Chương 5: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần Tuấn Anh đánh tôi thì tôi đã chắc chắn rằng không có chuyện nó thích tôi đâu. Nên tôi dần bỏ đi cảnh giác mà coi nó như những đứa bạn bình thường trong lớp. 

Sau vụ ghép đôi của tôi và Tuấn Anh không thành bọn lớp tôi lại dở chứng. Không hiểu sao bọn nó lại thấy con bạn thân tôi với Tuấn Anh hợp đôi nên lại ghép. Thế rồi chuyện cũng đến tai con bạn tôi.

"Bọn mày dở à? Tao với thằng Tuấn Anh có gì mà hợp?"- Ngọc gắt hỏi

"Thì thấy chúng mày hợp nên muốn đẩy thuyền thôi mà."-Mấy bọn con trai trong lớp nói

"....Chúng mày còn bàn tán về vấn đề này nữa thì trực nhật cả đám. Thế thôi. Tao không nói nhiều. Dừng lại đi. Tao không thích trò đùa này."

"Ờ. Mắc đéo gì căng vãi."

Dần dần thì tin đồng đó biến mất và lớp tôi lại quay về những tháng ngày bình thường. Hội thì tụ tập ngắm trai dưới sân trường hay tụ tập đánh bài hay xoay lon chơi thử thách hay sự thật,.... Còn tôi với con bạn thân thì làm gì à? À bọn tôi đi dạo trên sân trường nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Tưởng chừng vụ tin đồn chỉ là việc giữa học sinh biết thì đột nhiên 1 hôm cô Bình lại nhắc đến nó.

"Lớp mình không có chơi trò ghép cặp các bạn trong lớp với nhau đấy chứ?"

"....."- Lớp tôi im lặng. Thầm thắc mắc sao cô biết

"Cô biết vì thấy mấy bạn lớp khác cũng cư xử như thế. Cô hy vọng các em là học sinh lớp chọn thì sẽ không chơi mấy trò đấy. Vừa gây hiểu lầm giữa các bạn với nhau vừa không tốt cho việc yêu sớm. Các em hiểu không?"

Ờm thì lớp chúng tôi là lớp chọn đầu của khối nên mỗi khi có việc gì là thầy cô hay mang cái danh lớp chọn ra nói lắm. Mà lớp chọn gì chứ lớp chọn mà đi đầu xu hướng, đầu trêu đủ trò nghịch thì tôi thấy đúng nha.

Thấy cô nói thế tôi liền liếc mắt kháy đểu mấy bọn hay thích ghép cặp. Nhìn chúng nó với ánh mắt ngụ ý rõ ràng rằng: 

"Biết điều thì đừng có mà chơi ngu thế 1 lần nữa. Động vào con bạn tao là không xong với tao đâu."

Từ đó chúng nó chừa cái thói thích đùa dai hẳn. Biết im lặng sống thanh tĩnh rồi đó.

Rồi 1 hôm trong những chuỗi ngày đợi chồng iu lớp trưởng thông báo cho cô về tình hình lớp 1 tuần qua thì tôi đi loanh quanh lớp phát hiện ra tệp tài liệu của Tuấn Anh. Mới đầu thấy nó tôi định để lại lớp cơ vì nhỡ trả nó lại rộ lên tin đồn. Nhưng nghĩ đến việc nó chắc chắn không thích mình thì tôi đã có lòng tốt nghĩ cho tệp tài liệu này ở lại lớp có khi sẽ bị mất. Thế là tôi quyết định mang về để mai đưa cho Tuấn Anh.

Đến tối tôi nhìn tệp tài liệu mà tò mò. Vì thế nên trước khi động vào nó.

"Thưa bạn Tuấn Anh, mạn phép cho mình động vào đồ của bạn khi chưa có sự cho phép nha. Xin lỗi bạn rất nhiều."

Nói xong thủ tục tôi liền mở ra xem có gì hay ho không. Sau khi xem 1 hồi tôi chả thấy gì ngoài mấy tờ đề toán với mấy bài vẽ mĩ thuật của nó.

 Gì chán ngắt dị trời.

Thôi thì phát hiện ra con cưng thầy Minh vẽ hình siêu đẹp nhưng vẽ mĩ thuật nhìn không ổn tẹo nào. Tôi liền thông báo với con bạn thân.

"Nè mày, tao mới phát hiện ra điểm yếu của Tuấn Anh là vẽ không đẹp."

"Mày làm như tao vẽ đẹp hơn nó ấy."

À nhể quên, con bạn mình cũng có vẽ khá hơn Tuấn Anh là bao đâu. Chỉ là nhìn ưa nhìn hơn thôi.

"Thôi không sao. Mày không vẽ đẹp hơn nó thì tao vẽ được nè. Tao hộ cho."

  Hôm sau khi đi học tôi liền trả tệp tài liệu cho nó

"Này Tuấn Anh, tệp tài liệu của mày"- Tôi nói

"Thì ra là mày cầm à? Sao mày có nó thế?"- Khánh hỏi

"Hôm qua tao ở lại lớp chờ con Ngọc nên vô tình thấy nó ở trong ngăn bàn mày"

"À. Thế tao cảm ơn nhá"

"Ừ. Không có gì"

 Khi tôi đang định đi sang chỗ con bạn thân thì tự nhiên Khánh gọi tôi lại khiến tôi hiếu kỳ nó định nói gì với tôi nhỉ.

"Ngân. Từ từ đã. Tao có chuyện muốn nói với mày"- Tuấn Anh gọi

"Ờ. Chuyện gì thế?"

"... Chuyện là tao xin lỗi vì trước đã đánh mày nha. Mày tha lỗi cho tao nha? Nếu mày thấy vẫn chưa tha lỗi được thì mày muốn tao làm gì nói đi"

Trông mặt nó có vẻ hối lỗi lắm. Thôi thì vì bạn không thích tôi mà còn đánh cho tôi tỉnh thì tôi chấp nhận tha thứ.

"Tao sẽ đồng ý tha lỗi cho mày nếu sau này mày không đánh tao nữa, được chứ?". 

"Ừ. Tao cũng không định đánh mày nữa đâu mà"- Tuấn Anh cúi đầu nói

 Trước ngồi trên thằng Tuấn Anh, Phong, Huy tôi hay tránh né bọn nó. Thì giờ lại được đổi chỗ rồi. Trời ơi lẽ nào ông trời đang giúp tôi sao. Chưa kịp vui mừng thì tôi chợt phát hiện ra Tuấn Anh vẫn ngồi dưới tôi. Chỉ thay bạn ngồi cùng bàn của nó thôi, là Phương. Con bé xinh vãi ra. Thôi thì ngắm gái xinh cũng không quá lỗ.

Đột nhiên tôi nhìn thấy cảnh Tuấn Anh và Phương trông rất tình tứ trong lớp. Tuấn Anh nó ngồi giảng bài cho Phương 1 cách say mê trong khi Phương ngồi gần Khánh vãi ra. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi đứng hình trong vài phút. Không tin vào mắt mình tôi còn phải dụi mắt để nhìn lại vì sợ nhìn nhầm. Nhưng không nó là sự thật. Trời ơi! Tại sao lại thế chớ, mình còn chưa bắt chuyện được với bạn nữ xinh gái kia mà. 

Thật  tôi thích ngắm gái xinh hơn là ngắm trai nghen. Nhìn gái xinh nó sướng mắt hơn nhiều nha.

Tuấn Anh mày dám hớt tay trên của tao. Mày chỉ có gương mặt đẹp trai để gây chú ý cho mấy bạn nữ thôi à. Chán ngắt! Thay đổi phương thức gây chú ý đi chứ.

Tôi liền chạy lẹ đi thông báo với con bạn.

  "Mày à nãy tao nhìn thấy Tuấn Anh với Phương tình tứ ngồi sát vào nhau cùng học bài. Lẽ nào chúng nó lén yêu nhau nhỉ mày? Không sợ tin đồn xuất hiện 1 lần nữa rồi"

"Có lẽ chăng?"

"Hay đấy."- Tôi cười 

___ ____________________________________________________ ___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro