Chương 4: Mình và bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Chương này được viết dưới góc nhìn của Bùi Vũ Tuấn Anh

_________________________________________________________

Tôi là Bùi Vũ Tuấn Anh, cùng lớp với Vương Thảo Ngân. Bố tôi làm Phó hiệu trưởng của trường THPT Chuyên nên mục đích ban đầu của tôi khi vào cấp 2 là học tập để đỗ vào đấy. Vì người ta thường nghĩ con giáo viên thì phải học giỏi mà tôi còn là con giáo viên dạy Chuyên nữa nên càng phải đỗ. Mẹ tôi làm kế toán, bố tôi dạy chuyên Hoá nên tôi được hưởng gen trội từ bố mẹ là học được toán, hoá và mấy môn tự nhiên còn lại thì cũng ổn. 

 Ấn tượng đầu tiên của tôi với Ngân có lẽ là vì bạn ấy xinh. Là lần tôi đỡ lấy Ngân vì vô tình va phải tôi. Lúc đó tôi nhìn người con gái có chút bối rối trước mặt mình mà tí thì cất lên 2 chữ "xinh quá!".

Chợt tôi đã nhận ra sự để ý đặc biệt của mình đối với Ngân. Đó là lúc đang trong giờ học khi tôi đang nhìn thầy cô giảng bài trên bảng thì đột nhiên có làn gió man mát thoảng qua từ cửa sổ của dãy trong làm tôi quay sang. Khi đó tôi thấy Ngân đang ngồi học cùng với khung nền của sắc trời mùa thu dịu mát đã khiến tôi phải say mê vì vẻ đẹp ấy. Chính từ khoảnh khắc đó tôi đã thích Ngân mất rồi. 

Đặc biệt là khi Ngân cười lộ ra chiếc răng khểnh trông đốn tim thật sự. Ước gì mỗi lúc Ngân cười thì thời gian ngừng lại để tôi có thể ngắm Ngân lâu hơn.

Có vẻ việc tôi hay nhìn Ngân đã có nhiều đứa trong lớp thấy nên chúng nó đã đồn ầm khắp lớp là tôi thích Ngân. Tôi nghĩ chuyện đơn giản nên cũng kệ.

Nhưng có khi Ngân còn chả để ý đến tôi nữa là. Hiện tại bạn ấy chỉ để ý đến học với Minh Ngọc mà thôi. Thế nên tôi chỉ có thể ngắm nhìn Ngân từ xa. Ngân với Ngọc thân nhau đến mức tôi phải ghen tỵ với Ngọc vì được nắm tay, ôm, cõng Ngân. Tôi cũng muốn được như thế quá đii.

VÌ MÌNH QUÁ THÍCH CẬU RỒI PHẢI LÀM SAO, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

 Đôi khi tôi cũng nhận được sự chú ý của Ngân nhưng nó lại là sự ngưỡng mộ vì khả năng toán học của tôi. Ngân chỉ để ý tôi mỗi khi thầy Minh trả bài kiểm tra toán để xem tôi có cao điểm nhất hay không thôi. Dù  sao tôi cũng khá vui vì bạn ấy có ấn tượng tốt về tôi. Có lần tôi còn nghe Ngân và Ngọc nói chuyện với nhau về tôi.

 "Lần này, Khánh lại cao điểm toán nhất lớp rồi nhỉ"- Ngân nói với Ngọc

"Ừ. Rồi sẽ có ngày tao cao điểm hơn nó cho mày xem"

"Ok. Tao đợi nhá"- Ngân cười nói. 

 Tôi thầm nghĩ rằng có khi Ngọc thế này sẽ giúp Ngân dần dần để ý tới tôi hơn một chút chăng? 

 Cứ như thế tôi thầm thích bạn ấy mấy tháng trời thì tự nhiên một ngày vận may của tôi tới.

 Thầy cô sắp xếp lại chỗ ngồi mà Ngân lại ngồi ở bàn trên. Biết tin tôi vui lắm nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Dù rất muốn bắt chuyện với Ngân nhưng tôi không biết mở lời như thế nào nữa. Hai đứa ngồi cùng bàn với tôi là Huy và Phong. Hai thằng này chả hiểu sao cứ thích trêu Quỳnh-bạn cùng của Ngân làm gì không biết. Kệ chúng nó tôi cũng chẳng quan tâm. Bởi sự chú ý của tôi đã hướng hết về phía Ngân rồi.

Còn tôi thì thỉnh thoảng lại nghịch tóc Ngân vì nó vừa mềm vừa thơm thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của dầu gội. Tóc Ngân dài ngang lưng nên hay búi lên hoặc buộc tóc đuôi ngựa trông xinh xỉu luôn. Đôi khi tôi hay cố tình đánh rơi đồ ra chỗ Ngân để có cơ hội tiếp xúc gần với Ngân hơn 1 chút. Tuy đồ được nhặt hộ nhưng sao vẻ mặt của Ngân với tôi lại trông lạnh lùng và có ý tránh né thế nhỉ.

Và rồi tôi cũng hiểu được là do tin đồn trong lớp nên Ngân mới thế. Chắc không thích tin đồn đó nên bạn tránh tôi dữ lắm. Vì không muốn bị tránh né nên tôi đã nói lại với bọn nó là tôi không hề thích Ngân.

Có lần  thằng Huy với Phong dùng chân đẩy bàn của Quỳnh và Ngân đã khiến Ngân tức giận. Vì tức giận nên hai má Ngân ửng hồng trông như quả đào căng mọng. Nhìn thế tôi chỉ muốn cắn nhẹ lên đôi má mềm mại ấy. Đến chết mê với sự dễ thương này mất thôi. Đang mải ngắm Ngân thì tự nhiên thằng Huy gọi tôi.

"Mày đánh con Ngân đi, Tuấn Anh "- Huy nói

".....?"- Tôi khó hiểu. 

Nhưng bất đắc dĩ phải làm thế thì Ngân mới tin tôi không thích bạn ấy được.

"Sao mày lại đánh tao theo lời thằng Huy thế?" - Ngân hờn dỗi nói

 Nghe xong tôi chỉ muốn nói ngay với bạn là vì muốn bạn hết nghi tôi thích bạn nữa. Bạn hết nghi thì tôi mới có thể tiếp cận bạn dễ hơn được 1 chút. Lòng tôi nhói lên vì vừa nãy đã đánh người mình thích. Dù vậy nhưng tôi vẫn trả lời câu hỏi của Ngân với vẻ không quan tâm.

 "Tao thích".

 "Được, mày nhớ lấy cái đánh này"- Ngân đáp

 Có vẻ Ngân đã ghét tôi rồi thì phải. Tôi nhìn thấy ánh mắt bạn ấy nhìn tôi khác hẳn với lúc trước. Ánh mắt đó bộc lộ rõ sự chán ghét. Lòng tôi đau nhưng tôi làm được gì để giải thích cho bạn ấy hiểu là tôi cũng không nỡ đánh bạn như thế đâu. 

 Kể từ lần cãi nhau đó thì mối quan hệ chưa đến mức bạn bè bình thường giữa chúng tôi trở nên xa cách và lạnh nhạt hẳn. Khi tôi đang u sầu nghĩ cách để cứu vớt mối quan hệ này thì đột nhiên thằng Phong đến hỏi tôi. 

 "Mày thật sự không thích Ngân tí nào à?"- Phong hỏi

 "....Mày hỏi làm gì?"- Tôi đáp

  "Mày không cần lo tao nói cho bọn trong lớp đâu. Thế tao nói đứa tao thích cho mày biết để yên tâm nhá. Tao thích con Chi"- Phong nói với giọng bình tĩnh

 "Ờm thì tao có... Thậm chí là rất thích Ngân."- Tôi ngập ngừng đáp

 "Ồ. Tưởng nói là không thích mà." 

"Kệ tao."

 Tôi cảm giác rằng thằng Huy sẽ hiểu biết hơn về chuyện tán crush hơn tôi nên tôi đã hỏi nó làm thế nào để giải quyết lỗi lầm tôi đã gây ra. 

"Mày, làm thế nào để tao tán được Ngân?"- Tôi hỏi

"Mày cũng đẹp trai, học giỏi mà. Có khi cứ ngồi yên lại có gái nó tự đến tán ấy chứ đùa"- Phong cười đùa.

 "...." 

"Nhưng Ngân ghét tao rồi"- Tôi buồn nói

"Thì mày thay đổi khác đi rồi nó không ghét mày nữa"-Phong đáp

"Boy si tình+ kiên nhẫn thì ai rồi cũng phải đổ thôi. Cứ cố gắng."

"Mày chắc không?"

"Mày có định tỏ tình với Ngân không?"- Phong hỏi  

"Tán được đã rồi hãng nghĩ đến đấy. Chứ tao sợ giờ mà tỏ tình thì tao hại con gái người ta chạy mất dép"

"Cả tao và mày đều phải giữ bí mật về chuyện thích ai của nhau đấy"- Tôi và Phong cùng nói

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro