Part 7: Out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng được ra ngoài!

--------------------------------------------
Hoseok: Ami à, em chuẩn bị xong chưa?

- Xuống liền đâyyyyy!!
Tôi vội vàng chải nhẹ mái tóc rồi chạy xuống nhà.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được ra ngoài, và Hoseok với Yoongi là hai người sẽ dẫn tôi đi.
--------------------------------------------
- Aaaaa!! Thật tốt khi được trở lại đây.

Tôi mừng rỡ nhìn cảnh vật xung quanh, có cảm giác như cả năm rồi mới được thấy lại.

Hoseok: Nhìn em dễ thương thật.

- Dạ?!
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh chỉ nhìn lại rồi lắc đầu,

Hoseok: Không có gì, mà giờ em muốn đi đâu?

- Công viên giải trí!!

Hoseok: Okok.
Tôi và Hoseok cứ thế tám chuyện cho đến khi đến nơi, còn Yoongi vẫn cứ im lặng mà đi theo như thế.
--------------------------------------------
- Anh anh anh!!! Đi chơi cái này đi.
Mắt tôi sáng rực khi nhìn thấy nó, tàu-lượn-siêu-tốc!

Hoseok: H...H...Hả, thiệt sao?!?
Anh nhìn tôi đầy lo lắng.

- Vâng.
Biểu cảm của Hoseok trở nên lạ hẳn, thấy vậy Yoongi mới ôn tồn lên tiếng.

Yoongi: Thằng đấy nó sợ tàu lượn mà, thôi để anh đi với em vậy.

- Ồ... ra vậy sao... xin lỗi anh.

Hoseok: Không sao không sao, 2 người đi vui vẻ.

- Dạ! Mình đi thôi anh.
Nói rồi tôi kéo cổ tay Yoongi đi.
--------------------------------------------
Ngồi trên tàu, tôi đang háo hức chờ đợi thì bất chợt Yoongi hỏi tôi một câu, khá là ngạc nhiên.
Yoongi: Bữa giờ ở chung với bọn anh, em... có để ý ai chưa...?

Anh nói nhưng lại không dám nhìn vào mắt tôi, nhìn anh ngại trông dễ thương ghê luôn.
- Để ý? Ý anh là...?

Yoongi: À... Anh...
Anh chưa kịp dứt câu thì tàu lượn đã bắt đầu chạy, và tôi đã tận hưởng nó suốt chuyến đi dài.
--------------------------------------------
Sau đó thì 3 chúng tôi cũng đi đây đi đó, đi cafe, đi xem phim, nói chung là đi vòng quanh thành phố, lâu rồi mới có cảm giác tự do đến lạ.

Mãi đến tối thì mới về tới nhà, liền bị anh Jin mắng...

Jin: Hay quá ha! Ba cái đứa này. Đi gì mà đi từ sáng đến tối, có biết là bọn anh lo lắm không?

Lúc này thì tôi mới nhận ra, thì ra anh Yoongi cũng biết sợ anh Jin, thấy ảnh la vậy ai cũng cuối mặt xuống.

Nhưng chúng tôi điều biết là anh vì lo nên mới mắng.

Jin: Haizzz... Vào ăn tối thôi, mọi người đợi.

3 người cùng đồng thanh: Dạ, bọn em xin lỗi anh.
Rồi tôi tung tăng chạy vô bàn ăn.
--------------------------------------------
Ngay lúc này đây, mọi thứ rất lạ, vì sao ư? Mọi người cứ nhìn nhìn tôi mãi, có cảm giác họ muốn nói gì đó.

Thì bất chợt Hoseok, người anh lúc nào cũng tung tăng vui vẻ, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc cực kì.

Hoseok: Không được rồi Ami à! Anh quên mất, nay là ngày trăng tròn!

- Thì sao ạ?!
Tôi ngơ người ra nhìn mọi người, mà cảm thấy có chút sợ.

Hoseok: Bây giờ em chạy ngay lên phòng đi, và khóa cửa lại, nhớ, đừng mở cửa cho ai vì bất cứ lí do gì!

Anh ấy nói trong hơi thở gấp gáp, có phần lo lắng, và như là đang cố gắng chóng chọi một điều gì đó...?

- Vâng...
Nghe vậy tôi lập tức chạy lên phòng và khóa cửa lại.
--------------------------------------------
Không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi nằm suy nghĩ cả tiếng đồng hồ cũng không hiểu nổi.

Thì bất chợt, tiềng gõ cửa khiến tôi gật mình. *Cốc cốc*

- Ai... ai vậy ạ?

Yoongi: Là anh, Yoongi đây.
Tôi chầm chậm đi đến phía cửa, nhưng vẫn không quên lời anh Hoseok dặn.

- Anh có chuyện gì sao ạ?

Yoongi: À em không cần mở cửa cho anh đâu, chỉ là anh biết em đang thắc mắc chuyện vừa rồi, nên mới lên kể cho em thôi.

- À ra là vậy sao...

Yoongi: Em tới gần đây đi.
Tôi bước tới ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cửa, và phía bên kia, anh cũng vậy.
--------------------------------------------
Yoongi: Thật ra thì mỗi đêm trăng tròn, tất cả các giác quan của ma cà rồng sẽ nhạy hơn gấp bội.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên đôi chút, và tiếp tục lắng nghe.

Yoongi: Cho nên là tụi anh cũng trở nên nhạy cảm hơn với mùi máu của em.

- À... tôi hiểu rồi... Ủa cơ mà, sao anh bình tĩnh vậy?!

Yoongi: Thật ra thì, anh là ma cà rồng không thuần.

- Không thuần...?!

Yoongi: Có một sự thật là đa số ma cà rồng đều được sinh ra vào ban đêm, riêng anh thì ngược lại...
Giọng anh bỗng buồn đi đôi chút.

- Vì sao ạ?!

Yoongi: Ngay đêm anh chuẩn bị được ra đời, mẹ anh đã bị tấn công...

- Tôi... rất tiếc.

Yoongi: Cho nên là bà đã phải dùng hết sức của mình để giữ anh lại, và chạy trốn. Bà chạy đến kiệt sức, rồi trốn ở một xó nào đó, cho đến khi có sức lại, anh đã được sinh ra...

Tôi thấy trong giọng anh có chút run run, thiết nghĩ, chắc anh trở nên lạnh lùng như vậy, vì bản thân anh khác biệt so với những người còn lại...

Yoongi: Sau đó thì ba của Namjoon đã tìm thấy mẹ anh, bà đã nói vài lời trăn trối cuối cùng, và nhờ gia đình Namjoon chăm sóc cho anh.
--------------------------------------------
Tôi lúc này cũng đã đoán ra được đôi chút, chắc vì anh khác biệt, nên giác quan của anh không nhạy hơn vào đêm trăng tròn.

Tôi cũng không biết bản thân nghĩ gì, mà liền mở cửa ra...

Yoongi: Aish! Giật hết cả mình! Em làm gì vậy chứ, không sợ anh sao?

Tôi nhìn anh, mà chỉ muốn ôm anh, vì tôi thấy nước mắt anh lưng chừng.

- Không, em tin anh.

Vừa dứt câu, anh liền ôm tôi vào lòng, anh cuối xuống đặt cầm lên vai tôi, chất giọng anh khàn khàn...

Yoongi: Ami à... anh... anh... thương em...
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------
Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Nghe là đoán được chap sau ra sao rồi đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro