Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Magnolia năm X767 -

Trên con đường tại thành phố lớn trong Vương Quốc Fiore, Đêm tĩnh lặng cùng mưa tạo nên một khung cảnh da diết, khiến những trái tim tổn thương lại thổn thức, nhói đau.Bầu trời đang trút từng hạt mưa nặng trĩu như muốn rột rữa đi một thứ gì đó. Đi dưới cơn mưa ấy có một người với chiều cao khiêm tốn , một tay chấp sau lưng một tay cầm một cây dù màu xám tro đang un dung đi về phía hội quán. Vừa đi người ấy vừa nói “haizz, hôm nay trời mưa nặng thật” ông lắc đầu rồi lại bước tiếp về hội.

Về tới hội quán ông chợt khựng lại khi thấy bên góc trái của hội có một đứa bé đang nằm ở đấy , ông vội chạy tới để kiểm tra đứa bé thật may nó chỉ ngất, ông bế đứa bé chạy vào hội quán để kịp thời chữa trị cho nó. Sau một lúc được chữa trị thì mặt nó đã trở nên có sức sống hơn, lúc này ông mới chú ý tới cơ thể nó , một đứa trẻ chỉ khoảng cỡ 4-5 tuổi cơ thể gầy gò gần như chỉ có da bọc xương , trên người thì chằng chịt vết thương lớn nhỏ , quần áo bên ngoài thì rách đủ chỗ vô cùng thảm thương , mái tóc thì dài phủ gần nửa khuôn mặt nó , trong lòng nó thì đang ôm một cái gì đó dài gần như gấp đôi cơ thể.

Ông bỗng cảm thấy lòng mình nhói lên khi nhìn đứa nhỏ đang nằm trên giường , ông muốn gỡ thứ đang trong lòng đứa nhỏ ra để có thể dễ dàng thay đồ cho nó nhưng không có cách nào gỡ ra được , có lẽ đó là một thứ rất quan trọng với nó nên mới giữ chặt đến như vậy. Ông cũng biết điều đó vậy nên không cố gỡ ra nữa , ông ra ngoài và nhờ người vô thay đồ cho nó trước khi đi ông còn dặn “à mấy đứa vô thay đồ cho đứa nhỏ thì đừng cố gỡ thứ con bé đang ôm trong lòng ra nha , có vẻ đó là thứ rất quan trọng với con bé”. Hiểu ý ông nên mọi người cũng gật đầu dạ rồi mở cửa đi vào.

-Sáng 1 tuần sau đó-

Đứa nhỏ đang nằm trên giường bỗng từ từ mở đôi mắt nhỏ của nó ra nhìn trần nhà xa lạ trước mắt bỗng nỗi sợ dâng lên làm nó muốn xuống khỏi giường và chạy đi nhưng cơ thể của nó quá yếu không thể nào đi bình thường được nói chi là chạy. Khi nó đang cố xuống khỏi giường thì có một giọng nói vang lên.

“Cháu tính đi đâu với cơ thể suy yếu đấy”.

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm nó sợ tới nỗi rớt xuống giường , cơn đau vừa té xuống với một cơ thể suy yếu làm nó gần như chẳng thể bò dậy nổi , ông khi thấy nó té xuống thì hoảng  chạy đến.

Khi ông chạy đến bên giường muốn bế nó lên thì nó cảm thấy hoảng sợ mà co rút đến bên mép tường nhìn ông với con mắt  vừa phòng bị vừa như cảnh cáo ông đừng đến gần nó mà nhìn ông ,ông nhìn nó rồi lại tự nói trong lòng (đứa nhỏ này chỉ mới có tí tuổi đã có ánh nhìn với không khí mà nó tỏ ra đáng sợ đến vậy rồi , nếu nó chọn sai con đường mà đi vào bóng tối thì sẽ rất đáng nguy cho thế giới sau này).

Bỗng ông giơ hai tay lên làm nó càng cảnh giác hơn với ông ,nhưng rồi ông nói “ Cháu không cần sợ , ông sẽ không làm gì tổn thương đến cháu đâu ông chỉ là muốn đến đỡ cháu lên giường ,ở dưới nền rất lạnh bệnh của cháu cũng chưa khỏi nếu cháu muốn rời đi thì cũng phải khỏe mạnh rồi mới có thể đi” ông dừng một chút để nhìn nó,  khi thấy nó đang chăm chú nghe ông nói thì ông mỉm cười rồi lại nói tiếp.

“Cháu thấy có đúng không? Vậy nên cháu để ông đỡ cháu lên giường rồi lấy chút thức ăn cho cháu ăn rồi mau khỏe bệnh lại để đi có được không?”.

Nó nhìn ông với cặp mắt đang xem xét , thấy ông nhìn nó cười hiền không có ý định bắt ép hay đánh nó mà ngược lại ông còn không lại gần khi nó không cho lại còn hỏi ý kiến nó. Vậy nên nó hạ cảnh giác xuống mà hướng đến chỗ ông mà gật đầu tỏ ý cho ông đến gần nó.

Ông thấy nó gật đầu cho đến gần thì nét cười trên khuôn mặt ông lại đậm hơn, ông đỡ nó lên giường cho nó rồi ngồi dựa trên lên đầu giường rồi lại ra ngoài , khi ông đi ra ngoài thì nó mới bắt đầu nhìn xung quanh phòng ,trong phòng còn có thêm 5 cái giường nữa tính của nó nữa là 6 cái , bên phải nó có cái cửa sổ đang mở có vài chậu cây nhỏ đang để trên bật cửa ,gió thổi làm lung lay những bông hoa nhỏ trông chậu ,không khí thật trong lành và bình yên nó mới được thấy.

Nó chả thể nhớ được lúc trước làm sau ,nó chỉ có thể nhớ được khi bắt đầu những chuỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần hành hạ ,nó có một cuộc sống mà một con người chẳng thể được sống như con người, ( đã bao lâu mình mới có thể thấy được ánh nắng ấm áp như vậy mà có khi đây là lần cuối cùng được thấy cũng nên ) nó tự nói với lòng mình như thế , nhưng rồi chỉ vài giây sau nó lại nhớ được gì đó (đồ của mình đâu mất rồi!! ) nó lại muốn tuột xuống giường để kiếm nhưng khi nó có ý định xuống thì cửa phòng lại được đẩy ra.

* Đây là truyện mình viết về trước khi nhóm erza gia nhập fairy tail nên khoảng 3-4 chap nữa mới vô cốt truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro