CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8

Nó chạy một mạch về đến cửa nhà đưa chân đá cánh cửa mở tung ra rồi ôm Erza chạy vào phòng đặt từ từ xuống rồi, lo lắng sờ nhẹ trán cảm thấy không còn nóng hay đỏ nữa thì mới yên tâm thở nhẹ ra nhưng vẫn lo nên căn dặn Erza “ Em hồi nảy nóng với mặt đỏ quá mà giờ nó nhẹ đi rồi nhưng chị nghĩ vẫn nên ăn ít gì đó rồi uống thuốc, em nằm ở đây nghỉ ngơi đi chị đi nhanh rồi quay lại liền.” Nó mỉm cười nhẹ như trấn an, kéo chăn lên đắp cho Erza rồi vỗ nhẹ đầu cô bé một cái rồi quay người chạy ra cửa.

Erza nằm trên giường kéo tấm chăn lên che nửa khuôn mặt nhỏ (Cái cảm giác lúc nảy là gì thế này? Tim mình đập gần như không thở nổi, mỗi lần gần chị ấy quá mức thì cảm giác ấy lại đến. Thật không ổn mà, chuyện gì đang xảy ra vậy trời.) càng nghĩ Erza càng rối đành kéo chăn lên che lắp từ chân lên tới đỉnh đầu cố gắng ép suy nghĩ ấy xuống.

Tới lúc nó chạy đi mua thuốc rồi về nhà nấu một ít cháo bưng lên thì mới vừa mở cửa phòng thì thấy Erza đang quấn mình trong chăn nhìn như một kén bướm lớn thì suýt bật cười thành tiếng. Erza thì trong chăn đã nghe tiếng mở cửa thì vội lú đầu ra, ánh mắt chuyển đến chị ấy một tay bưng khay đồ ăn một tay đang nắm thành nắm đấm che miệng cố không cười thành tiếng thì khó hiểu, nhưng 3 giây sau thì hiểu sau chị cười rồi  thì vội tốc chăn lên mà chạy đến bàn ngoan ngoãn ngồi xuống mặt vừa mới hết đỏ giờ lại đỏ lên như lựu lần nữa.

Nhìn một loạt động tác của Erza thì nó nhịn không được nữa mà bật cười thành tiếng, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang làm cho Erza ngơ ngác mà nhìn nụ cười chị ấy.
Nó cười một lát thì ngưng lại nhìn Erza “Em cảm thấy đỡ hơn chưa? Chị vừa đi mua thuốc với nấu một ít cháo, em ăn đi rồi uống thuốc.” Nó vừa nói vừa đẩy tô cháo về phía Erza “ chị chỉ múc cho em một ít ăn để hồi uống thuốc cho đừng đau bụng thôi chứ vừa nảy em cũng ăn rồi không biết có thể ăn thêm không nên nếu em ăn không no thì kêu chị, chị đi lấy thêm cho em.”

Erza gật gật đầu tỏ ý đã biết rồi cũng cúi xuống ăn cháo. Sau ăn xong thì Erza nói cũng đã no mà uống thuốc. Nó thấy Erza đã uống thuốc xong thì bế cô bé lại giường rồi tỉ mỉ dán miếng hạ sốt, đắp chăn cẩn thận, sau thì dọn bát rồi nhường phòng ngủ cho cô bé rồi ra sofar mà ngủ và cứ như thế một đêm đi qua.

Sáng nó thức sớm đi qua phòng kiểm tra xem con bé đã ổn chưa, thấy đã ổn rồi thì nó xuống bếp nấu thêm một ít cháo xong thì lên kêu con bé dậy nhưng vừa định vào kêu thì  con bé đã thức dậy rồi “ Em dậy sớm vậy chị tính vào kêu mà em đã thức rồi.” Nó vừa mỉm cười vừa xoa đầu cô bé nói “ Nếu dậy rồi thì vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng với chị.”

Erza cũng gật gật đầu Dạ một tiếng rồi vào phòng tắm, nó cũng vào bếp mà dọn ra bát muỗng mà cùng ăn sáng. Sau một lát thì Erza cũng xong mà ngồi vào bàn ăn, nó thấy cô bé đã ổn nhưng muốn chắc hơn về thân thể con bé “ Em cảm thấy sao rồi, trong người có chỗ nào không ổn không?” nó hạ muỗng xuống mà nhìn cô bé mà hỏi trong mắt lộ rõ sự lo lắng, không yên lòng. Erza chắc cũng nhận ra điều đó mà lắc đầu “ Em ổn rồi ạ, chỉ là hôm qua chắc do nhớ lại chuyện khi đó nên em cảm thấy có chút không được thôi ạ. Giờ em đang rất là khỏe luôn ạ” nói rồi giơ tay tạo thành chữ U với đầu tay còn lại để ở bắp tay như ý muốn nói giờ mình rất mạnh và rất khỏe không có việc gì cả.

Nó nhìn cô bé trước mặt mà mỉm cười nhẹ “ Vậy là được rồi.” Nó nói rồi cúi xuống tiếp tục ăn nhưng nó nhớ lại gì đó mà ngưng lại ngước mặt lên nhìn Erza.

“ À Erza này.”

“ Dạ chị? ” 

“ Chị tính hỏi em có tính vào hội với chị không? Vào ấy chị đi in hội ấn cho em rồi nhờ ông nội chữa đôi mắt cho em và coi cơ thể em đã ổn chữa nữa. Em đi với chị không, nếu em cảm thấy còn mệt thì khi khác cũng được.”

“ Dạ em đi được nhưng về chữa mắt thì không cũng được ạ, em cũng không để ý nó cho lắm.”

“ Vậy làm sao được, em còn nhỏ để vậy nhìn sẽ khiến những đứa trẻ tầm tuổi em sợ, em sẽ không tìm được bạn đâu.”

“ Không sao đâu ạ. Em không để ý đâu chẳng phải em có chị và có một đại gia đình như chị nói à.”

Cô bé vốn không để ý vết thương trên mắt như vậy nhưng nó không hiểu sau lại để ý đến vậy, đó với cô bé mới gặp được 2 ngày nhưng nó lại quan tâm một cách quá mức không giống như nó đối với những đứa trẻ khác ngoài kia. Nó nghĩ chắc có lẽ con bé có liên quan đến ông Rob, mang một mái tóc đỏ đặt biệt, cũng có một tuổi thơ khá giống với nó với một chút cảm giác gì đó mà nó hiện tại cũng không hiểu.

Sau một lúc kiên trì thì nó cũng thuyết phục thành công cho cô bé chịu đi chữa mắt rồi nhưng không biết ông có thể chữa lành cho cô bé không nó chỉ cầu mong ông có thể.
Sau khi ăn xong thì nó lại dẫn con bé vào hội nhưng trước khi vào hội nó đã mua cho con bé một bộ đồ khác vì hồi nảy con bé chỉ mặc đồ nó khi còn nhỏ. Nó mua cho con bé một chiếc quá áo len đen tay dài với chiếc váy ngắn trên đầu gối màu trắng. Nhìn sơ qua rất dễ thương nhưng nếu để ý biểu cảm trên gương mặt cô bé thì lại cảm thấy khá lạnh lùng và xa cách, nó nhìn cô bé không có biểu cảm gì “ Em không thích bộ này à, vậy chúng ta chọn bộ khác đi.”

                                      ( Ảnh minh hoạ )

Erza nắm tay chị lắc đầu “ Không ạ, vậy là được rồi chị” “Vậy được rồi, giờ mình đi tính tiền rồi về hội thôi.” Erza gật đầu rồi thì nó nắm tay Erza đi về phía quầy. Tính tiền xong thì quay về hội nó đã nhìn thấy ông vẫn ngồi chỗ đó như thường ngày thì đi tới.

Ông từ khi nó bước vài hội thì đã nhận ra “ Cháu đến rồi à, con bé đã khỏe chưa mà đem nó đến đây rồi.” Ông nhìn qua phía sau nó đã thấy Erza rồi mới hỏi.

“ Không sao đâu ông, lúc vừa đi cháu đã kiểm tra qua cho em ấy rồi nhưng cháu không có ma thuật nên không dám chắc nên ông một lát có thể coi chữa trị mắt cho em ấy rồi xem giúp cháu được không ạ?!”

“ Được rồi, vậy Erza cháu tiến lại đây để ta xem qua một lát.” Ông hướng phía Erza mà ngoắc tay ý biểu lại gần ông, Erza cũng ngoan ngoãn mà tiến lại gần ông. Ông xem xét một hồi thì nói “ Ta xem qua rồi cũng không đáng ngại lắm nhưng trong hội không ai chữa được, nếu được thì ta sẽ nhờ bà Porlyusica thử xem. Nhưng bà ấy đi công việc gì rồi cuối tuần này mới về khi ấy ta sẽ dẫn cháu đi xem.”

Erza cúi người “ Dạ cháu cảm ơn ông.” “Haha không cần khách khí vậy, là người một nhà không mà.” Ông cười rồi quay sang nó “ Cháu mau dẫn đứa nhỏ đi in hội ấn đi rồi ta có việc cần nói chuyện cùng bé.”

Nó cũng vâng dạ rồi quay qua cô bé “ Erza này, giờ chị dẫn em đi in hội ấn nha, xong quay lại cho ông nói chuyện.” Erza cũng gật đầu dạ rồi cúi chào ông mà nắm tay nó như ý là mình đi được rồi. Nó hơi thoáng ngạc nhiên vì lúc đầu gặp Erza sẽ không chủ động nắm tay như vậy, nhưng hình như nó nắm nhiều quá riết cô bé thành thói quen luôn rồi không cần nó chủ động nắm nữa.

Chỉ thoáng ngạc nhiên vài giây rồi nó cũng mỉm cười mà cúi người chào ông rồi quay người đi in hội ấn. Hội ấn của Erza là ở cánh tay trái với màu xanh dương, khi in hội thì tâm tình Erza có hơi vui vẻ nhưng điều ấy cũng không thể hiện ra mặt nên không ai nhận ra.

Nó khi thấy đã xong thì cũng dẫn cô bé về gặp ông, ông chỉ bảo nó với Erza vào một căn phòng trống, điều ấy cũng đủ để nó và Erza có thể hiểu điều ông muốn hỏi rồi nhưng cũng để chắc thì nó hỏi “ Ông nội, ông có phải là muốn hỏi về việc của ông Rob đúng không ạ?” Makarov gật đầu. Nó nhìn qua Erza lo lắng cô bé sẽ cảm thấy không ổn như lần trước, Erza như hiểu cô mà lắc đầu bảo rằng mình ổn sẽ không có việc gì.

Thế rồi trong phòng 3 người, 1 người kể 2 người ngồi nghe. Erza khi kể xong thì nhìn 2 người, bỗng nó ôm chặt Erza mà rơi nước mắt, không khóc rống lên hay nói những lời an ủi mà chỉ là rơi nước mắt và ôm thật chặt cô bé với tuổi thơ đau khổ giống như mình, Ông thì ngồi trên mép giường mà lắc đầu thở dài. Erza thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lại nó mà nở nụ cười, nụ cười như đã trút bớt đi nỗi lo trong lòng mình.



























* Nhỏ ko phải là bị sốt do nhớ chuyện cũ đâu nhờ ai đó mới vậy (⁠・⁠∀⁠・⁠) .

* Nhưng mà giờ ko lẽ nói ra là đến gần cj em mới bị vậy (⁠ ⁠•⁠_⁠•⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro