Part 26: The past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá khứ

--------------------------------------------
Yoongi: S-sao em biết chuyện đó...?!
--------------------------------------------
Vài chục năm về trước,
*Yoongi's pov*

Sau khi tôi cùng anh Jin và Namjoon trở về từ hội đồng ma cà rồng,

Đó cũng là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên rối loạn hơn từ sau khi ngài Kang Daniel bị đầy đi.

Namjoon: Chúng ta được nhận lệnh rồi.

Taehyung: Lệnh gì vậy hyung?

Jin: Gia đình mình sẽ là những người của đời tiếp theo, thực hiện xứ mệnh tiêu diệt người mạnh nhất bên phe ác. Có vẻ sau khi ngài Kang Daniel bị đầy đi thì, bọn chúng bắt đầu lên kế hoạch gì đó rồi.

Jungkook: Thế mình ra trận luôn đi!! Em sẵn sàng rồi!!

Jimin: Đúng rồi đó hyung, em ấy là mạnh nhất trong chúng ta rồi còn gì!

Yoongi: Mấy đứa nghĩ chỉ cần dùng hết sức mạnh cỏn con của mình, là có thể thắng được hay sao!?

Tôi không muốn làm chúng buồn, nhưng thật sự là vậy, và tôi cần phải bảo vệ gia đình này, tất cả chúng tôi đều đã rất khốn khổ bởi bọn độc ác đó rồi...
--------------------------------------------
Jungkook: Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây hyung?

Namjoon: Vài năm về trước, mấy đứa có nhớ về vụ một ma cà rồng và một phù thủy yêu nhau không?

Hoseok: Uầy, vụ đó lớn vậy mà sao không biết được, đó chẳng phải là ngài Kang... hmmm... Kang gì ấy nhỉ...?

Jin: Kang Daesung*, chính xác là anh trai ruột của ngài Kang Daniel.

Taehyung: Vậy thì liên quan gì đến mệnh lệnh của chúng ta ạ?

Namjoon: Đứa con của họ, chúng ta cần nguồn máu đó để tăng sức mạnh, vài ngày nữa em ấy tròn 17 tuổi rồi, và vào năm 18 tuổi-
Và mọi thứ y như những gì đã xảy ra với Ami.

Jimin: Vậy là từ nay gia đình chúng ta sẽ có con gái sao? Em ấy tên là gì vậy ạ?

Yoongi: Selina, Kang Selina.
Và chính xác thì, đó chính là chị họ của Kang Ami.

Hoseok: Con lai sao?

Yoongi: Ừm.
Và rồi nói sao nhỉ, mọi thứ trong căn nhà này hoàn toàn thay đổi, hạnh phúc hơn, ấm áp hơn, nhiều tiếng cười hơn.
--------------------------------------------
Ban đầu chúng tôi chỉ xem em như là một công cụ để hỗ trợ chiến đấu, thế nhưng...

Thật không may, chúng tôi đều đã phải lòng em, và chúng tôi không ai dám nói ra điều đó, vì ai cũng biết được là sau tất cả, em rồi cũng sẽ quên chúng tôi thôi.

Và nụ cười của em đúng là thứ ma thuật kì diệu tôi từng được thấy trong đời, nó đã làm dịu đi những tâm hồn đau khổ của tất cả chúng tôi, chỉ trong một năm ngắn ngủi đó.
--------------------------------------------
Hiện tại,

*Ami's pov*
Đó là tất cả những gì tôi biết sau khi được nghe anh Jin kể lại.

Lúc này nhìn Yoongi thật sự như là một đứa con nít ấy, có cảm giác như anh sắp khóc đến nơi vậy, tôi liền nắm chặt hơn đôi bàn tay run rẩy của anh.

- Anh không cần kể tiếp cho em đâu nếu nh-

Yoongi: Selina đã biến mất.

- Dạ?!

Yoongi: Thật ra...
--------------------------------------------
Quay lại thời điểm năm đó,
*Yoongi's pov*

Vào một đêm trăng tròn, em đã nằng nặc đòi tôi đưa lên nóc nhà để ngắm trời sao.

Selina: Aigoo~ công nhận nhanh thiệt ha, mới đó mà 1 năm rồi... Yoongi-ah, thật sự cảm ơn anh vì 1 năm qua đã luôn ở bên cạnh em.

Tôi im lặng nhìn qua em, em thì ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm, và đôi mắt của em lúc này, nó lấp lánh còn hơn những vì sao trên trời nữa.

Selina: Nếu như sau này em có bị mất hết trí nhớ đi chăng nữa, thì anh và mọi người cũng không bao giờ được quên em đâu đó!
Và năm đó tôi chính là người đã nói cho em ấy biết về bí mật đó.

Rồi em bất chợt quay qua nhìn tôi.
Selina: Promise? (Tạm dịch: Giữ lời hứa?)

Rồi em đưa ngón út ra, em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười đó, cả đời này sao tôi có thể quên được.

Yoongi: Ừ anh biết rồi.
Rồi tôi cũng đưa ngón út mình ra đáp lại, em cười tươi hơn và sau đó thì tiếp tục nhìn ngắm bầu trời.

Nhưng tôi đâu biết được rằng đó là lần cuối cùng, tôi được nhìn thấy nụ cười đó của em...
--------------------------------------------
Hiện tại,
*Ami's pov*

- Vậy là chị ấy biến mất ngay cái đêm làm...

Yoongi: Ừm.
Anh ấy gật đầu rồi tỏ ra lạnh lùng hơn, như để cố quên đi nỗi đau đó.

Yoongi: Suốt thời gian sau đó, tụi anh đã luôn cố gắng đi tìm em ấy, nhưng mọi thứ thật vô nghĩ. Và rồi thời gian trôi qua nhanh thật, vài năm sau đó đã nghe lệnh tìm được người thay thế.

- Đó là em?

Anh gật đầu,
Yoongi: Và trong suốt 17 năm chờ đợi đó, anh đã đọc rất nhiều cuốn sách về ma cà rồng, đồng thời anh cũng đã tìm hiểu thêm rất nhiều về gia tộc họ Kang, để cố gắng tìm một cách giải quyết khác.

Thì ra đó là lí do anh ấy biết đến BC, và cũng không hề ngạc nhiên về việc mình biết đến bí mật đó.

Yoongi: Ami-ah, khi bọn anh gặp em, từ mùi hương cho đến vóc dáng, đặc biệt là nụ cười của em, thật sự rất giống.

Thì ra đó là lí do vì sao vào cái đêm đầu tiên đó, anh ấy đã n-ngửi mình sao..

Và rồi anh đưa hai tay lên má tôi, sau đó tiến lại gần hơn, nhưng anh không hôn tôi mà thay vào đó trán anh chạm vào trán tôi, khoảng cách rất gần.

Yoongi: Xin lỗi vì đã biến em ra vậy, chỉ vì anh quá sợ hãi, và quá ích kỉ. Anh thật sự đã rất sợ rằng anh sẽ lại đánh mất người con gái của đời mình, một lần nữa...

Tôi liền đặt hai tay mình lên tay anh,
- Em sẽ không trách anh đâu, anh đừng có đỗ lỗi cho bản thân nữa.

Anh chỉ gật đầu và ngạc nhiên thay tôi đã chủ động làm điều đó, tôi hôn anh.
--------------------------------------------
Nhưng mọi người cũng biết rồi đó cùng là ma cà rồng hôn nhau thì làm sao mà ngất được.

Thế nên nụ hôn có vẻ kéo dài rất lâu và rất sâu, lâu đến độ, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Chỉ biết là khi tỉnh dậy, anh đang nằm bên cạnh tôi và ôm tôi thật chặt. Nhìn anh những lúc ngủ lúc nào cũng bình yên đến lạ.

Thật ra tôi cũng không rõ cảm xúc của bản thân nữa, khi nghe anh nói câu người con gái của đời mình, tôi thật sự đã rất cảm động.

Cơ mà hình như, có một thứ gì đó rất quan trọng mà từ hôm qua đến giờ mình có lẽ vẫn chưa nhớ ra được...
--------------------------------------------
Sáng hôm đó,

Chúng tôi vẫn có buổi ăn sáng như mọi khi mọi người đều vẫn vui vẻ, thật may mắn.

Nhưng mà cũng phải đến lúc chúng tôi bắt đầu họp nghiêm túc về vấn đề đó.

Jin: Bây giờ thì chuyện cũng đã vậy rồi, thôi thì trong thời gian sắp tới, chúng ta hãy hỗ trợ hết mình trong việc huấn luyện cho Ami, mọi người đồng ý chứ?

Tất cả: Nae~

Jin: Anh đã lên lịch hết rồi, mọi người cứ chia theo giờ mà huấn luyện cho em ấy nhé.

Tất cả: Nae~

Namjoon: Hmm... Để xem, ay~ anh đầu tiên nè, nào mình đi thôi Ami.
Lại là nụ cười hiền lành với cái má lúm đồng tiền ấy, đúng vậy! Tôi nghĩ là mình sẽ không hối hận với quyết định này đâu!

Điều duy nhất mình muốn chính là luôn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những người trong gia đình cơ mà.

Thời gian không còn nhiều nữa, nhưng mày sẽ làm được mà cố lên, Ami!

Khoang đã... thời gian...

- Đúng rồi! CỖ MÁY THỜI GIAN!!

Tất cả mọi người đều nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, sh*t mình lỡ nói to ra rồi sao...
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng anh một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------
Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Hmmm... Lại phải đợi 😂

- This is Kang Daesung (Big Bang) :v 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro