Part 8: Full Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm trăng tròn.

--------------------------------------------
Tôi như đơ ra giây lát, không ngờ Yoongi cũng có lúc yếu mềm như này, tôi bây giờ thật sự rất khó xử...

- Yoongi-ah... tôi...

x: Huyng! Như vậy thật không công bằng tí nào!

Tôi giật mình nhìn lên, thì thấy mấy anh trong maknae line đứng đấy, trong họ đầy dục vọng?

Và có chút đáng sợ nữa...

Yoongi: Sh*t!
Yoongi vội bỏ tôi ra, đẩy tôi ra xa anh một xí, rồi quay lại đóng sầm cửa lại, khiến tôi giật bắn mình.

Yoongi: Xin lỗi... vì đã làm em giật mình.

- Không sao đâu, tôi biết anh muốn bảo vệ tôi mà.

Tôi mỉm cười nhìn anh, còn anh thì nhìn tôi với đôi mắt có chút buồn, không khí lúc này thật sự im lặng...
--------------------------------------------
Nhưng rồi anh đã phá tan bầu không khí đó.

Yoongi: Chắc em cũng buồn ngủ rồi, đi ngủ đi, đêm nay anh sẽ ngủ lại đây, sợ bọn nó lại tấn công bất ngờ thì tiêu.

- Nhưng...

Yoongi: Đừng lo, anh sẽ ngủ trên ghế sofa.
Lúc này anh mới nhẹ nhàng mỉm cười trở lại, điều đó khiến lòng tôi vui hơn, có lẽ vậy...
--------------------------------------------
Sh*t... sao tự dưng thấy người hơi nặng nặng vậy?!? Tôi giật mình mở mắt dậy, thì thấy Yoongi tự lúc nào đã nằm bên và ôm ngang eo tôi.

Tôi ngưởng mặt lên nhìn từng đường nét gương mặt anh, dưới ánh trăng tròn đêm nay, làn da trắng của anh tự dưng được tôn lên, trông thật đẹp.

Rồi tôi đưa mắt nhìn xuống đôi môi đó, thanh mảnh mà đầy đặn, nói sao nhỉ, trong cuốn hút đến lạ...

Yoongi: Nếu em muốn em có thể nói anh một tiếng mà.

Tôi giật mình, khi thấy anh đang nhìn tôi, tôi liền úp mặt xuống gối, để che đi sự ngại ngùng của mình.

Yoongi: Xin lỗi em, chỉ là thể trạng anh không tốt, nên không chịu lạnh được, thế nên mới leo lên đây... anh không làm phiền em chứ?

- À dạ không sao ạ...

Lại một lần nữa, mọi thứ lại chìm trong im lặng, tim tôi cũng đập nhanh đôi chút.
--------------------------------------------
Thì bất chợt, tôi cảm thấy gì đó không ổn, liền nhìn lên anh.

Lại là răng nanh sao...?

Yoongi: Xin... xin lỗi... nhịp tim của em đập nhanh quá, làm anh nhạy hơn với mùi máu...

Anh bối rối che miệng lại rồi nhìn tôi, nhìn anh thật sự rất dễ thương, trông buồn cười đến lạ, nhưng mà...

- Thôi được rồi, anh uống đi, một xí thôi đó.

Tôi lấy hết can đảm, nói xong câu đó liền nhắm mắt lại. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là sự im lặng!
--------------------------------------------
Không lâu sau đó, tôi mở mắt ra thì thấy anh đã ngay trước mặt, anh ngồi lên người tôi lúc nào không hay, rồi nhìn tôi với đôi mắt đầy đói khát.

Yoongi: Em... cho anh thật sao?
Tôi gật đầu nhìn anh đầy dứt khoát, rồi lần nữa, tôi nhắm mắt lại.

Yoongi: Thế thì anh không khách sáo nữa đâu đó.
Dù nhắm mắt, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, nụ cười nhếch mép đó...
--------------------------------------------
Tôi bắt đầu thấy nổi da gà, khi anh vuốt mặt tôi, rồi hôn nhẹ lên trán, sau đó là hôn lên cổ, anh vịnh tay tôi lại hai bên, rồi cố tạo những vết hôn với những tiếng kêu vang vọng trong đêm thanh.

Không hiểu sao, tôi lại để yên cho anh làm vậy nữa, chắc là do thấy đồng cảm, từ sau câu chuyện ban nãy chăng?

Rồi nó đã đến, sự sắc nhọn ngay làn da, nó đâm sâu dần, cứa từng giọt máu chảy ra...

Và rồi... tôi chìm vào trong giấc ngủ...

Đêm trăng tròn... kết thúc...
--------------------------------------------
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng như mọi khi, bước từ tốn vào nhà vệ sinh, thì lập tức giật mình trước những gì mình đang thấy trong gương...

- What the...?!? Mấy cái dấu này...

Nó lớn kiểu này thì làm sao mà che đây chứ?! Lỡ như ai nhìn thấy thì sao đây...

- Aish!! Min Yoongi, anh lộ rõ bản chất quá rồi đó...
Nhắc tới thôi đã thấy ngượng đỏ cả mặt, đúng là quá đáng thật mà... T.T

Và kết quả là, tôi phải ăn mặc như thế này!

--------------------------------------------
Lúc này, tất cả mọi người, đều nhìn tôi chầm chầm...

- Mấy anh... nhìn gì vậy...?

Bất chợt anh cả của gia đình tỏ ra cố nhịn cười rồi hỏi tôi.

Jin: Ami nè, anh nhớ anh mua cho em nhiều đồ lắm mà, tại sao giờ này lại ăn mặc như này đây hả?

Namjoon: Ừ công nhận đó... Nhiệt độ bây giờ cũng 30 mấy đó em biết không?

Tôi thật sự rất bối rối khi mọi người cứ nhìn tôi như vậy, nhưng lập tức đã nhanh trí, ho ho đôi chút =))

- À ừm... *ho* tôi đang bị bệnh ă mà, nên người cứ thấy... *ho* lạnh lạnh.

Jin: À thì ra là vậy sao? Hmmm... Vậy thôi em đợi xí đi, anh đi nấu cháo cho em ăn.

- Dạ vâng...
--------------------------------------------
Đúng là khổ thiệt mà, bản thân không những nói dối mà giờ còn phải chịu nóng nữa T.T

Nên tôi ăn nhanh chóng rồi xin phép mọi người ra ngoài vườn chơi.

Vừa ra đến nơi, lập tức cởi nón xuống, gió ngoài đây mát thật!

Tôi đang tung tăng hái hoa bắt bướm thì bất chợt...

x: Cái gì ở cổ em vậy?!

- Anh... Anh... "x"!!
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------
Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Mấy cô đoán xem, người "x" là ai? 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro