Chương 6: Đẩy thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Để chắc chắn xem Phương với Tuấn Anh có tình cảm với nhau không thì tôi mới dám đẩy thuyền được. Thuyền trưởng như tôi mới gọi là có tâm chứ. Nào có như bọn ở lớp cứ đẩy bừa mà chả biết gì.

Sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã chọn hỏi thằng Huy trước. Tại thấy nó với Tuấn Anh cũng hay nói chuyện.

 Khi đứng trước mặt nó hồi hộp chờ câu trả lời mà tôi chỉ tập trung vào bản mặt của nó. Thế rồi tôi nhận ra tại sao đến giờ mới để ý đến nhan sắc này của thằng Huy nhỉ? Chắc hẳn là do cái tính cục súc của nó chứ gì nữa. Nhìn kỹ thì gương mặt của nó tôi chả thể chê được ở điểm nào. Ngũ quan trên mặt nó đều được kết hợp với làn da hơi ngăm 1 cách hài hoà tạo nên nét đẹp riêng biệt của chính mình nó. Đặc biệt là đôi mắt màu nâu biết cười chắc chắn sẽ khiến nhiều trái tim thiếu nữ thổn thức đây. Tôi tin chắc chỉ cần nó im lặng và cười là siêu tốn gái luôn chứ đùa.

"Mày có biết gì về Tuấn Anh với Phương hồi tiểu học không?"

"Tao không. Bọn nó học ở Thanh Bình mà"

Bất ngờ chưa. Tôi học cùng trường tiểu học với thằng này.

"À ok, cảm ơn"

Thế là chưa tra hỏi được gì. Nhưng không sao thuyền trưởng này kiên trì lắm.

 Tiếp đến tôi đi hỏi thằng Phong. 

 À thì có lẽ mới nãy phát hiện ra nhan sắc của bạn Huy nên giờ tôi lại bắt đầu nhìn vào Phong tiếp. Ấn tượng đầu của tôi về nó chắc là làn da. Tuy là con trai mà nó cũng trắng không thua gì con gái. Dù đeo chiếc kính cận màu đen nhưng nó tạo ra vẻ đẹp tri thức mà tôi thấy có nét bad gì đó ở đây. Vì đã cao hơn mét 70 lại còn thêm cái vibe có chút bad nhưng lại khá thân thiện nên nó được mấy em khoá dưới xin in4 cũng nhiều phết.

Rút kinh nghiệm nãy hỏi thằng Huy nhưng nó không biết vì khác trường.

 "Mày học Thanh Bình cùng Tuấn Anh không?"

"Ừ, sao?"

   "Thế mày biết gì về Phương với Tuấn Anh không? Kiểu bọn nó có tình cảm hay gì với nhau không ấy?"

 "Ha, tự nhiên lại thích tìm hiểu về Tuấn Anh thế ta."- Phong cười gian nói

 "...Im, tao hỏi về Phương và Tuấn Anh. Trả lời đúng trọng điểm đi."

 "Rồi, tao biết một chút. Phương nó trước có thích thằng Tuấn Anh."

"OK."

Thế nghĩa là khả năng Tuấn Anh với Phương đều thích nhau lại càng cao hơn. 

 Không chỉ có thích Tuấn Anh mà Phương còn xinh nữa chứ. Mình mà là Tuấn Anh chắc cũng thích Phương thay vì mình. Phương vừa trắng vừa xinh lại còn khá cao ráo nữa. Đặc biệt là hầu như trong lớp thằng con trai nào cũng thấy  cái Phương xinh. Nên tôi nghĩ Tuấn Anh cũng không ngoại lệ mà cũng đổ trước cô nàng xinh xắn Phương này thôi.

 Tuấn Anh thì đủ bộ combo giỏi từ học tập đến thể thao, đẹp, giàu, cao mét 7.

 Tôi thấy Tuấn Anh với Phương đẹp đôi đó chứ, đúng kiểu cái câu "Trai tài gái sắc" ấy. 

  Vì thế nên tôi nghĩ mình nên đẩy thuyền cho couple Tuấn Anh- Phương này.

Tuấn Anh à, mai sau có khi mày phải cảm ơn tao vì đã đẩy thuyền hộ đấy nha. 

 Sau đó tôi liền đi kể cho con bạn về tình hình vừa biết.

 "Mày à Phương trước có thích Tuấn Anh đấy. Xong giờ còn tình tứ thế có khi bọn nó cũng có tình cảm với nhau.  Đẩy thuyền cho 2 bọn nó không em."

"Thuyền trưởng đã chuẩn bị ra khơi rồi cơ đấy."

  Và một hôm tự nhiên có thằng ất ơ nào đó nhắn tin vào zalo của tôi trêu chọc tôi.

  "Không thích Tuấn Anh chút nào thật à?"

Thằng nào mà hỏi câu đọc xong là tôi muốn đấm cho phát vậy trời. 

  "Ờ, tao đang chuẩn bị đẩy thuyền cho Tuấn Anh và Phương đây."

   Nhắn xong tôi mới nhận ra thằng ất ơ nhắn với mình là Ngô Đức Văn Anh- 1 trong 2 đứa được 9đ toán trong bài kiểm tra toán đầu năm lớp 6 đây mà. 

  "Mày muốn ăn đấm không em?  Hỏi câu gì mà ngố thế."

 " Xin lỗi chị đi em zai êi.

Vốn dĩ tôi chỉ định nói đùa. Không định bắt nó xin lỗi vì nó nói thật. Nhưng tin nhắn của nó khiến tôi bất ngờ và có chút vui vẻ.

"Vâng. Em xin lỗi chị Ngân nhá."

Đây là nó hoàn toàn tự nguyện nghen. Tôi chưa dùng bạo lực hay gì để ép buộc đâuu.

"Đùa tao à. Gọi chị thật luôn?"

"Thì mày bảo mà"

Sao cảm thấy thằng này nghe lời mình thế nhỉ? Ảo giác à? Có thằng nào lại chịu đi xin lỗi trong  khi người mới quen bảo xin lỗi không cơ chứ?

 "Nghe lời thế thì làm em trai kết nghĩa của tao luôn không"- Tôi đùa

Nhưng có vẻ nó không coi đó là câu nói đùa thì phải. 

 "Ok nhá chị Ngân"

ÔI VÃI THẬT, MÌNH NÓI THẾ NÓ CŨNG ĐỒNG Ý ĐƯỢC NỮA HẢ TRỜI?- Tôi thầm nghĩ trong đầu

"Mày gọi thế làm tao thấy kiểu gì ấy."

 Thế rồi bọn mình thành "chị em kết nghĩa" thật. Nhưng tôi thấy như kiểu bạn thân khác giới ấy. Sau đó tôi với Văn Anh dần nhắn tin nhiều hơn với nhau. 

Sau một khoảng thời gian nhắn tin với nhau về đủ thứ trên đời thì chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn. Và tôi không chỉ gọi Văn Anh bằng tên hay bằng từ "em" nữa mà là bằng biệt danh mấy đứa chơi thân với nó hay gọi.

  "Sau gọi em là Vanh nhá"- Văn Anh đề nghị

  "Ok thôi"

Thế rồi từ nhắn tin thì tôi và Văn Anh đã có nhiều lần đầu cùng trải nghiệm cùng nhau.

Lần đầu call video cho nhau.

Lần đầu đi chơi với nhau.

Lần đầu tặng quà sinh nhật cho nhau. 

......

Tôi cảm thấy ngoài chồng iu ra thì Vanh là đứa tôi thân nhất hiện tại.

Dù sao thì tôi đều rất quý 2 đứa bạn thân hiện tại này của tôi.

 ----------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro