CHƯƠNG 7 : Sốt rồi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và ông khi nghe cũng bất ngờ không nghĩ ông Rob đi lâu như vậy không có tin tức gì bây giờ lại có tin là mất rồi. Nó hoang mang mà nắm lấy vai Erza hỏi giọng có hơi lớn “ Em nói sao? Ông Rob mất rồi? Làm sao mà mất? Ông có phải đã gặp chuyện gì rồi phải không?”.

“ Makaira cháu bình tĩnh lại một chút đi, cháu sẽ làm con bé hoảng sợ đó.”

“ Cháu xin lỗi ông, xin lỗi em chị không cố ý làm em hoảng sợ đâu.” Nó lúc này mới ý thức bản thân mình hành động hơi quá trớn rồi, nó cúi đầu xin lỗi ông xong cũng quay qua hướng Erza ngồi xuống ngang tầm mắt của cô bé mà xin lỗi.

“ Không sao đâu ạ” Erza cũng lần đầu thấy chị ấy có một khuôn mặt đáng sợ như vậy, khác hoàn toàn với chị ấy lúc sáng nay. Nhìn chị như vậy khiến Erza cũng cảm thấy sợ nhưng thấy chị mau chóng trở lại bình thường thì Erza mới từ từ mà bình tĩnh lại.

Makarov thấy không khí đã bình thường lại mới lên tiếng nói “ Erza này, cháu có thể cho ta biết làm sau Rob lại mất không?”.

“ Dạ ông...” Erza đang bối rối mình có nên nói không bởi vì chuyện về nơi đó là chuyện mà Erza không muốn người khác biết nhất, với lại đang ở trong hội cũng có rất nhiều người, sẽ không ít người sẽ nghe thấy.

“ Nếu cháu ngại ở đây nhiều người không tiện nói thì ta vào phòng còn nếu cháu kh-...”

“ Dạ được!” Erza không đợi ông nói xong đã vội lên tiếng đã đáp lại. Erza cảm thấy rất tin tưởng người ông trước mặt không hiểu cảm giác ấy làm sao, nhưng ông lúc nào nói chuyện cũng sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt Erza cảm thấy tin tưởng ở ông, cũng đã suy nghĩ nếu nói cho ông mọi chuyện sẽ không sao.

“ Vậy ông với em ấy nói chuyện đi nha, cháu sẽ ở ngoài đây đợi.” Nó lên tiếng muốn ở lại đợi, thật ra nó rất muốn đi nghe chuyện về ông Rob, cũng muốn biết chuyện liên quan giữa ông Rob và Erza, trong đó nó cũng muốn biết một chút về quá khứ của cô bé với mái tóc đỏ đặt biệt này. Nhưng hồi chiều hỏi mới liên quan tới vết thương thôi em ấy đã không muốn nói rồi, nhưng gặp ông thì em ấy lại đồng ý kể chuyện ấy ra.

Trong lòng nó tự nhiên dâng lên cảm giác lạ ( gì vậy cái cảm giác này là ghen tị với một chút buồn à, mà ông nội lợi hại thật có thể mang đến cảm giác an toàn cho người khác khiến họ dễ dàng bộc bạch điều muốn giấu, hình như lúc trước mình cũng vậy. Chắc là mình không mang đến cảm giác đó cho em ấy nên em ấy mới không muốn nói cho mình biết chuyện đã xảy ra khi đó. Haizz...).

“ Cháu không muốn đi với bọn ta sau? ” ông và Erza tính đi nhưng khi nghe nó nói muốn ở lại thì quay đầu lại hỏi nó ( Đứa nhỏ này không phải nảy còn sốt sắng muốn biết chuyện sau, sau giờ lại đổi ý rồi.)

Đang miên man trong suy nghĩ thì nghe ông hỏi nó cũng vội vàng đáp lời “ Dạ thôi ông, ông với em ấy nói chuyện là được rồi với lại hồi chiều cháu hỏi em ấy rồi... em ấy hình như không muốn nói cho cháu nghe nên nếu cháu theo vào thì sẽ khiến cho em ấy khó mà nói chuyện, nên thôi cháu ở đây được rồi ạ.”

Erza nghe vậy cũng hoảng mà nói lớn lên “ Em không có ý vậy!!” cảm thấy giọng mình có chút lớn làm mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Erza thì nó vội lên tiếng “ À không có gì đâu ạ, em ấy hơi hoảng chút thôi mọi người đừng để ý nha.” Erza lúc này cũng nhỏ giọng xuống nói “ không phải lúc ấy em không muốn nói cho chị biết nhưng em ...”

“ Được rồi không phải thì thôi chị cũng đâu có ý muốn trách em hay gì đâu, em đừng lo chị không để bụng đâu.” Thấy Erza khó xử thì nó cũng không ý muốn nói chuyện lúc chiều nữa.

“ Umm vậy nếu được chị cũng muốn nghe chuyện của ông Rob nữa em có thể nói cho chị nghe với được không??” nó vừa nói vừa làm vẽ mặt dễ thương như đang cầu được đi theo nghe với. Erza nhìn chị gái trước mặt bỗng cười ra tiếng nhưng Erza đã cố nhẹ tiếng chỉ ông với chị nghe được ( chị gái vừa hung dữ vừa nảy với chị gái đang làm vẻ mặt đáng yêu trước mắt nhìn như 2 người khác nhau hoàn toàn vậy. Nhìn chị thế này cảm thấy thật ....dễ thương ) vừa nghĩ đến vậy tim Erza một lần nữa đánh cái *Bum* còn có thể nghe thấy tiếng đập * thịnh thình thịnh*.

Erza thấy tim mình đang dần mất khống chế thì nghe chị gái hỏi “ Erza em có làm sao không? Sao mặt đỏ thế này? Em có phải bị sốt rồi không?” nó hỏi rồi cũng lại vén tóc mái đang che trên mặt Erza lên, nhắm mắt lại mà đưa trán nó cụng với trán Erza đo nhiệt độ xem có phải em ấy bị sốt thiệt hay không.

Mọi việc diễn ra chỉ vài giây làm Erza khi kịp phản ứng lại thì đã thấy gương mặt có ngũ quan rõ nét, mang một chút thanh lãnh xuất hiện ngay tầm mắt làm trái tim nhỏ ấy càng đập rối loạn lên. Erza có thể tưởng tượng được đầu mình đang nổ một cái *Bùm* khói bốc lên nghi ngút, còn có thể thấy mặt đang dần nóng lên.

Nó cảm thấy cô bé đang nóng dần lên, không nghỉ nhiều liền ôm cô bé lên một tay luồn qua lưng ,tay còn lại thì luồn qua hai chân bế xốc lên vừa chạy vừa quay lại la lớn lên với Makarov “ ông nội ơi cháu về đây, Erza con bé sốt rồi, ngày mai cháu sẽ đến gặp ông sau ạ. Xin lỗi ông nội!!”

“ Ừ vậy cháu về đi nhớ chăm sóc tốt cho con bé.” Ông vừa nói xong câu đã không còn thấy nó đâu nữa rồi, ông thở dài rồi cũng quay vào hội.

Còn Erza thì từ khi được ôm vào lòng thì tim đã không thể nào khống chế nổi nữa rồi cứ như nhảy theo nhạc mà đập * thịnh thình thịnh* liên hồi, mặt thì càng đỏ hơn. Thấy mình càng không ổn Erza đành mở miệng nói “ Em kh..không sao... chị...chị có thể thả em xuống được không?” Erza đã cố muốn tách chị ấy ra xa, bởi vì khi nào chị ấy đến gần là tim của Erza không thể nào khống chế nổi mà cứ đập liên tục, mặt thì đỏ hừng lên.

Trước đây cũng đã từng có lần Erza có cảm giác như thế với một cậu nhóc trạt tuổi với một hình xâm bên phải ở trên mặt, nhưng nếu so lần do thì lần này còn mạnh và rõ ràng hơn nhiều.

Era không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như ấy với chị gái này, cũng không nghĩ theo chiều hướng về tình yêu bởi vì còn quá nhỏ với lúc ấy cũng rất ít xảy ra loại chuyện ấy nên hoàn toàn không suy nghĩ đến phương diện ấy. Chỉ có cảm giác khi chị gái đến gần thì mình không thể nào khống chế bản thân nổi, nên rất muốn chị ấy để cô xuống nếu không cô không thể nào bình tĩnh lại mất.

Nhưng hình như nó không để ý đến khuôn mặt đang đỏ trong lòng mình mà lên tiếng từ chối “ Không được, em đang bị sốt chị không thể để em ở đây được, ngoan nghe lời chị được không? khi nào khỏe thì em muốn làm gì cũng được.”

Erza nghe chị nói vậy cũng không biết nên làm gì đành ráng nhịn xuống cảm giác ấy mà nằm yên để chị ôm về nhà chị.

Thấy cô bé trong lòng không nói gì nữa gương mặt bất đắt dĩ để mình ôm mà cảm thấy buồn cười, thêm một chút ửng đỏ trên mặt làm nó bất giác nói thành tiếng “ dễ thương thật.” Erza nghe chị nói gì đó nhưng rất nhỏ còn luồn thêm gió khi chị đang chạy mà không nghe rõ nên mới ngước mặt lên nhìn chị “ Chị vừa nảy nói gì ấy ạ??”

Nó biết mình vừa nói suy nghĩ ra khỏi miệng nên vội nói sang chuyện khác “ Không có gì, không có gì chị chỉ nói khi nảy mới vào mà toàn nói chuyện kia không quên đi in hội ấn cho em rồi, nào em khỏe mình đi in lại được không?”

“ Dạ được” Erza cảm thấy không có việc gì nghiêm trọng nên cũng đồng ý. Nó vội thở ra trong lòng (hú hồn may mà em ấy không nghe được.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro