Chương 2: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cửa lớp thì hiện ra trước mắt tôi là cảnh tượng các bạn đag rôm rả trò chuyện với nhau. Có vẻ sau 1 tuần các bạn đã làm quen được với nhau hết rồi. Còn mình thì sao? Thì chưa quen 1 mống bạn nào mới chứ sao? 

Sầu nghen.

    "Tùng tùng tùng"- Tiếng trống vang lên báo hiệu đã vào lớp

 Thấy bóng thầy Minh đang bước tới cửa lớp với cây thước gỗ dài cùng vẻ mặt nghiêm nghị. Thầy từ tốn nói.

 "Bắt đầu kiểm tra bài cũ nào! Tôi sẽ gọi bất kỳ theo danh sách nhá".

 ỦA ALO? GÌ DỢ TRỜi. ĐỪNG GỌI EM NHA THẦY. TẠI EM NÀO CÓ BIẾT GÌ ĐÂU. MÔ PHẬT!

May là thầy gọi bạn cùng bàn của tôi- Chi lên kiểm tra bàn cũ. Con bé lên bảng làm nhanh dữ, như kiểu game này dễ ấy. Thấy con bé uy tín thế nên tôi nghĩ nó sẽ giảng lại cho tôi được bài cũ.

    Ra chơi tôi chủ động mở lời

   "Giảng cho tao mấy bài học trước trong tuần đi"

    "Ok"

Giảng bài là phụ còn có lý do bắt chuyện với bạn mới là chính nha.

Giờ học tin học thì đen khỏi nói. Nhìn cả cái phòng chỉ còn một vài chỗ trống. Tôi đành tự hỏi bản thân mình rằng: "Mình có thể ngồi với 1 bạn bất kỳ nào không? Liệu bạn ấy có cho phép không?"

Tự nhiên có người gọi tên tôi: 

"Ngân! Ra đây ngồi với tao nè."

Trời ơi Chi gọi tôi kìa. Có phải tôi với bạn đã thân nhau hơn rồi phải không?

Vừa giải quyết xong chuyện chỗ ngồi thì chuyện nữa lại đến. Tôi mang không đủ vở mới rồi.

 Một lần nữa tôi lại phải cầu cứu Chi:

  "Chi ơii, mày có thừa quyển vở mới nào không? Nếu có thì cho tao vay được không, mai tao trả"

   "Có"

Cũng may là Chi nó còn chứ nếu không thì chắc tôi đành phải xé trang giữa để viết. 

Tiết tiếp theo là tiết toán của thầy Minh, thầy vừa vào đã bảo: "Mau ngồi đi các em. Nhanh để thầy trả bài kiểm tra". Đó là bài kiểm tra hôm đi nhận lớp thầy cho làm. Sau 1 thời gian nghỉ hè tôi đã quên khá nhiều kiến thức nên đã dự đoán trước được điểm số của bài kiểm tra sẽ không cao.

Bình thường thì trả bài kiểm tra các thầy cô khác sẽ đưa cho các bạn để phát còn thầy Minh lại đọc tên từng người cùng với số điểm để chúng tôi lên lấy. Thầy có phong cách độc đáo phết đấy. Vì phong cách đấy mà tim tôi đập "thình thịch" liên hồi vì lo lắng . 

Và cuối cùng thầy cũng gọi đến tên tôi: "Vương Thảo Ngân, 7đ"

Nghe xong tôi liền lên bàn thầy để lấy bài kiểm tra xuống. Ừm 7đ thì tôi đã dự đoán trước rồi nhưng vẫn hơi thất vọng về bản thân tí. 

"Sau sẽ khác. Nhất định."- Tôi thầm nhủ

"Ngô Đức Văn Anh, 9đ"

"Bùi Vũ Tuấn Anh, 9đ"

Nghe thế tôi liền ngẩng lên xem 2 bạn có điểm cao nhất lớp trông như thế nào. Chắc chắn là vẻ ngoài thư sinh, mọt sách rồi nhỉ?

Theo cảm nhận riêng của tôi thì Văn Anh là một bạn nam có thân hình khá bé con, không mọt sách như tôi tưởng mà trông năng động, cá tính cơ. Nhìn Tuấn Anh thì mình nhận ra người đã đỡ mình hôm trước đây mà. Giờ nhìn rõ thì bạn trông đúng kiểu vibe thư sinh, cao ráo, lạnh lùng nha.

Đọc điểm xong thầy Minh liền bảo: "Cả lớp mang bài kiểm tra về nhà và nhớ xin chữ ký phụ huynh đầy đủ cho tôi". Trời ơii, nghe xong câu nói của thầy thì thấy tối ăn cơm không ngon rồi đó. 

Có lẽ giờ tôi đã biết cảm giác của việc bị điểm kém mà không dám nói cho bố mẹ là như thế nào rồi đó. Nhưng dù thế thì tôi cũng sợ thầy không kém nên đành phải đưa cái bài kiểm tra đó cho bố mẹ tôi. Khi bố mẹ nhìn thấy con 7 trên tờ giấy liền tra hỏi tôi theo đúng như những gì tôi dự đoán mà.

   "Ngân! Đây là sao hả? Sao lại được 7đ thôi?"- Bố tôi hỏi

   "À... Dạ... con hứa đây là lần cuối mà, sẽ không có lần sau đâu ạ"- Tôi cố bào chữa cho bản thân mình 

  "Được thôi. Hãy nhớ những gì con nói đấy"- Bố mẹ tôi nói

 "Vâng ạ"- Tôi nhanh nhảu đáp. 

Sau đó thì bố mẹ đã ký cho tôi. Tôi chỉ chờ mỗi việc đó để nhanh chóng mang bài kiểm tra này về phòng mình tránh để bố mẹ thấy lại giảng cho tôi những bài học trong cuộc sống mất thôi. 

 Vì lời hứa với bố mẹ cũng như việc không chấp nhận bị điểm kém nên sau đó trong cả học kỳ 1 tôi đã chăm chỉ học tập. Hứa với bố mẹ là 1 phần thôi, phần còn lại là do tôi cũng chưa có bạn thân nên rảnh quá. Không có gì chơi cùng nên chỉ đành học thôi. Bởi vậy nên điểm số trong các bài kiểm tra của tôi khá ổn. 

Đến cuối học kỳ khi cô Bình tổng kết điểm trung bình thì đến tôi cũng chẳng ngờ được mình đã đạt được hạng thứ 2 trong lớp đâu. Khi nhận bảng điểm cá nhận tôi khá sốc với những con số đó, kiểu như : "ủa mình đã làm được nhiều điểm tốt thế ư?? Thật bất ngờ đó". Trong lúc tôi đang bất ngờ về thành tích của mình thì có một giọng nói của bạn nữ nào đó vang lên:

    "Này, Ngân".

   Tôi quay ra thì nhận ra đây là bạn Nguyễn Minh Ngọc. Bạn ấy đứng thứ 1 của lớp đó nha. Lớp trưởng gương mẫu của lớp đó.

 "Sao thế?"

 "Mày cũng giỏi thật đó. Môn tin mày học kiểu gì mà được 10đ trung bình thế?"

 "Tao cũng chỉ học theo đề cương thôi chứ tao cũng chả giỏi gì môn tin này đâu"

"Mình làm bạn với nhau nha?"

"Ừm."

Trời lớp trưởng gương mẫu chủ động đề nghị làm bạn với tôi kìa. Sung sướng quá đi thôi.

 Sau đó thì trên lớp tôi và Ngọc bắt đầu nói chuyện nhiều hơn về bài vở rồi dần chúng tôi trở nên thân nhau hơn. Sang học kỳ 2 thì tôi và Ngọc đã trở thành bạn thân của nhau. Vì thế nên mỗi giờ ra chơi chúng tôi đều cùng nhau đi dạo dưới sân trường cùng nhau để nói đủ thứ chuyện cho nhau nghe. Vì nói chuyện hợp nhau nên chúng tôi chơi thân lắm. Bỗng có ngày Ngọc đề nghi rằng:

 "Ngân tao với mày xưng vợ chồng với nhau đê. Tao là chồng, mày là vợ, được không?"

  "...."

"Nhưng sao tao lại là vợ mà không phải chồng chứ"

"Mày nhắm mày làm được chồng tao à? Quan điểm của tao là đứa nào giỏi hơn thì làm chồng nhá"

"....Ờ"

Biết sao giờ bạn top 1, mình top 2 nên chỉ có thể chấp nhận làm cô vợ bé bỏng chị Ngọc Nguyễn thôi.

Chắc xưng như thế là sở thích hay thói quen của mấy bạn nữ chơi thân với nhau hả? Tại tôi cũng thấy trong lớp tôi cũng có nhiều đôi bạn thân xưng hô như thế với nhau.

Từ khi là vợ Ngọc tôi thấy con bé ga lăng vãi. Cái gì nó cũng chiều tôi. Nào là hay mang bánh kẹo cho tôi, giảng bài, luôn đợi tôi về cùng,.... thậm chí còn cõng tôi khi tôi mệt nữa. Rất tinh tế. Tôi chấm nó 10đ không có nhưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro