Part 32: End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc.

--------------------------------------------
Tôi giật mình tỉnh dậy từ sau giấc ngủ dài, mọi thứ chỉ là một màu đen huyền ảo.

Tôi đang ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra?

Jin? Yoongi? Hoseok? Namjoon? Jimin? Taehyung? Jungkook?

Mọi người đâu rồi? Không lẽ tất cả là mơ thôi sao...?

x: Cô ta tỉnh dậy rồi kìa!

x': Vừa đúng lúc lắm, đi kêu Yeonjun đi!

y: Vâng tôi biết rồi.

Yeonjun? Cái tên này? Tại sao lại ở đây...?

Tiếng bước chân, tiếng mở cửa, mọi thứ cứ tấp nập như thế, nhưng tôi lại không thể làm gì được, mọi bản năng của ma cà rồng mất rồi sao?

Sau khi lấy lại ý thức nhiều hơn, tôi bắt đầu cựa quậy, và nhận ra rằng tay tôi bị còng ở phía sau một chiếc ghế, chân cũng bị trói lại, mắt tôi thì bị bịt kín, thậm chí miệng cũng phải ngặm một cái gì đó.
--------------------------------------------
Yeonjun: Lâu rồi không gặp, Kang Ami.
Giọng nói này, đúng là hắn rồi! Cơ thể tôi bắt đầu run lên vì nhớ đến cơ ác mộng của gần một năm về trước.

Yeonjun: Aigoo~ sao em lại sợ anh thế? Anh đã làm gì em đâu?
Rồi bỗng ánh sáng bất ngờ ập đến khiến tôi chớp mắt liên hồi để thích nghi, hắn đã đứng ngay đó, ngay trước mặt tôi và hạ đồ bịt mắt xuống.

Yeonjun: Wow hãy nhìn xem, ánh mắt đó, thật đẹp biết mấy, mùi máu của ma cà rồng lai người còn thơm hơn hẳn so với máu người thường nữa đó.
Vừa dứt câu hắn áp mặt vào cổ tôi hít một hơi thật sâu.

Yeonjun: Thật sự là ghen tị với Yoongi luôn đó, được thưởng thức món ngon này đầu tiên luôn mà.

Tôi bỗng mở to mắt ngạc nhiên khi nghe thấy tên anh Yoongi, làm sao mà hắn biết được chuyện đó chứ?!

Yeonjun: Em ngạc nhiên lắm đúng không?
Hắn nhếch mép mỉm cười, tôi liền nhìn hắn ta đầy căm hận.

Yeonjun: Em đã biết Yoongi là ma cà rồng không thuần rồi đúng chứ? Thế nên là nói sao nhỉ hmmm-
Hắn bỗng ngưng nói rồi đứng ra xa tôi, cánh cửa đằng sau lưng hắn mở ra, hắn nhếch qua một bên và tôi đã nhìn thấy...

Anh Yoongi?! Tôi cố hét lên nhưng lại không thể vì cái khăn bịt ngay miệng này.
--------------------------------------------
Rồi Yoongi lập tức chạy đến chỗ tôi, anh liền mở khăn ra rồi nhìn tôi hết sức lo lắng.

Yoongi: Em không sao chứ?
Tôi lắc đầu, với hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má, thấy vậy Yoongi lập tức lấy tay lau nước mắt cho tôi, khi anh định tiến lại gần hôn tôi thì.

Yeonjun: Thôi đủ rồi, đứng dậy đi.
Ngạc nhiên thay Yoongi đã làm theo...

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
- Ngươi đã làm gì anh Yoongi vậy?!

Yeonjun: Nào nào, bình tĩnh lại đi, chỉ là như anh đã nói đó, ma cà rồng không thuần rất dễ bị-điều-khiển.
Tôi lại mở to mắt ngạc nhiên khi nghe hắn nhấn mạnh 3 từ cuối.

Yeonjun: Lần trước khi hắn và những người còn lại cứu em, tôi đã nhìn ra được điểm yếu đó ngay khi hắn vừa bước chân vô đây.

- Không thể nào...

Yeonjun: À còn một bí mật nữa, tôi cũng là người được chọn đó, và đêm nay ngay khi em vừa tròn 18 tuổi, chính tôi là người sẽ giết em và kết thúc tất cả.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn qua Yoongi, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là nỗi sợ hãi, anh thật sự không thể làm gì được nữa rồi sao?

- Nhưng còn những người khác tôi tin họ sẽ-

Yeonjun: Thôi nào, em đừng ngây thơ vậy chứ, em nghĩ anh có tay trong là Yoongi thì những người kia sống sót được à?
Hắn ta đang nói gì vậy chứ?! Không thể nào! Tất cả chỉ là lời nói dối!

Nước mắt tôi bắt đầu chảy nhiều hơn, và Yoongi cũng vậy, không lẽ đó là sự thật sao?

Yeonjun: À còn nữa, ba mẹ em, tôi cũng có trong tay đó, cho nên là đừng làm chuyện gì dại dột, ok?

Vừa dứt câu hắn lập tức biến đi mất, trong căn phòng tâm tối này, chỉ còn lại tôi, và Yoongi, không lẽ tất cả, đã kết thúc thật rồi sao?

Tôi bắt đầu cảm thấy đuối sức dần và nhắm sầm mắt lại, cuộc đời tôi bây giờ chẳng khác gì một màu đen tâm tối...
--------------------------------------------
- Ba? Mẹ?
Họ nhào đến và ôm choàng lấy tôi, tôi chỉ ước gì khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Mẹ: Ami-ah, ba mẹ đã nhớ lại hết mọi thứ rồi, đây chính là vận mệnh của con đó, cho nên là con hãy cố gắng lên nhé.

- Nhớ hết... mọi thứ?

Ba: Ừ, có một con trai đã đến gặp ba mẹ, con đừng lo, ba mẹ vẫn ổn, cho nên là hãy chiến đấu hết mình đi con gái của ta.

Rồi họ bắt đầu lại xa tôi dần, như giấc mơ lần trước, nhưng lần này tôi lại cảm thấy yên tâm hơn là đau buồn.

- Khoang đã! Ba! Mẹ!

Cả hai: Hãy bảo vệ thế giới này nhé...
--------------------------------------------
Tiếng tíc tắc của đồng hồ ngày một lớn dần trong tâm trí tôi, tôi giật mình mở mắt tỉnh dậy lần nữa, mồ hôi tôi đã ướt đẫm.

Lần này là tôi đang nằm trên giường, hai tay bị trói vào thành giường.

Yeonjun: Em dậy rồi sao? Thật đúng lúc quá, còn vài chục phút nữa thôi là tôi sẽ thống trị cái thế gian này rồi, tiếc thay là em không thể nhìn thấy nó nhỉ.

- Tên khốn khiếp!
Hắn bỗng biến đến phía trên người tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt hắn đỏ rực như ngọn lửa của địa ngục.

Yeonjun: Còn một chút thời gian, hay là chúng ta hãy làm một cái gì đó thật thú vị có được không?
Hắn nhếch mép mỉm cười đầy đáng sợ, rồi ngay lập tức hắn xé toan đi bộ đồ tôi đang mặc, chỉ còn lại đồ lót.

- Tránh xa tao ra!
Tôi cố gắng vùng vằng, nhưng tại sao bản thân lại yếu đến thế này không biết, hắn bắt đầu hôn từ cổ tôi xuống dần, khác với Yoongi hắn dùng luôn cả răng nanh để tạo dấu ấn trên người tôi, thật kinh tởm! Và đau đớn nữa...
--------------------------------------------
Yoongi: Tránh xa em ấy ra!
Hắn lập tức dừng lại rồi nhìn lên, tôi cũng nhìn theo hướng đó và không chỉ Yoongi, tất cả mọi người đều đứng đấy.

Yeonjun: Không thể nào, đây là hồn ma sao?!

Jin: Aish nói cái gì vậy? Người ta còn sống sờ sờ đẹp trai ngời ngợi đây mà ma cỏ cái gì.

Yeonjun: Lính đâu?!

Jungkook: Thôi kêu cố làm gì, tụi này xử đẹp chúng nó hết rồi.

Hắn ta liền tạch lưỡi rồi giật cọng dây trói tôi ra, lúc này đây tôi đang trong tư thế bị động, tay vẫn bị trói sau lưng còn hắn thì ngồi sau lưng và kề con dao ngay cổ tôi.

Yeonjun: Nếu không muốn con nhỏ này chết thì hãy đứng im ở đó!
--------------------------------------------
*Yoongi's pov*

Chết tiệt! Ngay lúc này đây chúng tôi như bất lực trước hắn ta.

Yeonjun: Chỉ còn vài phút nữa thôi, tao xem tụi mày làm được gì.

Namjoon: Ami-ah...

- Mọi người đừng lo, em sẽ ổn thôi mà.
Khác với những gì tôi nghĩ, em không khóc òa lên như trước, mà thay vào đó em lại mỉm cười.

Nụ cười đó thật đẹp, nó như là ánh sáng của cuộc đời tôi vậy, tôi không muốn đánh mất em đâu, tôi thật sự rất yêu em.

Yeonjun: 10...9...8...7...
Hắn ta bắt đầu đếm lên khiến tôi dứt khỏi những suy nghĩ.

Jimin: Hyung, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?!
Tôi như đơ ra đó, tôi không biết phải làm gì nữa, tất cả mọi người đều nhìn về tôi và hối thúc tôi trả lời.

Nhưng rồi thời gian như ngừng lại trong giây lát khi em nhìn tôi như muốn nói một điều gì đó. "Tạm... biệt... anh"

Rồi ánh mắt em chuyển thành màu xanh, không thể nào!!

Yeonjun: 5...4...3...2...

Yoongi: KHÔNG!!!!
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Một thứ ánh sáng trắng xóa bỗng rực sáng cả một vùng trời, tất cả mọi người đều nhắm chặt mắt lại, riêng Yoongi, anh không chỉ nhắm mắt, mà nước mắt anh còn chảy dài trên má.

Sau khi ánh sáng đó biến mất, tất cả mọi người đều mở dần mắt ra, họ đang nằm trên một bãi cỏ xanh ngát đầy hương thơm của hoa và những gì họ nhìn thấy là một bầu trời thật đẹp, sau tất cả, nó đã trở nên xanh hơn.

Và sau khi mọi người nhận ra chuyện gì đã xảy ra, họ đã khóc, và khóc rất nhiều...
--------------------------------------------

"Còn đêm tiếp theo nữa không?"

--------------------------------------------
Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Thật ra thì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đây chưa phải là tập cuói nhé 😂😂
- Mọi người hãy bình tĩnh và tiếp tục chờ đợi nè :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro