Part 27: Return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự trở lại

--------------------------------------------
- Đúng rồi! CỖ MÁY THỜI GIAN!!
Tất cả mọi người đều nhìn tôi đầy ngỡ ngàng.

- Làm gì mà mọi người nhìn em dữ v-
Bất chợt Yoongi liền nhào đến nắm chặt lấy 2 bên cánh tay của tôi.

Yoongi: Anh có thể giúp em bất cứ chuyện gì nhưng riêng vụ này thì tuyệt đối không được!
Ánh mắt anh nhìn tôi rất nghiêm túc, đến độ nó đã chuyển sang màu khác.

- E-em xin lỗi.
Tôi không còn biết phản ứng sao ngoài 3 từ đó, và rồi anh lại biến đi mất...

Sau đó thì thời gian cứ thế trôi qua và tôi nghĩ bản thân cũng đã mạnh lên rất nhiều.
--------------------------------------------
Cho đến một đêm trăng tròn,

Tôi đã ra ngoài vườn và ngồi ngắm cảnh trời đêm, với một phần là để cố gắng kiềm chế lại cơ thèm máu này.

- Aigoo~ khó chịu thiệt chứ...

x: Không ngủ được sao?
Tôi giật mình quay qua, thì bắt gặp nụ cùng với má lúm đồng tiền xinh xắn của anh.

- Dạ vâng, em thấy trong người không được tốt cho lắm.

Namjoon: Nè, uống đi.
Anh đưa cổ tay ra trước mặt tôi.

- Nhưng mà-

Namjoon: Anh sẽ không xỉu đâu em đừng lo, anh đâu phải con người đâu chứ.
Anh lại mỉm cười, một nụ cười khiến cho người khác rất dễ thấy yên lòng.

- Thế thì em cảm ơn trước ạ.
Rồi tôi nắm lấy cổ tay anh, rồi cắn sâu vào đó, cảm giác của dòng máu ứa ra rồi hòa lẫn với nước bọt, chẳng biết tựa bao giờ mình đã thích cái mùi này đến lạ.

Sau đó thì tôi dần buông anh ra, thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn tôi rất say đắm.

- Anh đau, hả?

Namjoon: À không, anh chỉ thích nhìn em vậy thôi, cũng lâu lắm rồi...
Tôi nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc.

Namjoon: Giờ để ý mới thấy em giống em ấy thiệt, chẳng trách vì sao Yoongi hyung lại trở nên như vậy.

- À chị Selina sao...?
Tôi bắt đầu đượm buồn khi nghĩ đến chị ấy, chị ấy tuyệt vời đến vậy cơ mà, người có thể khiến mấy anh hạnh phúc.

Namjoon: Mà thôi anh phải đi làm tí việc, em cũng đi ngủ sớm đi.

- Đã tối vậy rồi còn có việc để làm sao?

Namjoon: Thì thế giới này vận hành là vậy mà, luôn cố ghì ta xuống bất kể là ngày hay đêm.
Tôi gật đầu với từng câu chữ của anh.

Namjoon: Cơ mà em đừng lo lắng quá, với sức mạnh của em, anh nghĩ chúng ta sẽ chiến thắng thôi.

- Ừm, em cũng tin là vậy.

Tôi mỉm cười nhìn anh, rồi bất chợt anh tiến gần lại, áp hai tay lên má tôi rồi môi anh chạm lấy môi tôi, một cách hiền lành mà từ tốn.

Sau đó anh rời ra,
Namjoon: Em ngủ ngon.

- Anh cũng v-
Rồi anh biến mất.
--------------------------------------------
Tôi thì vẫn cứ thế tiếp tục nhìn lên ánh trăng, rồi tôi nhắm mắt lại để lắng nghe những âm thanh xung quanh.

Thì bất chợt, cơn gió có phần mạnh lên, mọi âm thanh bắt đầu trở nên sao nhoãng cho đến khi tôi nghe được nó.

y: Ami... Kang Ami...
Ai đó đang kêu tên mình sao?! Tôi giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, mùi hương thì cũng không nhận ra được gì.

Cho đến khi tôi nhìn thấy một thứ lấp lánh ở dưới gốc cây gần đó.

Tôi lập tức biến đến đó và nhìn thấy một sợi dây chuyền, có mặt hình trái tim và khi tôi mở ra xem.

Phía bên trái là hình một gia đình gồm có ba mẹ và một người con gái, phía bên phải là hình của mấy anh và người con gái đó, không lẽ là...

y: Ami-ah, là chị đây.
Tôi giật mình quay đầu lại phía sau.

- Ch-chị Selina?!
Wtf, tôi không mơ đó chứ..?!?
--------------------------------------------
Sau khi tôi cố hết sức để tịnh tâm lại thì tôi đã đứng dậy, mặt đối mặt với chị.

- L-là chị th-thiệt sao?

Chị chỉ mỉm cười rồi gật đầu, công nhận là nụ cười của chị đẹp thiệt, đến mình còn thấy ấm lòng nữa là.

Nhưng mà, khi tôi cố ôm lấy chị, tôi đã..., xuyên qua chị, tôi lập tức quay mặt lại.
- Không lẽ ch-chị đã đ-

Selina: Em tin chị chứ?
Chị liền ngắt lời tôi.

- T-tin...!?

Selina: Thật ra thì chị cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm đệnh mệnh đó nữa, cho nên là chị cũng không chắc là mình còn sống hay không...
Chị bỗng buồn đi đôi chút, khiến tôi cũng lặng theo.

Selina: Nhưng mà! Chị vẫn còn nhớ những thứ khác và thứ duy nhất chị còn giữ trong người chính những dòng chữ này.

Chị đưa cánh tay lên cho tôi xem, trên đó toàn là những vết xẹo, trong đau đớn đến lạ, nhưng nó lại viết lên những dòng chữ: "Hãy đi đến cỗ máy thời gian nằm dưới tầng hầm, tất cả sẽ rõ."

- V-vậy là...?

Selina: Ừm, chị nghĩ là nó nằm trong căn nhà này thôi.

Tôi nuốt nước bọt rồi gật đầu nhìn chị.
- Em tin chị.

Rồi chúng tôi cùng nhìn vô phía ngôi nhà, và chuẩn bị tinh thần cho một sự thật mới sắp được hé lộ.
--------------------------------------------
Nhưng vì tôi chưa từng đến căn hầm nên việc biến mình đến đó là không thể, chính vì vậy là tôi đã phải lén lút đi theo chị.

Ngay khi vừa đến một cánh cửa kì lạ ở đằng sau nhà, tôi đưa mắt nhìn chị.

- Chị chắc là nơi này chứ.
Chị gật đầu.

Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm đến nắm cửa.

x: Ami?! Em đang làm gì ở đây vậy?
Sh*t! Sao lúc nào cũng đúng lúc vậy chứ...
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng anh một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------
Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Aigoo~ sao càng ngày càng hồi hợp quá vậy hự hự 🥺

- Cơ mà mấy cô thử đoán xem, ai là người đã phát hiện ra Ami? :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro