Part 4: First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết cắn đầu tiên.

--------------------------------------------

Namjoon: Đây là phòng ngủ của em.

Ôi màu hồng chói lóa!

Tôi ở cùng tầng với dàn maknae line, tôi cũng không biết tại sao họ gọi vậy, bao gồm Jimin, Taehyung và Jungkook. Còn những người còn lại thì gọi là hyung line thì phải, họ ở tầng dưới.

- À mà quên nữa, tôi không có quần áo...

Namjoon: Trong tủ có vài bộ đó em mặc tạm đi. Đừng lo, mai bọn anh sẽ đi mua cho em.

Anh quay lưng bước tới cánh cửa, rồi quay mặt lại, nhìn tôi,
Namjoon: Ngủ ngon, công chúa.

Nói rồi anh ta lại cái cười ôn nhu đó, với má lúm đồng tiền, rồi quay lưng bước đi, tôi chưa kịp nói gì.

- Công chúa sao?
Tôi tự nhếch môi mỉm cười với bản thân, thật là không ngờ cũng sẽ có ngày mình trở thành như này...
--------------------------------------------
Aish! Thật là khó ngủ mà, tự nhiên đói quá không biết, chắc phải đánh liều đi xuống kiếm gì ăn thôi.

Tôi chầm chậm bước đi xuống nhà bếp, mà cũng hên là nhà này tuy lạnh lẽo, nhưng tính ra vẫn rất sáng, họ vẫn bật đèn như thường, khác với ma cà rồng ta thường thấy trong phim, họ không sợ ánh sáng, tỏi, hay bất cứ thứ gì.

Jin: Em không ngủ được sao?
Aish! Giật hết cả mình, anh ta thậm chí còn không quay lưng lại mà cũng biết là mình sao?!
- À dạ... tôi có hơi đói.

Jin: Biết ngay mà, anh vừa nấu ăn xong nè, em lại đây ngồi đi.

- Dạ...
Tôi ngồi đó và có hơi ngại, tại sao lại không mặc áo vậy chứ, why....?!

Jin: Nè em ăn đi.

- Dạ...

Jin: Em đang ngại sao?
Tôi khẽ gật đầu rồi cuối xuống ăn.

- Uish! Ngon quá aaa~
Không hiểu sao, đồ ăn anh ta nấu như có ma lực gì ấy, mà khiến tôi phải thốt lên như thế, mọi thứ được trộn lẫn với nhau rất tinh tế, rất ngon, và nó khiến người ta muốn ăn mãi không muốn dừng.

Jin: Cảm ơn em.
Anh mỉm cười nhìn tôi, với cả do anh không mặc áo nữa, nên khiến tim tôi có chút, đập nhẹ.

Jin: Máu...

- Dạ?

Anh nói lí nhí trong miệng gì đó, tôi ngước lên nhìn anh thì... cái gì chứ?!? răng nanh anh ta mọc lên rồi!

Tôi có chút sợ, nhưng rồi anh ta tiến lại gần tôi, phà hơi nóng vào tai tôi.
Jin: Cho anh một chút máu của em, được không?

- Tôi...

Jin: Làm ơn.
Tôi thấy giọng anh ta có chút gì đó... mê hoặc?

Với cả, đây là nghĩa vụ của tôi mà... đúng chứ? Cho nên là... tôi gật đầu...

Rồi anh vén tóc tôi qua một bên, để lộ phần cổ của tôi, anh hôn nhẹ lên đó, khiến da gà tôi nổi lên đôi chút, anh đưa răng nanh vào đó và rồi...

Tôi không còn nhớ gì sau đó nữa...
--------------------------------------------
Tôi mở mắt dậy, giật mình ngồi dậy, tôi thấy mình đang ở trong phòng, liền sờ tay lên cổ, đúng là bị cắn thiệt rồi, nó đau thật...

Jin: Xin lỗi, anh đã không làm em đau đấy chứ?

- Giật hết cả mình! Anh đã ở đây hồi nào vậy?!

Jin: Anh mới lên thôi, định kêu em xuống ăn trưa ấy mà.

Tôi gật đầu, thì bất chợt, anh ta, bằng cách nào đó, đã ở ngay sau lưng tôi, anh ta ôm chặt lấy cơ thể tôi, bắp tay anh ta nằm ngay dưới phần ngực tôi, khiến tim tôi lại lần nữa, đập nhanh hơn.

- Anh...
Tôi nói trong hơi thở gấp gáp, có chút ngại ngùng, anh ta lại phà hơi ấm ngay cổ tôi, và nói bằng chất giọng có khàn khàn.

Jin: Máu của em, ngon hơn anh nghĩ đó Ami à, đúng là máu của người được chọn có khác...
Anh liếm nhẹ lên vết cắn đêm qua, khiến tôi có chút rùng mình,

Jin: Từ đó đến nay, chưa bao giờ anh được uống thử loại máu nào, ngon như này...
Ngay lúc răng nanh của anh ta vừa chạm đến thịt tôi thì,

Yoongi: Đủ rồi, đừng ân ái với nhau nữa, xuống ăn thôi, tôi đói lắm rồi.

Jin: Ok la, anh xuống ngay đây~

Ơ... anh ta thay đổi nhanh vậy sao?!, vừa dứt câu, Jin đã lập tức thả tôi ra, và chạy tung tăng đến chỗ Yoongi.

Công nhận Min Yoongi quyền lực thật, trong căn nhà này, sự lạnh lùng của anh ta, khiến ai cũng sợ cả...

Jin: Nào đi thôi, Ami!
Anh nhìn tôi, cười ôn nhu...

- Dạ...
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------
Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro