Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau tôi đến trường và không nằm ngoài dự đoán của tôi, ai trong lớp tôi cũng xúm lại hỏi han, chưa kể đến những ánh mắt nhìn tôi chằm chằm mà không thấy xấu hổ trên đường. Nếu có ai hỏi vì sao ra nông nỗi này, tôi cũng chỉ nói là bị ngã cầu thang. "Dù sao cũng chỉ vài ngày là khỏi mà, cố lên!"- tôi tự an ủi mình như vậy. Nhưng người làm tôi buồn nhất lại chính là Tuấn, cậu ấy vì mải tập văn nghệ nên chẳng còn thời gian dành cho tôi nữa. Một buổi chiều tôi đứng chờ cậu ấy ở hành lang lớp học, gặp cậu ấy, tôi nói:

- Tuấn nè, lâu rồi tớ với cậu chưa đi ăn với nhau, cậu có muốn đi bây giờ không?- tôi cố gắng tỏ ra nũng nịu, cả hai tay đều nắm chặt lấy cánh tay của cậu ấy.

- Bây giờ luôn á?- Tuấn nói

- Ừ!- tôi có cảm giác mình sắp bị từ chối đến nơi rồi nhưng vẫn làm ra vẻ hồi hộp

- Tớ cũng muốn đi nhưng mà bây giờ tớ phải đi tập mất rồi, hay để hôm khác nhé!- Tuấn nói giọng đầy tiếc nuối.

- Vậy à, tiếc quá- tôi nói, bây giờ tôi không thể giả giọng để che đậy nỗi buồn của mình nữa rồi.

- Tớ xin lỗi cậu, tớ hứa sau buổi diễn này, tớ sẽ bù đắp cho cậu thât nhiều!- Tuấn âu yếm nhìn tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. "Tại sao cậu phải tham gia cái tiết mục đó chứ? Tớ không muốn chia sẻ cậu với bất cứ ai hết..". Những suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu tôi khiến tôi muốn bật khóc. Nhưng tôi đâu có thể làm được gì ngoài việc lặng lẽ nhìn cậu ấy rời xa rồi hòa mình vào trong đám người cùng tập. Tôi không thể bảo ấy dừng lại vì như thế qúa ích kỷ, tôi sẽ coi đó như một lời nguyền của tình yêu và một mình tôi sẽ chịu đựng hết, miễn là được thấy cậu ấy vui. Tôi quay mặt bước đi trước khi nỗi buồn vỡ tan thành những giọt nước mắt nhưng lại vô tình nhìn thấy Vinh. Cậu ấy đang đứng ở gốc cây gần đó, từ từ tiến lại gần tôi.

- Tớ định gặp Tuấn mà xem chừng không thể nào rồi nhỉ- Vinh nói

- Cậu ấy bây giờ bận lắm, không còn cách nào để gặp nữa đâu- tôi cố gắng nói trong trong cơn nghẹn ngào. Tôi không muốn Vinh trông thấy tôi lúc này nên đã bước đi trước nhưng tôi vẫn cảm thấy Vinh vẫn lặng lẽ đi sau tôi. Đến khi chúng tôi ra đến nhà xe, tôi mới quay lại nói với Vinh:

- Cậu đừng theo tớ nữa được không?- tôi nói. "Tại sao mình lại nói vậy chứ? Thật quá đáng, Vinh đâu có lỗi gì". Vinh vẫn đứng lặng nhìn tôi khiến tôi càng cảm thấy áy náy

- Tớ xin lỗi..- tôi lí nhí nói, vội vã lấy xe đạp rồi phóng thẳng về nhà. Cả ngày hôm đó tôi cảm giác thật nặng nề, cảm thấy bản thân thật bất lực và quá đáng. Tôi nhắn tin cho Tuấn để vơi bớt phần nào nỗi cô đơn nhưng vẫn không thấy cậu ấy trả lời." Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu!"- tôi hét lên trong đầu như vậy, ném chiếc điện thoại trên giường rồi ngồi ôm gối. Tôi chưa bao giờ nghĩ có người yêu rồi lại có một ngày tôi cảm thấy cô đơn như thế này. Tôi cảm thấy mình đúng là đồ ngốc khi trông chờ vào tình yêu quá nhiều, có khi Tuấn đã chán tôi rồi cũng nên.. Càng nghĩ tôi cảm thấy tảng đá u sầu trong lòng tôi càng lớn dần lên, tôi muốn tiếp tục làm sáng tỏ tình cảm của hai chúng tôi nhưng cuối cùng tôi càng lạc trong mê cung của chính mình. Mệt mỏi với chính bản thân, tôi lên giường ngủ một mạch tới sáng, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, giống như người ta thường nói như vậy. Nhưng ngay cả khi ngủ tôi cũng chẳng thể nào ngừng nghĩ được. Tôi mơ thấy mình đang đứng một mình giữa cánh đồng hoa ly trắng, bỗng dưng tôi nhìn thấy Tuấn từ xa đang vẫy tay với tôi. Tôi mừng rỡ chạy lại nhưng bóng dáng cậu ấy cừ thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất, tôi không viết vì sao bởi những hình ảnh trong mơ thường không rõ nét. Nhưng có ai đó đã nắm lấy bàn tay tôi dẫn tôi đi qua vườn hoa, tôi cố gắng nhìn mặt người đó nhưng tôi chỉ nhìn thấy mái tóc đen lất phất ở phía sau. Tôi cố gắng hỏi:

- Là cậu phải không Tuấn?

Người đó nghe thấy tôi rồi quay đầu lại, tôi hồi hộp nhìn cậu ấy nhưng lúc đó tôi lại chợt tỉnh giấc. Tôi thức dậy soạn sửa đi học nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối vì chưa hoàn thành được giấc mơ của mình.

Ngày hôm đó, ngày hôm sau và cả mấy ngày sau nữa, tâm trạng tôi vẫn không khá lên chút nào. Không hẳn lúc nào tôi cũng buồn ủ rũ nhưng cảm giác cô đơn vẫn luôn hiện hữu dù ít hay nhiều. Cả tuần tôi chỉ gặp Tuấn được một hai lần mà lần nào cũng chỉ là hỏi thăm qua loa. Cứ sau mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy chúng tôi càng trở nên xa cách. Tôi tự an ủi mình rằng "Cố gắng lên, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là mình và cậu ấy lại có thể ở cùng nhau rồi!", nhưng càng nói với mình câu đó, tôi lại cảm thấy bản thân thật đáng thương và tội nghiệp.
Một hôm tôi đang đạp xe về thì gặp Vinh trên đường. Nhìn Vinh tôi lại nhớ lại cái hôm đã lỡ lời với cậu ấy, cảm giác hối hận bỗng trào dâng trong lòng. Tôi thu hết can đảm phóng xe đi bên cạnh cậu ấy rồi cất lời hỏi thăm:
- Hey Vinh!
Vinh có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười lại với tôi:
- Chào cậu!
Khi cười, mắt của cậu ấy nheo lại thành 2 đường chỉ dài trông thật dễ thương.
- Cậu đã tập cho buổi diễn đến đâu rồi?- tôi hỏi. Mặc dù tôi ghét nhắc đến cái buổi đó lắm nhưng ngoài cái đó ra, tôi không biết nói gì với cậu ấy nữa.
- Ừm, chưa hoàn thiện lắm, nhưng mấy hôm nay tớ không có tâm trạng để tập nữa..- Vinh nói, nỗi buồn hiện hữu sau từng câu chữ.
- Có chuyện gì vậy?- tôi hỏi, giọng gần như thì thầm
- Chu chu bị ốm cậu ạ. Nó đi vệ sinh và nôn bừa bãi khắp nơi, nó còn không chịu ăn gì nữa- Vinh nói
Đôi mắt tôi mở to còn hơi thở dường như dừng lại. Tưởng tượng cảnh Chu Chu đang nằm co người với đôi mắt nhắm nghiền, trái tim tôi dường như thắt lại. Thế nên nó đã ra lệnh cho đôi chân này đạp nhanh hết sức có thể. Tôi đạp nhanh đến mức Vinh vừa đuổi theo tôi vừa gọi với "Chờ tớ với!", nhưng tôi không thể lãng phí thêm một phút giây nào nữa để đến bên Chu chu và làm gì đó cho nó trước khi mọi thứ quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro