Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tôi đến trường, quyết tâm sẽ phớt lờ Tuấn nếu có bắt gặp cậu ấy nhưng chúng tôi lại không gặp nhau. Và lạ lùng thay trong giờ ra chơi, tôi nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau:

- Tao nghe bảo đêm văn nghệ sắp tới có Diệu Thúy tham gia đấy

- Diệu Thúy là ai vậy?

- Mày không biết thật à? Nó là hot girl trường ta đấy, đẹp đến mức được lên báo cơ mà. Tại sao lại có người vừa đẹp vừa giỏi như nó nhỉ? Đúng là con nhà người ta!

- Thế nó có người yêu chưa?

- Hình như là chưa, người như vậy chắc tiêu chuẩn cao lắm.

Nghe xong tôi tưởng như một tảng đá vừa mới rơi trên người mình. Tôi biết là cần trở nên tự tin độc lập như người ta thường nói nhưng sao mà khó quá. Tôi bắt đầu điểm lại những ưu điểm của bản thân, nhưng mới so đến mặt nhan sắc thôi là tôi lại nản lòng rồi, thế là cảm giác tiu nghỉu cứ bám lấy tôi suốt buổi học hôm đó và cả mấy ngày sau nữa. Tôi cũng chẳng buồn chờ Tuấn cùng về như mọi ngày, tôi cũng chẳng rep tin của cậu ấy. Tôi biết Tuấn không có lỗi gì nhưng tôi vẫn muốn thể hiện rằng tôi cũng độc lập lạnh lùng lắm chứ, nếu cậu có lỡ mà bỏ tôi thì tôi cũng chẳng thấy buồn hay gì đâu. Một hôm sau khi kết thúc buổi học, tôi ra về thì thấy Tuấn chờ ở cổng trường. Tôi bèn lén đi đường khác thì lại bị Tuấn bắt gặp. Cậu ấy chạy lại chỗ tôi rồi nói:

- Quyên này, cậu giận tớ điều gì à?

- Tớ bảo rồi, không sao cả.

- Vậy tại sao cậu lại lạnh lùng với tớ vậy?

- Tớ đâu có, bình thường tớ cũng vậy mà.

- Vậy cậu có biết hôm nay là ngày gì không?

- Ngày gì?- tôi cố gắng lục lọi trong tâm trí mình nhưng vẫn chỉ nhớ là hôm nay là ngày đầu tuần

- Ngày kỉ niệm 4 tháng tớ với cậu hẹn hò- Tuấn nói, giọng hơi thất vọng- thế nhé, tớ không biết vì sao cậu lại giận tớ nhưng bây giờ coi như là hòa rồi nhé.

Nói xong Tuấn lấy từ trong cặp một bông hoa hồng rồi tặng cho tôi. Tôi mỉm cười nhận bông hoa rồi đưa lên mũi ngửi. Bỗng nhiên mọi hoài nghi trong tôi đều tan biến hết, tôi lại thấy thương cậu ấy hơn bao giờ hết.

- Cậu về với mình được không?- Tuấn nhẹ nhàng nói với tôi

- Ừ- tôi ngước nhìn cậu ấy rồi gật đầu.

Thế rồi chúng tôi cùng về với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng chẳng buồn nhớ đến cô nàng Diệu Thúy gì đó nữa bởi có một điều tôi có mà cô ấy không có, đó là tình yêu của Tuấn.

Vài ngày sau tôi đi đến sân bóng rổ để gặp Tuấn rồi cùng cậu ấy đi đến lớp học thêm. Tuấn đang tập bóng cùng với với vài người khác. Cậu ấy không mặc áo để lộ thân hình sáu múi rắn chắc đang ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt cậu ấy tập trung nhìn theo quả bóng, các động tác đều dứt khoát và mạnh mẽ, tôi thầm nghĩ nếu cậu ấy phải ra trận thì cậu ấy sẽ là chiến binh cừ khôi nhất, còn tôi sẽ là nương tử chăm sóc cậu ấy. Tôi đang nghĩ vẩn vơ như thế bỗng một quả bóng định mệnh từ xa bay lại và đập vào mắt tôi. " Á"- tôi kêu lên rồi khuỵu xuống.

- Cậu có sao không Quyên?

Không cần mở mắt ra tôi cũng biết đó là Tuấn

- Mắt tớ đau quá- tôi rên rỉ

- Chán thật, tại Vinh ném mạnh quá chẳng ai kịp đỡ cả- Tuấn nói

- Tớ xin lỗi..- Tôi nghe giọng Vinh nói với tôi

- Bây giờ tớ chở cậu về nhà nhé!- Tuấn ghé sát tôi nói, một tay đặt lên vai tôi

- Cậu phải đi học thêm nữa mà.. Cậu mà nghỉ kiểu gì cô cũng gọi điện về nhà đấy- tôi nói. Bố mẹ Tuấn không biết chuyện chúng tôi yêu nhau nên nếu lộ chuyện này ra kiểu gì cũng bị cấm cản

- Nhưng chỉ còn cách đó thôi..- Tuấn nói

- Hay là để tớ đưa cậu ấy về nhà tớ chườm đá trước- Vinh nói, dường như cậu ấy đang muốn bù đắp cho tôi- nhà tớ gần đây lắm.

- Cậu thấy thế nào.. – Tuấn hỏi tôi, vẻ bối rối

- Thế cũng được- tôi đáp. Bây giờ tôi chỉ muốn úp cục đá vào mặt càng sớm càng tốt, còn đi đâu thì tôi không quan tâm.

Tôi mở con mắt trái lờ mờ nhìn Vinh rồi ngồi lên xe đạp của cậu ấy. Trong lúc đi, Vinh liên tục động viên tôi "Cậu cố gắng lên gần về đến nhà tớ rồi". Cuối cùng chúng tôi cũng đến nhà Vinh, tôi ngồi chờ trong phòng khách trong khi cậu ấy đi lấy đá lạnh.

- Của cậu đây- Vinh đưa cho tôi một chiếc khăn trắng có bọc đá bên trong

Tôi nhận lấy chiếc khăn rồi nhẹ nhàng chườm lên mắt.

- Tớ xin lỗi, tại tớ mà cậu bị thế này.. - Vinh nói, giọng đầy áy náy

- Không sao đâu, tại tớ lúc đó cũng lơ đãng không để ý đến quả bóng- tôi cố gắng nói bằng giọng tươi tỉnh nhất có thể trong khi mắt vẫn còn đau điếng. Tôi lấy điện thoại ra soi thì thấy mắt mình bầm tím lại trông không khác gì con gấu trúc. "Trông ghê quá"- tôi buột miệng nói

- Không sao đâu, trông cậu vẫn xinh lắm- Vinh nói

Tôi cười thật to nhưng trông thấy đôi mắt nâu của Vinh đang mở to nhìn tôi, tôi nhận ra cậu ấy thực sự nghiêm túc nên tôi không khỏi ngượng ngùng. Vinh sau đó cũng nhận ra vẻ mặt đỏ bừng của tôi nên cũng nhìn đi chỗ khác. Không khí trong căn phòng trở nên im ắng thì bỗng nhiên một con mèo bên ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng. Nó đi qua đi lại giữa hai chân của Vinh và kêu meo meo liên tục, tôi đoán nó đang đòi ăn. Vinh cúi xuống bế con mèo lên rồi ôm nó vào lòng.

- Mèo của cậu à?- Tôi hỏi

- Ừ!

- Nó tên là gì vậy?

- Tên của nó là Chu chu

- Tại sao lại là Chu chu?- tôi thích thú hỏi

- Chỉ là khi tớ nhìn thấy nó, cái tên đó bỗng nảy ra trong đầu tớ nên tớ gọi nó như vậy luôn- Tuấn vừa giải thích vừa cười

- Chu chu đáng yêu quá!- tôi vừa nói vừa đưa tay vuốt ve bộ lông màu vàng của nó. Sau đó Chu chu trườn ra khỏi tay của Vinh rồi nhảy sang đùi tôi, nó quấn người lại rồi nằm luôn ở đó. Tôi vuốt dưới cằm của nó, nó thích đến nỗi nhắm tít mắt lại trông yêu kinh khủng.

- Tớ nghĩ nó thích cậu đấy- Vinh nói

Tôi mỉm cười vui sướng vì bàn tay tôi đã rất nhớ cảm giác vuốt ve mềm mại này.

- Cách đây vài năm tớ cũng nuôi một mèo nhưng sau đó nó bị bệnh nên tớ đã cho nó đi. Cuối cùng nó chết và bị làm thịt...- Tôi nói- Nếu tớ giữ nó lại và chữa bệnh cho nó, có thể nó còn sống đến bây giờ. Chắc nó ghét tớ lắm nhỉ?

Chúng tôi im lặng một lúc rồi Vinh nhẹ nhàng nói:

- Tớ nghĩ cậu phải có lí do mới cho nó đi như vậy. Chắc là cậu đã muốn con mèo của cậu đến một nơi tốt hơn và khỏe mạnh trở lại. Vậy nên cậu đừng áy náy bởi cậu đã yêu nó hết lòng. Tớ cũng là một người nuôi mèo nên tớ hiểu cảm giác đó...

Đúng như Vinh nói, cái chết của chú mèo khiến tôi quá buồn nên lúc nào tôi cũng cảm thấy hối hận mà quên đi mình chỉ muốn những điều tốt nhất dành cho nó. Nhận ra điều đó tôi thấy lòng mình thật thanh thản và nhẹ nhõm. Tôi vuốt nhẹ đầu của Chu chu và nhận ra nó đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Khi mắt tôi đã đỡ sưng, Vinh chở tôi về nhà. Trời lúc đó đã tối, gió thổi mát rượi :

- Vinh này- tôi thủ thỉ nói- cảm ơn cậu nhiều nhé!

- Không có gì đâu, mà tớ phải cảm ơn cậu mới đúng vì cậu đã không trách tớ chút nào!

Chúng tôi đạp xe qua vườn ly. Lúc này đã là tháng 2 nên vườn hoa đã nở rộ, những bông hoa ly trắng phả hương thơm ngát vào trong gió. Ánh sáng từ mặt trăng và những ngôi sao trên trời soi rọi vườn hoa, phủ lên những bông hoa một màu bạc lấp lánh. Vinh phanh xe lại, một chân chống xuống đất, cậu ấy thốt lên:

- Vườn hoa đẹp quá!

- Đúng vậy - tôi nói

- Cậu có biết hoa lily trắng mang một thông điệp không?

- Tớ không biết, nó là gì vậy?

- It's heavenly to be with you- Thật tuyệt vời khi được bên em- Vinh nói, mắt nhìn xa ra những bông hoa đang rung rinh trong gió

- Thế..thế à, nghe tuyệt quá, mà tại sao nó lại có ý nghĩa như vậy nhỉ?- tôi tò mò hỏi

- Tớ cũng không biết nữa, chắc do tớ chưa tặng hoa cho ai bao giờ- Vinh nhìn tôi rồi cười, hai mắt của cậu ấy tít lại, tôi cũng cười khúc khích.

Bỗng nhiên mắt tôi lúc đó nhói đau khiến tôi kêu "A" một tiếng rồi lấy tay che mắt lại, tôi lúc này mới nhớ lại con mắt gấu trúc của mình.

- Cậu có sao không?- Vinh hỏi tôi

- Không sao đâu, chỉ hơi nhói chút xíu thôi- tôi nói

- Chúng ta đi tiếp nhé!

- Ừ- tôi gật đầu

Vinh tiếp tục đạp xe thật nhanh, tôi có thể thấy vai cậu ấy gồng nên, tóc bay lất phất trên đầu. Chúng tôi dần dần rời xa vườn hoa ly và về đến nhà tôi.

Đêm về, tôi đi ngủ sớm vì quá mệt nhưng tôi vẫn cảm thấy mùi hoa ly phảng phất trong giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro