Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã 11h quán xá cũng đã đóng cửa hết, các dãy nhà đã tắt hết đèn, tôi nhận ra căn phòng của mình là điểm sáng duy nhất trong khu phố. Tôi cố gắng học thêm chút nữa nhưng những cơn gió mùa thu se lạnh khiến mắt tôi ríu lại. Tôi đóng cửa sổ lại ngăn những ánh sáng đèn đường len lỏi vào phòng mình rồi leo lên giường cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Mới chợp mắt được một chút thì tôi lại nghe thấy tiếng báo tin nhắn của messenger. Với tay lấy chiếc điện thoại, tôi tự hỏi không biết ai mà lại nhắn tin muộn thế này. "Hi!" Tin nhắn từ nick facebook tên là Tuấn, người mà tôi mới kết bạn sáng hôm nay. Mặc dù không biết cậu ấy nhưng tôi vẫn nhắn lại vì lịch sự " Hello"

- Cậu cho mình làm quen được không?

- Ừ!

- Tớ tên là Tuấn, tớ học lớp 12A1

- Còn tớ là Quyên, lớp 12D1

- Có phải là cậu trong ava không?

- Đúng rồi

- Cậu xinh quá!!

- Thanks!!

Tôi cười tủm tỉm, quên luôn cả cơn buồn ngủ. Đã lâu rồi không được ai khen nên tin nhắn từ người lạ đáng yêu này đã khơi dậy lòng kiêu hãnh đã ngủ quên trong tôi. Tôi lướt qua face của Tuấn và thấy khá là nhiều ảnh, phải công nhận là Tuấn trông rất đẹp trai với làn da trắng và đôi mắt hơi trễ xuống.

Đang gõ...

 -Cậu đã có bạn trai chưa?

" Tại sao cậu ấy lại hỏi vậy? Chẳng lẽ cậu ấy muốn tán mình? Có nên để cậu ấy tán mình không? Như vậy có khi phiền chết.."

Đang gõ... Đã xem... Đang gõ

 -Mình chưa có

"Mình vừa làm gì vậy trời!!"

- Vậy thỉnh thoảng mình có thể chat với cậu không?

- Ừ cũng được, tớ thấy thỉnh thoảng nói chuyện cũng vui :D

- Thế nhé! Cảm ơn cậu! Chúc cậu ngủ ngon :D

- G9!

Tôi tắt màn hình điện thoại, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Trước đây đã có vài người muốn tán tôi, nhưng tôi chỉ nói chuyện với họ trong thời gian ngắn rồi thôi. Tôi không yêu ai và cũng không muốn yêu ai vào lúc này bởi tôi muốn tập trung cho việc học và làm những điều mình thích. Nhưng Tuấn trông thật khác với mọi người, lịch sự mà cũng rất thân thiện. Tuy nhiên một phần trong tôi linh cảm rằng tình cảm của Tuấn cũng sẽ giống như các chàng trai khác, sẽ chỉ niềm nở trong thời gian đầu rồi cũng sẽ bặt vô âm tín, như bông hồng chóng nở rồi tàn.

Sáng hôm sau khi tôi vừa mở mắt dậy đã thấy tin nhắn từ Tuấn

- Chúc cậu một ngày tốt lành!

- Cảm ơn cậu! Cậu cũng vậy nhé!

Tôi bật dậy khỏi giường, tự dưng hôm nay tôi thấy háo hức đến kì lạ. Con đường tôi đi học xuyên qua một khu vườn rộng lớn trồng hoa ly, vì bây giờ mới tháng 8 nên hoa chưa nở. Vừa đạp xe tôi vừa hít thở không khí trong lành của buổi sáng, tận hưởng cảm giác thanh bình yên ắng nơi đây bởi nhiều khi chỉ có mỗi tôi đạp xe trên con đường này.

Còn 5 phút nữa là vào học, tôi lại nhận được tin nhắn mới từ Tuấn:

- Cậu đến trường chưa?

- Tớ đến rồi

- Tớ cũng vậy. Tớ buồn ngủ quá!

- Tội nghiệp! Cố gắng đừng ngủ gật trong lớp nhé!

- Ừ, nhưng may là giáo viên của tớ vui tính lắm, muốn ngủ cũng chẳng ngủ được ấy chứ!

- Cậu may mắn ghê. Vào học rồi, nói chuyện sau nhé!

- Ừ!

Có điều gì đó khiến tôi cười thầm trong lòng suốt cả buổi. Tôi đưa mắt nhìn ra những dãy nhà nơi có lớp 12A1. "Tuấn đang ngồi trong lớp đó, cậu ấy cũng đang ngồi học như mình." Tuy nhiên lương tâm của một học sinh đứng đầu lớp nhanh chóng kéo tôi về với thực tại "Đồ ngốc! Mình lại mơ mộng mất rồi! Đây chính là lí do vì sao mình không muốn có người yêu"

                                                   ***

Đã khuya rồi, tôi buồn ngủ ríu mắt nhưng vẫn còn chần chừ chưa muốn ngủ. Tôi lướt facebook, chỉ thế thôi, không phải tôi đang chờ ai đó nhắn tin đâu. Tôi đâu cần tin nhắn chứ, tôi đâu cần ai quan tâm. "A! Tin nhắn mới!" tôi reo lên trong lòng nhưng hụt hẫng khi biết đó là tin nhắn của cô bạn cùng lớp nhắn tin hỏi bài. "Đồ ngốc, người ta đâu có thời gian mà nhắn tin cho mày chứ". Tôi chán nản đặt điện thoại xuống bên mình, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thì lại bị giật mình bởi âm báo tin nhắn của messenger. Tôi thấy tim mình lỡ nhịp, tôi với lấy chiếc điện thoại, là tin nhắn từ Tuấn "Chúc cậu ngủ ngon" kèm theo một tá icon mặt cười và trái tim. " Cậu cũng ngủ ngon nhé!* heart**heart*"- tôi trả lời

Tôi cười khúc khích rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Kể từ ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau, Tuấn luôn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng gửi tin nhắn cho tôi. Kể cả khi tôi có lạnh lùng, cậu ấy vẫn luôn kiên trì nhắn tin hỏi han quan tâm. Cậu ấy đã xóa bỏ mọi nghi ngờ trong tôi và khiến tôi thực sự tin rằng tình cảm của cậu ấy là chân thành.

Một đêm Tuấn nhắn tin cho tôi như mọi khi:

- Chào cậu cô nàng xinh đẹp!

- Tớ thấy cô nàng xấu xí thì đúng hơn!

- Không, cậu thật sự rất đẹp, giống như một bông hoa ý.

- Thật à? Tớ đoán cậu nói điều đó với tất cả mọi người con gái cậu gặp..

- Không, tớ chỉ nói điều đó với cậu thôi. Cậu thực sự đặc biệt đối với tớ.

- Cảm ơn cậu!

- Tớ thực sự.. rất muốn gặp cậu.

Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Tôi chưa bao giờ nghĩ tình cảm của chúng tôi lại có thể tiến xa đến thế này.

- Tớ cũng vậy..

- Vậy mai tớ có thể gặp cậu không? Tớ sẽ đợi cậu ở cổng sau của trường.

- Vậy cũng được.

Cổng sau trường tôi ít người qua lại, như vậy chúng tôi sẽ dễ dàng tìm thấy nhau hơn.

- Tuyệt quá! Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé! Chúc cậu ngủ ngon!

- Cậu cũng ngủ ngon!

Tôi nằm trên giường nhưng mắt mở to, lòng háo hức. Tôi sẽ nói gì đây? Liệu Tuấn có thất vọng khi nhìn thấy tôi ngoài đời thực không? Tôi nhớ lại bài báo viết về chàng trai tự tử khi gặp bạn gái quen trên mạng, chắc trường hợp của tôi không tệ đến thế nhưng tôi vẫn thấy lo lo. Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, đầu óc tôi cứ căng hết cả lên. Cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy cảm giác lo lắng vẫn y như tối hôm qua. Tôi ngắm lại mình trong gương thầm mong ông trời ủng hộ cuộc tình này mà cho khuôn mặt này tươi tắn hơn một chút. Chết tiệt! Trên má tôi- nơi mịn màng nhất khuôn mặt- lại mọc lên một cái mụn to tướng đáng ghét. Tôi lấy phấn bôi lên để che bớt cái mụn và mong rằng Tuấn sẽ không để ý đến nó mà ghét lây cả tôi.

Cả buổi học tôi thấp thỏm không yên. Cứ nghĩ đến hình ảnh của Tuấn đang đứng chờ mình là tôi lại cười khúc khích, không biết cậu ấy có tặng tôi hoa không nhỉ? Không có cũng không sao, chỉ là tôi thích thế... Cái bản mặt say sưa mơ mộng của tôi cuối cùng lại bị cô bạn ngồi cùng bàn bắt gặp:

- Quyên này, mày nghĩ gì mà cười suốt buổi thế ?

- Làm gì đến mức ấy!

- Có đấy, mày trông lạ lắm! Khai thật đi, đang nhớ anh nào rồi đúng không?

Nói xong Trang cười mỉm đầy ẩn ý rồi nhìn tôi với ánh mắt "mày cũng biết yêu rồi đấy". Tôi ngại quá nên ậm ờ không đáp, tôi đoán bộ dạng tôi lúc này trông cũng kì dị lắm nhưng biết làm thế nào bây giờ. Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng reo lên, tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi tự trấn an mình "Mọi việc sẽ ổn thôi, chỉ là gặp mặt bình thường thôi mà". Tôi lấy hết can đảm đi đến cổng sau, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng chân tay cứ bủn rủn hết cả lên. Để quên đi cảm giác hồi hộp, tôi nhớ lại video con boss mèo bị sen cầm hai chân điều khiển theo nhạc tối qua, và tôi lại khúc khích cười. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy cổng sau nhưng tôi chưa vội đến chỗ hẹn. Tôi chỉ đứng từ xa và tìm xem có ai trông giống với những bức hình trên mạng của Tuấn không. Thế rồi tôi bắt gặp một người có thân hình cao gầy đang nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai. "Cậu đây rồi. Nhưng cậu không cầm hoa, mà không sao, được gặp cậu là tốt lắm rồi". Tôi đi lại chỗ cậu ấy, ánh mắt chúng tôi gặp nhau rồi chúng tôi cùng cười. Nụ cười của cậu ấy khiến tôi bớt căng thẳng phần nào.

Tôi cất tiếng:

- Chào cậu, cậu là Tuấn phải không?

Cậu ấy gật đầu, mái tóc nâu xòa trước mặt khiến cậu ấy trông càng đáng yêu:

- Ừ, là mình đây. Ngoài đời trông cậu xinh hơn trong ảnh đấy Quyên ạ!

- Cảm ơn cậu!- tôi nói

Tôi cảm thấy may mắn là Tuấn không để ý đến cái mụn đáng ghét trên mặt mình.

Chúng tôi im lặng một lúc, mặc dù chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều đến thế nhưng cảm giác lần đầu gặp vẫn có chút e ngại.

- Cậu có muốn đi đến công viên với tớ không? Nếu cậu không bận- Tuấn hỏi tôi, ánh mắt tràn đầy hi vọng

- Có, tớ cũng muốn đi- Tôi đáp

Suốt dọc đường chúng tôi cố gắng nói chuyện với nhau thật nhiều để xóa bỏ đi cảm giác ngại ngùng. Chúng tôi cùng đi dạo trong công viên ngắm cây cảnh, thỉnh thoảng còn có cả vườn hoa nữa. Khi đến trước hồ nước, Tuấn bảo tôi:

- Cậu nhìn đàn vịt đáng yêu chưa kìa!

- Ở đâu?

- Bên kia hồ ấy!

Tôi đưa mắt nhìn xa khắp hồ mà vẫn chẳng thấy một cọng lông vịt nào nói gì đến cả đàn.

- Tớ có thấy con nào đâu? Cậu có nhìn nhầm không vậy...- Tôi quay lại nhìn Tuấn thì thấy trên tay cậu ấy đang cầm một bông hoa hồng. Tôi đoán cậu ấy đã cất nó trong cặp lúc nãy đến giờ.

- Xin lỗi cậu, chắc tớ phải khám lại mắt rồi!- Tuấn vừa nói vừa cười. Cậu ấy đưa bông hoa hồng lại gần tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt không thể trìu mến hơn:

- Tặng cậu này!

Tôi nhận lấy bông hồng rồi đưa lên mũi ngửi. Bông hoa không chỉ đẹp vì màu sắc mà còn vì mùi hương của nó nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn Tuấn, nhận ra ánh mắt của cậu ấy không rời khỏi tôi một chút nào:

- Cảm ơn cậu!- Tôi nói

- Không có gì!- Tuấn cười

Chúng tôi tiếp tục đi cạnh nhau rồi lặng lẽ nắm tay nhau. Tôi đỏ mặt, ngại ngùng không dám nhìn Tuấn, âm thầm cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của cậu ấy đang đan lấy những ngón tay của tôi.

Đêm đó tôi ngồi thẫn thờ, không tin được những giây phút mình vừa mới trải qua. Những trang sách trải trước mặt nhưng những dòng chữ trở nên mờ nhòa, chỉ có ánh mắt và nụ cười của Tuấn là hiện lên rõ nét trong tâm trí tôi lúc này. Bỗng điện thoại có tin nhắn, tôi vuốt màn hình và nhìn thấy tin nhắn từ Tuấn:

-Tớ nhớ cậu. Tớ hứa tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc, tớ muốn thấy cậu cười.

- Được ở bên cậu là tớ hạnh phúc rồi- tôi trả lời

- Tớ yêu cậu.

- Tớ cũng yêu cậu.

Không thể tin được là tôi đã có bạn trai. Bỗng dưng cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng tôi nhưng tôi tự nhủ đó là Tuấn cơ mà, có phải là ai khác đâu. Là cậu ấy thì tôi sẽ ổn thôi, mong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro