Chương 7: Gian lận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu lớp 6 thì đứa nào cũng ngoan, hiền, trung thực đồ đó thế mà dần già lại biến chất hẳn là sao trời. Điều biến chất ở đây mà mình muốn nói là thực trạng chia bè chia phát trong lớp, đặc biệt hơn là tình trạng gian lận xuất hiện ngày càng nhiều. 

Tuy không mặc định là suốt quãng thời học sinh không được gian lận lấy 1-2 lần nhưng cũng không được quá lạm dụng việc này chứ. 

Tôi với con bạn thân thì học bục mặt ra mới được những con số 8-10 đấy. Thế mà những đứa khác chỉ cần mở sách và điện thoại ra tra là được ngay con 10 rồi. Thử hỏi có thấy bất công không chứ? Có thấy sự nỗ lực có mình có đáng vào đâu không? 

Liệu những bạn ấy có hiểu cảm giác trên lớp thì chăm chú ghi từng lời quan trọng vào vở thật nhanh, về nhà thì cố hoàn thành bài thật nhanh và chính xác để nộp cho thầy cô, những đêm thức khuya để nhồi kiến thức cho mai thi,..... không mà lại làm thế cơ chứ. Là thế khác nào phủ sạch những nỗ lực cố gắng của những người cố gắng học thật sự đâu.

Vốn dĩ tôi và con bạn đã khá quen với tình trạng gian lận này rồi. Thì đột nhiên 1 lần trả bài thi học kỳ môn văn thì bọn tôi bắt gặp hình bóng của Huy và Phong giữa mấy chục người ở lớp. Chả hiểu sao hai đứa nó đứng yên bất động, trên tay thì cầm bài thi văn với vẻ mặt không cam tâm. 

Chã lẽ số điểm không đạt kỳ vọng của bọn nó sao? 

Thế rồi bọn tôi nghe được hai đứa nó nói.

"Vãi thật, sao tao được có 6,5đ văn thôi?"

"Tao cũng có hơn mày bao nhiêu đâu."

"Má nó chứ, học muốn mòn não mà thua hẳn bọn chép phao."

"Chán thầy cô coi thi vãi."

Nghe xong tôi với con bạn giật mình vì tìm ra được người cùng chí hướng. Ui không ngờ rằng hai bạn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì lại trung thực như thế đó. 

Thế nên bọn tôi liền đến bắt chuyện với hai đứa nó.

"Giờ bọn mày mới thấy điều bất công này à?"

"Hả. À thì thấy lâu rồi nhưng giờ mới nếm mùi vị cay đỏ d** vì việc này."

"Chúng mày trước giờ luôn thi bằng sức mình?"

"Ờ. Trừ mấy môn ngoài lề kiểu Giáo gục công dân, Âm nhạc, Công nghệ ra thì đều thi bằng năng lực thật."

"Mà sao chúng mày lại hỏi thế? Chả lẽ chúng mày cũng thế à?"

"Tất nhiên bọn tao cũng cay chứ."

"Tao thấy điểm chúng mày vẫn cao mà."

"Ừ thì cao nhưng bọn chép phao cũng cao không kém."

"Chúng mày nghĩ sao nếu lập nhóm chống đối việc này? "- Huy hỏi

"Cũng được."

Thế rồi tôi và con bạn quen biết Huy, Phong như thế đấy. Đúng là bạn bè thường quen biết nhau nhờ việc ghét chung một thứ nào đó mà.

Xong thì bọn tôi add hai đứa nó vào nhóm học tập. Thật ra ban đầu nhóm chỉ có tôi, Ngọc, Bách thôi. Vốn dĩ là nhóm để trao đổi kiến thức với nhau các thứ thôi. Mà cả ba đứa lại ghét việc bọn kia chép phao nên cũng âm thầm phản đối trong nhóm.

Giờ tự nhiên lòi ra hai đứa này nên add vào luôn. Rồi thay tên nhóm thành "Những con lươn và trúa hmề". Đừng hỏi mình sao cái tên nó lại như thế. Tại thằng Huy nó nghĩ ra đấy. Tất nhiên vị trí trưởng nhóm cũng là do nó đảm nhiệm rồi. Vì nó là nguyên nhân khiến nhóm được thành lập mà.

Từ đó thì tôi chơi thân với 2 đứa Huy, Phong hẳn ra. Không chỉ thế mà tôi còn thấy thằng Phong và Huy dần hiền hơn so với ngày xưa kể từ khi chơi với tôi và con bạn. 

Đó chỉ cần hai bạn khoá chặt cái mỏ hỗn lại thì đâu ai biết đâu. 

Tin nhắn chủ yếu trong nhóm chat của bọn tôi kiểu:

"Ê chúng mày, bài tập về nhà toán hôm nay là gì thế?"

"Văn cô bảo làm về đề tài gì ấy nhể?"

..........

Ngọc nó lười ghi bài tập về nhà toán nên lúc nào cũng hỏi. Còn bọn Huy, Phong, Bách thì học văn phê pha quá nên cũng lú luôn chả nhớ cô nói gì mấy. Biết sao giờ giọng cô ru ngủ đỉnh quá mà. Thôi thì các bạn đã thế nên tôi đành phải gánh team thôi chứ sao. 

Cũng tại cái khả năng nhớ nhanh lại còn lâu của bản thân mà tôi luôn phải trả lời mấy câu hỏi vô tri đó. Đành chấp nhận số phận phải gánh chúng nó về mảng này chớ sao nữa trời. Anh em với nhau cả mà. 

Nhóm có 5 đứa thì mỗi đứa học được 1 môn khác nhau nên mỗi khi sắp thi giữa kỳ hay học kỳ lại phân nhau ra làm đề cương cho cả lũ. 

Chồng iu của tui nó học được Toán mà toán thì có cái quần gì để làm đề cương đâu nên nó chỉ việc nhắc bọn tôi mang đủ dụng cụ và so đáp án của đề sau khi thi xong thôi.

Bách thì nó giỏi về mảng công nghệ thông tin phết nên nó lo Tin học. 

Nhắc đến thằng Huy thì khỏi phải bàn về khả năng của ẻm rồi. Ai trong lớp cũng biết nó là con cưng của cô Hằng, học Tiếng anh siêu giỏi. Mà tiếng anh cũng làm méo gì có đề cương nên nó cũng chỉ giúp anh em so đáp án sau thi thôi.

À chắc các bạn đang thắc mắc mình và Phong làm cái mô tê gì hả. Tất nhiên đứa nào cũng phải làm. 

Tôi thì hứng thú với môn Sinh từ lớp 6 vì cô dạy quá keo. Phải gọi là cô dạy đến đâu kiến thức Sinh nó ngấm vào máu đến đấy. Vì thế nên tôi thích Sinh. Và thích thì sẽ tìm hiểu. Mà tìm hiểu thì biết. Biết nhiều nên tôi chọn làm đề cương Sinh.

Còn Sử, Địa, Giáo dục công dân, Công nghệ,..... mà không đủ nhân lực nên lại chia nhau làm tiếp. Đứa ghi đáp án đứa đánh máy trên phần mềm Word. 

Cuối cùng sau bao lâu làm đề cương thì tệp đề cương hoàn chỉnh của các môn đã ra lò. Có tệp này bọn tôi tự tin gáy không sợ bọn chép phao nào cả. Tại trong đề cương có mấy câu khó phải có kiến thức mới làm được. Tài nguyên của nhóm tôi không có gì ngoài là con cưng của một số thầy cô bộ môn cả.

Còn bộ môn khác mình không giỏi cũng ngoan nên thầy cô cũng cưng chứ bộ. Không lo. 

Người da mặt mỏng thì dễ ngại còn người da mặt dày thì vô duyên. Đúng thật. Bọn tôi với mấy đứa chép phao điển hình như bạn Hà, Kiên, Nguyễn Ngân, Hà Ngân, Giang, Chi,..... có ưa gì nhau đâu mà thấy đề cương là bọn nó sang nói chuyện như thân nhau lắm không bằng ấy.

"Ngân ơi, Ngọc ơi, cho bọn tao mượn đề cương để so được không?"

Ui các bạn gọi tên bọn mình gì mà ngọt sớt thế. Nghe thảo mãi vãi ra. Bọn tôi lại không biết là các "bạn" mượn để so nhưng tí lấy điện thoại ra chụp để in phao.

Mà cũng phục bọn nó thật chứ. Cái tờ phao bé tí thế tôi đeo kính 6,5 độ còn không nhìn rõ nếu ở xa. Thế mà bọn nó còn nhìn ở trong tối rồi lén lút chép được cũng siêu.

"Không cho nha. Thắc mắc thì tự hỏi mình ăn ở thế nào nhá bạn."

Xong là về block hết zalo bọn nó để đỡ bị spam tin nhắn hỏi bài.

Tưởng chừng như thế sẽ ngăn bước được bọn nó lấy điểm cao. Nhưng không chuyện nào có ngon ăn như thế. 

Tổng kết cuối kỳ bạn Hà Ngân đạt top 2 của lớp. Đồng hạng với tôi. Mặc dù cách đạt top không hay ho gì cho mấy nhưng nhìn bạn có vẻ vui vẻ quá ta. Lại còn sang nói chuyện với mình như thể vui vẻ chúc mừng cho kết quả ấy lắm. Là vui dữ chưa?

Biết kết quả xong bọn nhóm tôi vừa sốc vừa tức. Nhưng biết sao giờ không có chứng cứ thì sao mà nói được bọn nó.

Thế là từ đó từ khoá mang tên "Hà Ngân" trong nhóm chúng tôi đã được vào danh sách đen. Ghim luôn. Ghi thù. Bọn tôi tự đặt ra mục tiêu phải hạ được hạng nó xuống đúng với khả năng của nó. 

Quen được lũ bạn mới tưởng ban đầu trầm tính ít nói đồ đó. Thế mà quen nhau được mấy tháng cả nhóm hiện hình thành mấy con lươn với chú hề y hệt cái tên nhóm. Đứa nào đứa đấy lươn khỏi bàn. Hề thì phải gọi là hết cứu. Tiết nào cũng cười ha hả ha hả được với nhau. 

Nhưng tôi cười nhiều đau tim mọi người à. Này chả khác nào giết người gián tiếp cả đâuu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro