Chương 3 : Chạy trốn và gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chuỗi ngày hành hạ sống không ra sống , chết không ra chết ấy vẫn luôn tiếp diễn suốt 2 năm. Vào một ngày cháu đang nằm co go trong góc phòng thì nghe bọn canh phòng nói ‘Hình như ông chủ đã tìm ra cái bảo vật gì rồi ấy!!’. Khi nghe được cháu gần như cảm thấy mọi thứ sụp đổ, thứ mà cháu đã cố cắn chặt miệng dù có máu rơi ra cũng không thốt ra nửa chữ để che giấu mà giờ lại bị phát hiện mất rồi”.

Nói tới đó bỗng nó quay qua ông rồi nói “Thật nực cười ông nhỉ, làm gì có chuyện giấu một chỗ suốt 2 năm mà chả bị phát hiện thấy được phải không ông. Không phát hiện được thì họ có phải ngốc quá rồi không?!” nói rồi nó mỉm cười như một cách chế giễu nhưng đó là chế giễu chính nó chứ không phải bọn chúng, chế giễu chính cái cách nó sắp làm. Ông nhìn nó không nói gì chỉ cầm tay nó rồi vỗ nhẹ vài cái tựa như an ủi, ông dường như cũng hiểu những suy nghĩ của nó rồi. Nó nhìn ông vài giây nhưng rồi cũng khôi phục lại bình thường mà kể tiếp.

“Cháu lúc ấy rất sợ hãi muốn trốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, cháu cẩn thận quan sát xung quanh rồi định hình kế hoạch trốn thoát trong đầu gáng thuộc rõ mọi góc ngách. Rồi ngày ấy cũng tới cháu cũng thật không ngờ nó lại nhanh đến vậy, cháu thực hiện theo kế hoạch rồi chạy khỏi đó một cách trơn tru chẳng ngờ được. Nơi đầu tiên cháu đến chắc chắn là nơi cháu giấu thứ ấy, nhưng thật không ngờ là...cháu lại bị bọn chúng dụ vào bẫy ”.

“Lúc khi nghe tiếng chân quen thuộc đã nghe suốt 2 năm qua cháu đã biết mình đã bị sập bẫy rồi, thì ra mãi mà chúng chả tìm được thứ ấy nên mới nghĩ ra cách này để dụ cháu dẫn chúng đến nơi giấu đồ. Cháu có lẽ nên khen bọn chúng vừa thông minh nhưng cũng lại rất ngu ngốc, khen vì bọn chúng thật biết cách để dụ cháu sập bẫy, nhưng cũng ngu ngốc khi 2 năm chẳng thể tìm được một món đồ vô tri vô giác không thể di chuyển được.”

Nó nhìn ông rồi nói “ cháu cũng rất ngu ngốc đúng không ông một chuyện như thế mà cũng bị mất lừa”. Ông nhìn nó rồi lắc đầu mà nói “cháu không ngốc, có một số người khi thứ gì đó mà mình rất trân quý sắp bị đem đi mất họ dường như chẳng thể bình tĩnh mà suy xét mọi thứ một cách minh mẫn được nữa, họ lựa chọn cách cứ lao đầu vào theo một cách bất chấp mà giành lại nó, hoặc họ sẽ ở đó mà hối hận cái cách mà họ làm khi ấy”.

Ông vỗ nhẹ vài cái lên đầu nó như trấn an rồi mỉm cười nhìn nó mà nói “Cháu thật sự đã làm rất tốt rồi, rất ít đứa trẻ nào cỡ tuổi cháu ở tình huống ấy mà có thể nghĩ ra kết hoạch trốn thoát nguy hiểm đến vậy. Mà khi bị sập bẫy của họ cháu vẫn có thể trốn thoát được, đều đó chứng tỏ cháu đã rất giỏi rồi không việc gì phải hạ thấp bản thân mình như thế! ”.

Nhìn ông như vậy không hiểu vì sao nó thấy nước mắt của nó không thể nào kiểm soát được mà rơi xuống từng dòng nước ấm hổi chảy dọc theo má mà rơi xuống chăn, bất chợt nó ôm chặt ông mà khóc lớn lên như muốn trút hết những nỗi đau mà nó phải kiềm nén bao năm qua. Ông cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại nó mà dỗ dành.

Sau một lúc khóc ướt hết vai áo phải ông thì nói cũng đã dần dần bình tĩnh lại, ông thấy nó đã bình tĩnh lại rồi thì ông nói “Nếu cháu hiện giờ không có nơi nào đi thì có thể ở lại đây với ta, ở lại FAIRY TAIL! ” nó nhìn ông nói với giọng thắt mắc “FAIRY TAIL....?”.

“ Đúng vậy FAIRY TAIL, đây là nơi luôn chào đón mọi người gia nhập , hội cũng chính là một đại gia đình mà người trong hội luôn coi nhau là người thân là gia đình mà bảo vệ”.

Ông đứng dậy và đưa tay về phía nó “cháu có muốn ở lại với đại gia đình FAIRY TAIL không, và tất nhiên ông cũng không bắt ép cháu phải ở lại mãi mãi nếu lúc nào cháu muốn rời đi ông sẽ không ngăn cản”.

( Gia đình... coi nhau là gia đình mà bảo vệ! ) dường như lúc trước đã có người đã từng nói với nó như vậy. Nó nhìn ông rồi từ từ đưa tay bắt lấy tay ông mà mỉm cười, nụ cười thuần khiết không pha chút tạp niệm nào và nó tự nói với lòng mình rằng ( FAIRY TAIL là gia đình của mình , phải bảo vệ gia đình).

* Thật ra mình tính vẽ bé cho mn dễ hình dung nhưng mình vẽ xấu quá nên thôi mn tưởng tượng theo suy nghĩ của mình đi nha (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro