Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi gặp mặt đó, Tuấn và tôi thường đi chơi với nhau, tôi không nói là hẹn hò bởi từ đó nghe quá lãng mạn so với buổi đi chơi của chúng tôi. Và buổi chiều hôm nay, chúng tôi quyết định đi ăn vặt trước khi đến buổi tập nhảy của Tuấn ở trường. Cậu ấy tham gia tiết mục nhảy trong đêm văn nghệ đón chào năm mới nên phải đi tập nhiều, còn tôi thì lẽo đẽo đến xem.

Trong quán ăn vặt có một chú mèo Scottish tai cụp vô cùng dễ thương. Như một bản năng, tôi liền chạy lại ôm nó rồi cọ lên má.

- Aw! Em dễ thương quá đi mất!- tôi nói, vừa lúc nhìn thấy bộ mặt khó hiểu của Tuấn chăm chăm nhìn tôi. Tôi liền ngồi bên cạnh cậu ấy rồi nói:

- Sao vậy, cậu không thích mèo à?

- À.. chỉ là tớ thấy chúng không được sạch sẽ cho lắm- Tuấn vừa nói vừa ngồi dịch xa tôi. Tôi liền giơ con mèo ra trước mặt cậu ấy, mong cậu ấy phần nào cảm nhận được sự đáng yêu của nó.

- Cậu nhìn vào đôi mắt xanh này xem, có đáng yêu không cơ chứ!- tôi nói vẻ tha thiết

- Meoww- con mèo dường như cũng đang hợp tác với tôi

- À..ừ.. đáng yêu lắm.. giờ cậu để nó xuống được chưa?- Tuấn nói

- Sao mà nghe giống ép buộc vậy- tôi liếc mắt nhìn Tuấn rồi ôm chú mèo trong lòng. Tuy nhiên chú ta dường như cảm thấy khó chịu nên vùng vẫy trong tay tôi rồi chạy đi mất, để lại tôi tiếc hùi hụi ở phía sau. Nhìn thấy vẻ mặt tiu nghỉu của tôi, Tuấn được phen cười đắc chí.

- Haha, con mèo nó phụ cậu rồi kìa! Tội nghiệp quá! Có phải như tớ là hay hơn không?

- Chờ đến khi cậu thân được với chúng mà xem, cậu không dứt ra được ấy chứ, không bao giờ luôn ấy...- tôi nói trong khi tay khuấy cốc trà sữa.

- Vậy à, tớ không biết cậu thích mèo đến thế, xin lỗi nhé!- Tuấn nói, giọng có phần hối lỗi vì đã cười tôi. Tôi cũng không giận Tuấn bởi tôi biết cậu ấy chỉ vô tình thôi, với lại tôi làm sao có thể đòi hỏi ai cũng yêu mèo như mình.

Một lúc sau Tuấn có tin nhắn, cậu ấy đọc xong rồi nói với tôi:

- Buổi tập sắp bắt đầu rồi, bây giờ mình đi nhé!

- Ừ, chờ tớ chút- tôi nói rồi cố gắng uống hết cốc trà sữa. Tuấn nhìn điệu bộ tôi lúc này rồi lại tủm tỉm cười. Nhiều khi tôi ước tôi có thể cười lại cậu ấy cái gì đó nhưng khổ nỗi là cậu ấy lúc nào cũng thật hoàn hảo, khiến tôi có muốn cũng đành bó tay.

Khi đến chỗ tập, tôi thấy khá đông người đã đứng ở đó, một cô bạn chạy lại gần chỗ chúng tôi. Cô ấy trông rất đẹp, rất giống các hotgirl với đôi mắt to và môi đỏ chót. Tôi nở nụ cười với cô ấy nhưng cô ấy phớt lờ rồi quay sang nói với Tuấn:

- Anh Tuấn đến muộn nhất nhóm đấy- cô ấy nói, có lẽ cô ấy ít tuổi hơn chúng tôi - cả nhóm chờ mỗi anh nữa thôi!

- Anh xin lỗi!- Tuấn cười ngượng ngùng rồi quay sang nói với tôi- Tớ đi đây, cậu chờ tớ nhé!

Tuấn cùng cô gái đó đi đến chỗ tập còn tôi thì đứng một mình. Tuấn có vẻ được nhiều người yêu mến, nhiều người con gái cũng quây quanh cậu ấy để trêu đùa, bao gồm cả cô nàng khi nãy. Tính cách của Tuấn vốn thân thiện nên cậu ấy cứ vô tư cười đùa lại với họ khiến tôi không khỏi ghen tị, cảm giác tủi thân lại dâng lên trong lòng tôi. Tôi tìm hàng ghế đá khuất chỗ tập để ngồi chờ Tuấn và cũng để tránh nhìn thấy cảnh tượng đó. Nơi hàng ghế đá đó tôi bắt gặp Vinh đang ngồi đánh đàn guitar, trông thấy tôi, cậu ấy dừng lại rồi nói:

- Chào cậu!

- Hi!- tôi vẫy tay - cậu đang tập để chuẩn bị cho buổi diễn à?

- Ừ, tớ có tiết mục độc diễn guitar nhưng tớ chưa biết chọn bài nào- Vinh nói

- Vậy à- tôi nói- tớ ngồi đây có được không? Nếu cậu không phiền..

- Không sao- Vinh lắc đầu- Cậu cứ ngồi đi!

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá phía trước cậu ấy nhưng theo hướng chéo để cậu ấy không có cảm giác bị làm phiền. Tôi lấy quyển sách cất trong balo ra đọc nhưng thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn Vinh qua những trang sách, trộm nhìn những ngón tay dài và gầy của cậu ấy gẩy trên những dây đàn, cách cậu ấy bấm dây cũng rất uyển chuyển. Môi cậu ấy mấp máy theo lời bài hát, đôi mắt cậu ấy nhìn vu vơ nhưng đầy cảm xúc. Không phải tôi cảm nắng Vinh hay gì mà bởi vì Vinh là bạn thân của Tuấn, trước đây tôi chỉ gặp cậu ấy rồi chào hỏi xã giao nên trông thấy cậu ấy ra dáng nghệ sĩ thế này thật thú vị. Chúng tôi cứ ngồi như vậy cả buổi chiều, không ai nói một lời mà chỉ tập trung vào công việc của mình dưới bóng râm của cây bàng. Khi những ánh nắng vàng cam xuyên qua những tán lá bàng rồi rơi trên những trang sách, tôi mới nhận ra hoàng hôn đang buông xuống. Tiếng guitar của Vinh vẫn đang vang lên nhẹ nhàng, ấm lòng như những giọt nắng vậy. Tôi cứ ngồi yên lặng như vậy rồi giật mình bởi tiếng gọi của Tuấn:

- Cậu đây rồi! Tớ tập xong rồi, mình về được chưa?

- Ừ, mình về thôi- nói xong tôi quay sang Vinh- mình về trước nhé Vinh!

-Chào cậu!- Vinh cười với chúng tôi rồi tiếp tục say sưa với chiếc đàn của cậu ấy. Tiếng đàn của Vinh cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút khi tôi đi đến nhà xe.

Đêm về, tôi cứ nghĩ đến hình ảnh của Tuấn cười đùa với cô gái lúc chiều nên cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Thế là tôi bèn nhắn tin cho Tuấn để hỏi nhưng vẫn dặn mình không được để cho Tuấn biết rằng tôi đang ghen.

- Cậu đang làm gì vậy :D- tôi nhắn

- Tớ đang học bài- Tuấn trả lời

- Khi chiều cậu quen được nhiều người nhỉ?

- Ừ, chúng tớ cũng tập được vài buổi rồi nên quen hết.

- Mà này, cô gái lúc chiều đến gặp chúng ta là ai vậy?

- À, đó là Thúy, học dưới ta một lớp

- Em nó có vẻ thân với cậu nhỉ?

- Đâu! Nó là nhóm trưởng nên phải quan tâm đến mọi người thôi. Cậu ghen à? XD

- Còn lâu nhé! Tớ tò mò nên hỏi thôi, đừng có tưởng bở :P

Thế là tôi tắt luôn điện thoại rồi lấy sách vở trong cặp ra để học. Nhưng mà tôi ước bây giờ Tuấn ở đây quá, tôi bỗng ghét cậu ấy kinh khủng vì đã để tôi cô đơn thế này. Tôi bèn lên giường đi ngủ, chờ đến ngày mai để tỏ vẻ lạnh lùng với cậu ấy cho bõ tức, để cậu ấy nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro