Chương 1: Mở đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xin chào, tui là Thảo Ngân. Là một đứa con gái từ lúc 4 tuổi đã được người bố đẹp trai cho học bảng cửu chương, bảng chữ cái tiếng việt và viết chữ. 

Có thể mọi người không tin nhưng đây là sự thật có từ tuổi thơ của tôi đó.

Có lần vào một buổi tối nọ là hôm bố tôi kiểm tra tiến độ học bảng cửu chương của tôi. Tôi đã học rồi nhưng vẫn hơi lo sợ quên đâu đó thì toi. Và kết quả thì tôi đọc được một nửa thì quên mất. Cố nhớ cũng nhớ được. 

Và thế là người bố đẹp trai của tôi đã phạt không cho tôi ngủ ở bên trong cùng bố mẹ mà ra ngoài hành lang. 

Dù đã cố khóc lóc xin xỏ bố đủ đường nhưng bố tôi vẫn quyết liệt là thế. Sau một hồi thì tôi ở ngoài hành lang rồi. Cửa phòng bố mẹ đóng rồi.... Ngoài hành làng vào buổi tối không nhìn thấy gì ngoài đèn điện của mấy nhà xung quanh ngoài ngõ nhưng vẫn khiến đứa trẻ 4 tuổi như tôi sợ hãi. 

Ờm thì mới 4 tuổi nên khi bị thế tôi chả thế làm gì ngoài khóc. Tôi khóc rất to, đến nỗi khóc rồi nấc lên từng đợt. Chả biết tôi khóc bố mẹ có nghe thấy mà thương đứa con gái đầu lòng này của họ không nữa?

"Bố ơi con xin lỗi... Hic sau con sẽ thuộc mà. Bố cho con vào ngủ cùng được không...?"

Cứ thế tôi vừa khóc vừa nói câu nói đó. Không biết bao lâu sau có tiếng của ai đó gọi tên tôi.

"Ngân, không khóc nữa. Nín đi."

Nghe xong tôi giật mình mà quay đầu sang hướng phát ra tiếng nói đó. 

Hoá ra là bà nội của tôi. Chắc tôi khóc to quá nên làm bà tỉnh giấc.

Bà bảo tôi mở cửa để bà vào đón tôi xuống ngủ cùng mà nhưng tôi còn nhỏ nên không biết mở như nào. Lúc ấy vì muốn mau chóng ra chỗ bà mà lại không mở được cửa nên tôi lại rơm rớm nước mắt. 

Sau 1 hồi có sự hướng dẫn của bà thì tôi cũng đã mở được cửa thành công. 

Từ sau lần bị nhốt bên ngoài đó thì những lần kiểm tra của bố tôi luôn thuộc bài. 

Chừa luôn.

Đó là ở nhà còn khi đi mẫu giáo thì nó lại khác. Vì ông bà nội tôi có 3 người con mà các bác và bố tôi vì lo ông bà ở một mình ốm đau không ai trông nom nên đã mua đất để ở chung luôn. Vì thế nên nhà cũng đông cháu. Tôi chỉ biết là lúc 2 tuổi đã phải đi mẫu giáo rồi. 

Mới đầu thì tôi khá thích thú nhưng khi đến nhà mẫu giáo đầu tiên thì tôi lại khóc nên vì không muốn xa mẹ. 

Cứ thế tôi chuyển liên tiếp 4 trường mầm non trong 4 ngày. Cuối cùng tôi cũng chịu ở Trường Mầm Non Tài Năng Việt. 

Năm lên 3 tuổi thì mẹ tôi đẻ cho tôi một đứa em trai. 

Vì có thêm em lên mẹ tôi cũng bận bịu với việc đi làm và trông em. Lúc 3-4 tuổi nhìn các bạn ai cũng được mẹ buộc tóc cho để đến lớp mà tôi cũng buồn chứ. Bố tôi cũng buộc nhưng nó lạ lắm. 

Nhưng đi học được cô Hồng buộc cho tôi cũng vui lắm. 

Nhờ có nền tảng vững chắc được người bố đẹp trai cho mà năm nào của cấp 1 tôi cũng học sinh giỏi. 

Xong bố còn bảo tôi thi toán với IOE nữa. Toán thì tôi được giải nhì, tiếng anh được khuyến khích.

Bố muốn tôi thi chứ tôi cũng không hứng thú mấy.

Cả 5 năm cấp 1 tôi học chung lớp với chị họ. Chị ấy có vẻ không thích tôi thì phải. Tôi tưởng bình thường khi em mình bị bắt nạt thì chị phải bảo vệ chứ. Nhưng chị Nhi thì lại hùa theo bọn cùng lớp mà bắt nạt tôi. 

Bọn nó cũng chỉ bắt tôi làm bài hộ rồi phải cho chúng nó chép bài khi kiểm tra,....

Rồi một ngày tôi bảo lại với ông bà bố mẹ tôi thì chuyện đó không còn tiếp diễn nữa. 

Nhưng cũng chả ai chơi với tôi mấy. Chỉ chào hỏi nhau xã giao trên lớp là cùng. Tôi luôn tự hỏi đến bao giờ mình mới được.

"Một người bạn thân đúng nghĩa?"

"Một hội bạn chơi cùng luôn che chở cho nhau?"

......

Tôi quyết tâm lên cấp 2 sẽ tìm được một người bạn thân và một hội bạn thân để chơi cùng nhau.

Thế rồi ngày ấy cũng đến, ngày tôi đến nhận lớp ở 1 ngôi trường mới. Bước vào lớp tôi vừa run vừa mong chờ. May là lớp mới chỉ có 1-2 đứa học cùng lớp trước kia còn lại thì đều là các bạn từ nhiều nơi đến. Hai đứa bạn cũ của tôi tuy không bắt nạt tôi nhưng cũng chả thân quen gì với nhau cả. .Tóm lại thì cũng như người lạ nhỉ? 

Được mỗi bạn Nguyễn Hà Hoàng Bách là tạm quen. Nó học thêm tiếng anh ở nhà bác tôi cùng. 

À thì có người quen thì ngu gì không đến ngồi cùng cho đỡ lạc lõng. Trai gái khác biệt gì ở đây nữa trời. Có đứa nói chuyện cùng là may rồi.

Thật mong chờ những năm tháng thanh xuân ở ngôi trường cấp 2 này có thể vui vẻ như những truyện thanh xuân vườn trường  trong truyện đó nha.

Rồi buổi nhận lớp cũng kết thúc. 

Nội dung chính như sau: Cô chủ nhiệm tôi dạy văn, thầy phó chủ nhiệm dạy toán. Nghe nói thầy cô là bộ đôi dạy tốt trong trường nên tôi khá hứng thú. Cô thì có vẻ ngoài hiền từ tạo cảm giác bình yên, dễ gần còn thầy thì trái ngược lại là nghiêm túc cảm giác như kiểu sơ hở tí là thầy mắng cho trận vậy.

Trước khi đến Thứ 2 để đi học thử cho quen phong cách ở cấp 2 thì vào hôm chủ nhật tôi được phát hiện là bị bệnh. Cụ thể là bệnh quai bị. Và đương nhiên là không có chuyện khỏi nhanh để kịp đi học vào sáng thứ 2 mà còn phỉa nghỉ hẳn 1 tuần để chữa nên tôi đã lỡ thời gian thích hợp nhất để kết bạn mới. 

Gì mà đen thế không biết nữa trời.

Sau 1 tuần nghỉ học thì tôi đã khỏi hẳn và có thể trở lại trường học được rồi.

Tôi đã nghĩ mình sẽ nhớ lớp học của mình ở đâu dù một tuần chưa đi học. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá cao khả năng của mình rồi tôi không nhớ cụ thể là lớp nào.

Chữa được bệnh về thể xác thôi còn bệnh mù đường của tôi chắc kiếp sau mới chữa được quá!

 Vì không nhớ nên tôi đã đi vào lớp đầu tiên và ngồi ở một chỗ bất kỳ nào đó. Và tôi chả thấy được một gương mặt quen thuộc nào của các bạn trong lớp này nên tôi đã nghĩ có lẽ nào mình đã nhầm lớp không. Sau 5 phút ngồi trong lớp đó mà chẳng gặp đứa nào quen nên tôi ra ngoài để "check" bảng danh sách tên học sinh của lớp và đang làm thì có một tiếng gọi tên tôi vang lên.

  "Ô con Ngân sao mày ở bên lớp B làm gì? Mày nhầm lớp đúng không? Haha"- Thằng Trung Kiên nói to với vẻ mặt cười gian .

Tôi nhớ ra thằng Kiên vì nó nổi tiếng nghịch ngợm nhất khối của tôi hồi còn học tiểu học cùng trường đồng thời nó có quen biết bọn bắt nạt tôi trước kia.

ÔI QUÊ VÃI. KHÔNG BIẾT RÚCH MẶT VÔ ĐÂU CHO HẾT- Tôi  thầm nghĩ

Haizz, chả lẽ đeo cái kính hơn 5 độ mà vẫn không nhìn rõ đường nữa.

Vì không muốn bị quê trước mặt nó là tôi nhầm lớp thật nên tôi đã nói rằng: "Đâu có tao tìm bạn ở lớp này thôi"

Chắc có vẻ nó không tin lắm : "Thế à, làm tao cứ tưởng mày nhầm thật".

Tôi vừa đi đến cửa lớp vừa giả vờ bình tĩnh: "Chứ còn gì nữa".

Vừa đi vừa mải nghĩ về việc vừa nãy nên tôi không nhìn đường. Vô tình đã va phải 1 bạn nam nào đó cao ráo đi ra từ cửa lớp khiến tôi mất cân bằng. Tưởng sẽ ngã chổng vó ngay tại chỗ hàng lang này nên để không thấy cảnh quê 1 cục đó tôi đã nhắm chặt mắt. 

Mắt không thấy thì tim không đau.

Ủa sao không thấy đau ta? Mà cảm giác tay ai đó đang chạm vào eo mình thế nhỉ. Rồi mình từ từ mở mắt ra để xem tình hình. À thì ra bạn nam ấy đã kịp thời đỡ mình.

"Bạn không sao chứ?"

"À.... Mình ổn. Cảm ơn bạn nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro