Chương 2 : Quá khứ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đẩy cửa vào ông lại thấy nó có ý định xuống giường ông nói “Cháu gấp gáp rời đi với cơ thể ấy đến vậy à”.

Nó thoáng giật mình nhưng lại rồi cúi gầm mặt xuống nói với giọng nói yếu ớt “ không....không phải vậy” nó hơi ngước mắt lên để nhìn biểu cảm ông rồi lại nói “cháu ....cháu không thấy đồ mình ....mình đâu nên chỉ muốn đi kiếm thôi” nó càng nói càng nhỏ “ông ....ông ...ông có thấy đồ của cháu đâu không nó thật sự rất quan trọng với cháu” nó nhìn ông với gương mặt khẩn hoảng.

Ông thấy nó vậy nên cũng nhẹ giọng an ủi “không sao ,đồ của cháu ở kia” ông vừa nói vừa chỉ đến cái tủ cạnh giường nơi đồ vật ấy được dựng ở đó. Nói rồi ông đi đến và lấy đưa cho nó, có lẽ vì hoảng nên ban nảy nó không để ý thấy. Đưa xong ông để nó ngồi lại đàng hoàng rồi đưa đến trước mặt nó một tô cháo trắng nóng, ông tính đút nó ăn nhưng ngờ đâu chưa kịp mở lời thì nó lại nói:

“Ông....ông để cháu ....cháu tự ăn được rồi ạ”.

Ông thấy tay nó run run mà cầm muỗi cháo ý muốn giúp nhưng lại thấy ánh mắt nó nhìn mình kiên quyết nên thôi ông không nói nữa mà để nó tự ăn. Tuy có chút khó khăn nhưng nó cũng đã ăn hết tô cháo trắng ấy, ăn xog nó lấy tay quẹt miệng mình một cái coi như đã sạch rồi. Nó lại vô thức nhìn về phía ông ,thấy ông đang nhìn mình chầm chầm ý muốn nói gì đó , nó lấy can đảm nhìn ông rồi nói.

“Ông ...ông có gì muốn nói với cháu ạ” ,ông nhìn nó một hồi rồi nói “cháu có thể nói cho ta nghe cháu từ đâu đến? Nhìn cháu không giống người trong thành phố này” ngưng một chút rồi ông nói tiếp “nhìn cháu ta đoán chắc cũng khoảng 4-5 tuổi thôi nhưng sau trên cơ thể cháu toàn vết thương như này, cơ thể cháu gầy như còn da bọc xương thôi thế này”.

Nó kinh ngạc nhìn ông khi không thể tin ông lại hỏi nó như vậy (ông hỏi như vậy rồi mình biết nói từ đâu đây, rồi nên nói thế nào) , ông thấy nó bối rối như không biết nên nói gì như vậy ông cũng không muốn ép nó làm gì. Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ nó lại nghe giọng ông cất lên “nếu cháu không muốn nói ta cũng không ép cháu làm gì ,cháu nên nghỉ ngơi cho mau lại sức rồi muốn đi đâu cũng được” ông vỗ đầu nó một cái rồi bước xuống ghế quay đầu đi ra ngoài.

“Cháu không còn nơi nào để có thể đi hết.”

Khi gần tới cửa thì giọng nói vang lên làm ông bất giác quay đầu lại, khi quay lại ông thấy đứa nhỏ đang nhìn thẳng vào mắt ông một cách kiên định. Ông hơi kinh ngạc nhưng rồi cũng mau chấn tỉnh lại mà bước lại gần đứa nhỏ rồi ngồi xuống ghế ban nảy ông nói:

“Vậy nhà cháu đâu sao lại không về” ông nhìn thẳng nó mà nói.

“Cháu không nhớ được nhà cháu ở đâu nên không thể về được” nó lắc đầu rồi cũng nhìn thẳng vào mắt ông mà trả lời nhưng lần này không còn nói lấp hay nhỏ tiếng nữa, mà câu chữ của nó rõ ràng ,mạch lạc , tông giọng cũng ổn định.
Ông thấy vậy cũng hỏi tiếp “vậy làm sao cơ thể cháu lại chằn chịt vết thương như vậy” mặc dù đã chữa trị bằng ma pháp nhưng những vết thương cũ đã sớm làm sẹo trên cơ thể của nó rồi.

Ông hỏi nó cũng thành thật mà trả lời, dường như nó rất tinh tưởng ông không hiểu làm sao khi nhìn ông nó lại dễ dàng bọc lộ quá khứ mình như vậy, có một loại cảm giác gì đó trên người ông làm nó cảm thấy an toàn nên cũng không sợ gì nói về quá khứ của mình.

“Cháu không thể nhớ được chuyện trước kia , cháu khi bắt đầu ý thức được xung quanh thì cháu đã luôn chạy trốn một cái gì đó  và trong đầu cháu lúc ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là phải chạy ,chạy thật nhanh thật xa để không bị cái thứ ấy bắt được , phải bảo vệ thứ này như mạng sống và không để rơi vào tay bọn chúng ” nó ngưng một lát rồi chuyển tầm mắt xuống cái chăn trên giường, tay ôm chặt đồ vật của nó hít hơi thật sâu ổn định tâm trạng xong nó lại kể tiếp.

" Cháu vẫn như mọi hôm là tìm một nơi nào đấy kín đáo không người mà nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng không biết hôm ấy làm sao cháu cảm thấy trong lòng rất bất an không hiểu vì sao nên cháu đã giấu thứ này vào lòng đất nơi cháu nằm rồi thay thế bằng thứ khác mà ôm vào lòng".

" Khuya hôm ấy khi cháu còn đang trong giấc thì có nhiều tiếng bước chân lớn ,càng ngày càng gần khi cháu định đứng dậy phản kháng thì cơn đau sau đầu làm cháu ngất đi lần nữa. Tỉnh dậy đã thấy cháu ở trong một chiếc lòng giam cả cổ và tay chân cháu đều bị khoá lại , nơi ấy tối và có mùi gì đấy rất kinh khủng đang trong lúc cháu đang nhìn xung quanh thì có người bước vào và cầm thêm một cây roi da . Ông ta nhìn cháu rồi nói

' Này nhóc ,ngươi đã chạy lâu đến vậy rồi không thấy mệt à nếu ngươi ngoan ngoãn đưa thứ đó ra thì chẳng phải giờ đã có thể ăn sung mặc sướng hưởng thụ cuộc sống rồi không, hà cớ gì mà phải chịu khổ vậy.' Ông ta nhìn cháu rồi nở nụ cười mà từ từ đến gần 'nào cháu không muốn chịu đau thì đưa cho ta thứ ấy đi ta sẽ cho cháu bất cứ thứ gì cháu muốn'.

Cháu chỉ nhìn ông một cái rồi nói 'chả phải ông đã lấy được rồi à ,mà nếu ta muốn đưa thì chả phải đã sớm đưa rồi sao mắc gì phải chạy trốn như ....' cháu còn chưa nói hết câu đã bị một roi ấy quất vào người rồi. Ông ta đánh xong 1roi rồi lại nói 'mày đừng có nói khích tao, có phải mày đã sớm tráo và giấu đi món đồ ấy không'.

Thật là lúc ấy chả hiểu sao cháu lại cười nữa ,cháu nhìn ông ta rồi vừa cười vừa nói 'nhìn ông kìa ai lại nói như thế nếu sớm tráo đi rồi tại sao tôi phải bảo vệ nó bằng cả mạng sống này cơ chứ , ông chả thấy mắc cười à' nói xong lại một roi nữa quất vào người trước khi ông ta ra khỏi phòng giam thì để lại một câu cho cháu.

'Được nếu mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt thì tao sẽ chiều theo ý mày' nói xong câu đấy thì ông ta quay đầu đi.

Từ này đó cuộc sống như địa ngục của cháu cũng bắt đầu, ngày ngày chỉ uống chút nước với ít cháo lỏng mà không biết đó có phải cháo không hay chỉ có nước thôi ,mỗi lần như vậy cộng thêm với những đòn tra tấn từ bọn chúng cháu gần như muốn chết đi nhưng chúng lại hồi phục bằng ma pháp cho cháu rồi lại tra tấn tiếp. Họ chỉ muốn không cho cháu chết khi chưa cạy được thông tin về  món đồ ấy từ miệng cháu".

Nói đến đây cảm xúc trên gương mặt nó lại càng trầm xuống ,ông ngồi bên cạnh nó cũng cảm thấy vậy. Ông không ngờ một đứa trẻ chỉ khoảng 4-5 tuổi lại có một tuổi thơ đau lòng đến vậy. Nó ngưng một lát rồi lại mở miệng kể tiếp nhưng sau khi bình tĩnh lại rồi thì trên gương mặt nó hiện giờ như một người kể câu truyện của người khác mà chả phải nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro