Chương 3: Tin đồn nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ khi quen biết con bạn thân hợp gạ thì tôi thấy đi học vui. Đang tận hưởng những ngày tháng vui vẻ đó thì tự nhiên phải nghỉ hè mất tiêu. Thế là cuộc chia xa ngắn của tôi và người "chồng" đầu tiên bắt đầu. Chuyện sẽ ổn cho đến khi thầy cô cho cả đống bài tập hè cùng với lời dặn dò hết sức "trìu mến":

"Bài tập hè cả lớp nhớ làm đầy đủ để sau hè tôi thu chấm lấy điểm miệng đầu năm sau đấy"- Thầy Minh thông báo với vẻ mặt nghiêm túc

"Các em nhớ soạn văn đầy đủ và làm thêm trong tệp cô phát nha"- Cô Bình nói. Nghe lời cô dặn tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng tôi thấy hè này không ổn rồi vì nhìn mấy bài tập cô cho đọc qua tôi thầm nghĩ "hè này không vui rồi đây".

 Nhận xong đống bài tập hè thì lớp chúng tôi theo lời cô ra ngoài chụp ảnh tập thể lớp làm kỉ niệm. Vừa chụp ảnh tôi vừa mếu máo vì không biết có làm xong bài tập hè được trong hè hay không. 

"Bài tập hè thế này thì số phận của tao sau hè sẽ trôi về đâu đây nhỉ"- Tôi than thở với Ngọc 

"Không muốn trôi thì làm đê còn ngồi đấy mà than"- Ngọc thản nhiên đáp

"... Ơ kìa, mày không thấy nó nhiều dữ dội à?"-Tôi nghi ngờ hỏi

"Bình thường"- Nó trả lời nhẹ bẫng

  "..... Cũng đúng tao quên là mày thích học vcl ra. Chỉ sợ lười học là mất top 1 lớp thôi"

Chơi với nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật giỏi khi chơi với con cuồng học này mà. Thôi thì bạn đã thế thì chả lẽ tôi lại lười chảy thây ra chắc. Đành phải chăm chỉ cho bằng bạn thôi chứ sao nữa trời. 

Đầu hè tôi đi lịch ở Hạ Long với gia đình. Lúc xuất phát tôi khá hứng thú khi được ra biển chơi. Nhưng ra đến nơi thì nhận ra có biết bơi đâu mà xuống chơi được. Thế nên ngậm ngùi ngồi trên bờ xây lâu đài cát thôi. 

Về đến Hải Dương thì tôi lại lên kèo đi học bơi cùng chồng iu. Và tôi biết bơi sau 2 ngày học bơi.

Sau khi chơi đã tôi bắt đầu vào làm bài tập hè với chị đẹp Ngọc Nguyễn ở quán cafe. Có chồng iu học cùng làm bài nhanh hơn hẳn. Nhưng đôi khi Ngọc nó hay hỏi mấy câu lạ kiểu gì ấy. Tôi cũng bất lực với nó.

"Ủa mày 9x5 bằng mấy?"

".... Mày không nhớ bảng cửu chương à em"

Bình thường thì tôi gọi Ngọc là chồng hoặc chị. Nhưng khi nó hỏi ngu thì tôi gọi em.

"Không, tao quên hết rồi."

"45 nha bà nội."

"Ok"

"Thế 4+19 nhiêu?"

"Bố lạy mày. Sao dễ thế mà hỏi nhiều thế em?"

"23 nhá"

Dù nó thông minh vãi nhưng đôi khi hay hỏi mấy câu ngớ ngẩn kiểu vậy. Nên tôi thành cái máy tính sống cho nó luôn. Hỏi sao nó không bấm máy tính mà hỏi tôi thì nó bảo nó lười. 

 Cứ như thế trong vòng 1 tuần thì tôi và chồng iu hoàn thành đống bài tập hè. 

Bài tập hè thì xong rồi đó nhưng đi đo lại kính lại là một chuyện hoàn toàn khác nha. Không hiểu sao nhưng mình tăng độ cận dữ lắm. Một phần là do di truyền từ bệnh cận thị của mẹ mình còn lại thì do tiếp xúc với máy tính nhiều quá đấy. Nên phải đi đo lại kính thường xuyên tránh tình hình tăng độ tiếp. 

Vâng. Đúng như dự đoán độ cận của mình đã tăng lên hơn 6 độ. Cụ thể là 6,5 độ.

Nhiều lúc nghĩ liệu tăng nhiều thế này có khả năng mù sớm không ta? Chắc chắn là có rồi. Thôi thì khả năng khá cao nên cố tận hưởng nốt cuộc sống còn nhìn rõ vậy

Trong một buổi tối nọ khi tôi đang ngồi xem youtube vì đã giải quyết xong bài tập thì tự nhiên nhận được thông báo của cô chủ nhiệm là lớp tôi phải chuẩn bị cho tiết mục khai giảng đầu năm. Tôi cũng chả quan tâm về mấy cái phong trào thi đua này lắm. Nhưng ai mà ngờ được việc cô lại chọn tôi và con bạn thân tham gia văn nghệ. Cũng không thể từ chối vì lớp tôi ít gái thêm nữa là con bạn tôi là lớp trưởng nên buộc phải đi. Cô bảo nó đi thì vừa lấy điểm thi đua về cho lớp vừa giám sát các bạn tập múa được.

Đã nắng nóng thì chớ vậy mà con Chi lại còn chọn lịch tập múa vào buổi chiều nữa. Chi nó có tài lẻ là hát hay nên hay được thầy cô chọn về mảng múa hát. Tôi đến trường với tinh thần cố tập cho xong còn về. Thế nhưng khi gặp tôi thì con Chi lại nói một chuyện kinh thiên động địa khiến tôi không ngờ được.    

 "Ngân êi, thằng Tuấn Anh nó thích mày đấy"- Chi nói với giọng hớn hở

"Thằng Tuấn Anh lớp mình á? Sao nó thích tao nhỉ? Với lại sao mày lại biết?"- Tôi kinh ngạc hỏi khi nghe bọn nó nói thế.

Lúc này tôi khá hoang mang vì bình thường tôi cũng chả để ý đến thằng Khánh, nó khá mờ nhạt đối với tôi. Trong đầu tôi chỉ search được thông tin là nó là thằng giỏi toán nhất lớp tôi, con cưng của thầy Minh và là đứa đã đỡ tôi tránh bị ngã.

"Trong lớp đồn thế. Mày chưa biết à?"- Con Giang nói

Con Chi liền bổ sung thêm: "Nó thích mày từ lâu rồi đấy"

"Ái chà chà bạn tôi có người thích rồi cơ đấy"- Ngọc trêu chọc

"....."

"Nó bị điên í. Đừng coi là thật nha chúng mày. Tao không thích nó."

Tôi không thích thú gì việc có người thích mình cả. Nhỡ đâu lại là trò đùa vô ý nào của bọn con trai trong lớp mà Giang và Chi không biết. Với lại tôi đã nghĩ  là sẽ cùng "chồng iu" trải qua 4 năm nói không với tình yêu. Thế mà giờ lại có đứa trong lớp thích tôi?? Từng trải qua vô số lần bị lừa là có đứa thích mình nên tôi không tin vào lời vu vơ của đứa nào hết á.

UI BẠN THÍCH TÔI THÌ KỆ BẠN CHỨ. TÔI CÓ CHỒNG RỒI NÊN SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH BẠN ĐƯỢC ĐÂU.

Lớp tôi xem ra thích hưởng ứng mấy phong trào ghép cặp dữ. Suốt ngày gán ghép tôi và Tuấn Anh với nhau dù chính chủ là tôi đã lên tiếng. Bực thật đó. Dù tin đồn là bọn nó bảo Tuấn Anh nói vậy nhưng chắc gì? Nhỡ đâu lại là tin đồn nhảm thì sao? Vậy nên tôi không thể cứ thế mà đổ hết tội lên đầu Tuấn Anh được. Tôi cũng ngưỡng mộ khả năng học toán của nó nữa. Chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ thôi còn lại vẫn thấy hơi cấn cấn vì sao nó chưa lên tiếng thanh minh tin đồn kia?

Thế rồi cuối cùng Tuấn Anh cũng lên tiếng. 

"Tao và Ngân chả có quan hệ gì cả. Cũng như tao không thích Ngân 1 tí nào cả. Chúng mày đừng có tin mấy cái tin đồn vô căn cứ đấy nữa"

ÔI may quá cuối cùng đã thoát được kiếp nạn bị ghép đôi rồi.

 Con bạn thân tôi vẫn đề phòng Tuấn Anh lắm. Như kiểu sắp bị mất vợ đến nơi í. Tôi vui vì nó quý trọng tôi. Một phần cũng vì nó bắt đầu có đam mê với môn toán mà Tuấn Anh lại là con cưng của thầy nên ẻm muốn đánh bại thằng kia.

"Tao bảo nhá, thằng Tuấn Anh từ giờ sẽ là đối thủ của tao. Tao hy vọng mày sẽ không dần thích nó để rồi có kịch bản bạn thân lại đi thích đối thủ của mình đâu ấy"- Ngọc nửa đùa nửa thật nói. 

 "Tất nhiên rồi. Mày nghĩ sao tao lại thích thằng đấy được hả? Tao ghét nó vãi ra"- Tội bực mình đáp vì con bé nghĩ tôi sẽ thích thằng Tuấn Anh 

"Mong thế"

"Mày phải tin tao chớ"

"Rồi rồi tao tin được chưa"

"Phải thế chứ"

Sau vụ gán ghép đó thì tôi cũng hay tránh né Tuấn Anh nhiều nhất có thể để tránh tin đồn. Thế mà tôi với Tuấn Anh lại ngồi khá gần nhau sau khi cô sắp xếp lại chỗ ngồi. Ngồi dưới tôi là Tuấn Anh, Phong và Huy. Còn tôi thì ngồi cùng Quỳnh. 

Tôi chả biết Quỳnh đã đắc tội gì với Phong, Huy mà chúng nó cứ trêu đùa con bé suốt hay chúng nó thích thế. Quỳnh bị chúng nó trêu suốt tôi thì không bị nhưng cũng bị ảnh hưởng một vài lần nên tôi thấy tội con bé lắm. Tôi cũng muốn bảo vệ Quỳnh lắm nhưng người tôi thì bé con với lại yếu nên cũng chả làm gì được bọn kia cả. Vì thế nên tôi cũng chỉ biết chửi bọn nó mà chẳng ăn thua. Cực điểm là thằng Huy cùng thằng Phong dùng đôi chân dài như cái sào của chúng nó đẩy bàn tôi để trêu Quỳnh. Lúc đó vì quá bực mình nên tôi đã lên tiếng.

"Này, chúng mày bị dở à? Suốt ngày suốt ngày trêu con bé thế hả? Hết việc làm à?"- Tôi cáu 

"Ờ. Bọn tao rảnh quá hết việc làm ấy"- Bọn nó giễu cợt đáp

"... Tao bảo là đừng trêu Quỳnh nữa"

"Đừng để tao bảo cô"

"Ôi sợ quá cơ"

 Vì nói mà chúng nó không dừng nên tôi bực mình đánh bọn nó. Chắc bọn nó không biết "thương hoa tiếc ngọc" là như thế nào và cũng không có giới hạn không đánh con gái nên đã đánh lại tôi. Tôi cứ tưởng đánh lại 1 cái là hoà rồi nhưng không. 

 "Tuấn Anh, mày lấy mấy quyển vở này đánh nó đi"- Thằng Huy bảo

Xong nó đánh tôi thật. Không 1 chút chần chừ nào luôn.

"A... đau. Sao mày lại nghe lời nó đánh tao?"

"Vì tao thích đấy"- Tuấn Anh nở 1 nụ cười vô số tội

 Suy ra nó không hề thích tôi. Cũng như gỡ được khúc mắc trong lòng nên tôi cũng không tránh Tuấn Anh như trước nữa.

 Vì bực bọn nó cũng như không muốn bọn nó trêu Quỳnh nữa nên tôi đã bảo méch chồng iu. Chồng iu làm lớp trưởng nên có quyền phạt bọn nó trực nhật và ghi tên bọn nó vào sổ của lớp trưởng vì tội trêu bạn. Trong lòng tôi thầm nghĩ:

"Haha này thì dám đánh tao này. Chết chưa cho chúng mày chừa. Nhớ lấy Bùi Vũ Tuấn Anh mối thù bị đánh tao sẽ nhớ mãi"

Tại mày nha Tuấn Anh. Đừng trách tao. Có trách thì trách chính mình í. Tự nhiên đánh người ta đau dữ dội. Muốn mất trí nhớ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro