Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Chu đang nằm trên cái giường ấm áp của nó, cơ thể gầy đi trông thấy, ghèn tạo thành hai vệt dài màu nâu chảy từ khóe mắt. Nhưng trông thấy nó ngủ say, bình thản vô tư trước bệnh tật như vậy khiến tôi càng thương nó hơn. Chắc là nó bối rối lắm, nó chỉ biết chịu đựng nỗi đau từng ngày và đến một ngày nếu mà nó chết thì nó vẫn không hiểu mình chết vì cái gì. Tôi chỉ ngắm nó từ xa, không nỡ làm phiền phút giây yên bình hiếm hoi này của nó, tự hỏi mình sẽ phải làm gì đây. 

- Cậu đưa nó đến bác sĩ chưa?- tôi cất tiếng hỏi 

- Tớ đưa nó đến bệnh viện thú y hai ngày trước. Họ cho nó uống thuốc rồi nhưng nó vẫn chưa khá lên mấy- Vinh nói

Dường như Chu Chu cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi nên nó cử động đôi tai rồi mở mắt chầm chậm nhìn xung quanh. Mắt nó chỉ mở một nửa, không còn linh hoạt như trước.

- Nó chẳng chịu ăn gì cả- Vinh buồn rầu nói- kể cả khi tớ đưa thức ăn trước mặt nó mà nó vẫn ngoảnh đi..

- Cậu vẫn còn thức ăn cho mèo chứ- tôi hỏi

-Ừ- Vinh trả lời

- Vậy cậu có thể đổ chút ra đĩa giùm tớ được không? Tớ muốn thử cho Chu chu ăn- tôi nói

Vinh vào bếp rồi mang ra một chiếc bát nhỏ đựng nước và một đĩa thức ăn cho mèo.

- Cảm ơn cậu!- tôi nói rồi nhận thức ăn từ tay Vinh.

Tôi đưa bát nước đến gần Chu chu nhưng nó chẳng phản ứng gì, sau đó nó từ từ nhìn đi chỗ khác để tránh phải uống. Tôi vẫn giữ nguyên bát nước, mong rằng việc nhìn thấy nước sẽ kích thích cơn khát của nó. Chúng tôi cứ yên lặng như vậy cho đến khi Chu chu bắt đầu thè lưỡi nhấp một chút. Một lát sau nó bắt đầu cử động đuôi nhè nhẹ, dấu hiệu tâm trạng trở nên khá hơn sau khi lấy lại cảm giác uống nước. Nó vẫn còn lưỡng lự, nhưng nó nhấp thêm vài lần nữa rồi từ từ đứng bằng hai chân trước và uống nhiều hơn. 

- Chu Chu giỏi lắm- tôi nói thầm

Vinh ngồi cạnh tôi, chăm chú nhìn Chu Chu uống nước, khuôn mặt cậu ấy trở nên rạng ngời

- Cuối cùng mày cũng đã chịu uống rồi đấy- cậu ấy nói, giọng đầy âu yếm

Chu Chu uống nước xong rồi cuộn người lại, dường như uống nước cũng là một việc quá sức với nó vậy.

Tôi lấy đĩa thức ăn đưa đến trước mặt nó nhưng nó lại tiếp tục ngoảnh mặt đi, tỏ rõ sự chán ghét. Tôi vẫn giữ nguyên đĩa thức ăn mong rằng Chu Chu sẽ động đến nó như lúc nãy nhưng lần này nó quyết tâm không hề động một tí nào. "Có lẽ khi nhìn thấy nhiều thức ăn như thế nó sẽ cảm thấy mình phải cử động nhiều để ăn hết, nhưng nếu việc ăn trở nên đơn giản hơn thì nó có thể sẽ ăn chăng?" Nghĩ vậy, tôi bèn đặt đĩa thức ăn ra xa và lấy một ít lên trên ngón tay rồi đưa lại gần miệng nó. Chu Chu ngửi thức ăn trên tay tôi rồi bắt đầu liếm từng chút một. Tôi có thể cảm nhận cái lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của nó cử động trên đầu ngón tay, trong lòng không khỏi phấn khích. Cứ thế tôi lấy thêm vài đợt nữa và Chu Chu đều ăn hết một cách ngon lành. Ăn xong, nó lại tiếp tục cuộn người lại như lúc nãy nhưng lần này tôi cảm nhận thấy một nguồn năng lượng mới đang hình thành bên trong nó.

- Thật là một dấu hiệu tốt, cứ thế này tớ tin là nó sẽ sớm khỏe lại- tôi vừa vuốt ve Chu Chu vừa nói.

- Cảm ơn cậu nhiều, không có cậu chắc Chu Chu sẽ không thể ăn được tí nào mất- Vinh nói

- Không có gì đâu, Chu Chu đáng yêu lắm, tớ chẳng nỡ lòng trông thấy nó ốm yếu thế này, nên làm được điều gì đó cho nó là tớ vui rồi- tôi nói trong khi đôi mắt vẫn dõi theo những nhịp thở nhịp nhàng của nó.

Tôi ngắm nhìn Chu Chu say ngủ thêm một lúc nữa rồi ra về. Lúc này tôi cảm thấy trong lòng thật khác, sao mà nhẹ tênh đến thế. Tôi cứ lâng lâng như vậy, vừa chậm rãi đạp xe vừa say mê tận hưởng cảm giác bình yên đó, giống như nó là một cái gì đó lớn lao lắm nhưng nó lại không hề như vậy. Tôi muốn đắm chìm trong cảm xúc đó mãi nên cứ cười nói suốt từ khi về nhà, mẹ tôi còn hỏi là tôi có chuyện gì vui nữa chứ. " Có gì đâu ạ, nhiều khi con cũng phải yêu đời chứ!" Tôi đã nói với mẹ vậy đấy.

Tắm táp sạch sẽ xong, tôi thấm nước trên người bằng khăn bông, tận hưởng cảm giác mềm mại của lớp bông trên da. Sau khi tắm xong da của tôi trở nên mịn màng hẳn, da mặt cũng trắng hơn, và môi dường như cũng hồng hào hơn. " Là mình đây sao?"- tôi tự hỏi bản thân như vậy khi nhìn mình trong gương. Những lúc như vậy cứ thỉnh thoảng xảy ra với tôi, có lúc tôi thấy mình cũng có nét đáng yêu đấy, nhưng cũng có lúc tôi lại thấy mình xấu xí kinh khủng. Nhưng ngắm nhìn bản thân lúc này khiến tôi cảm thấy có lỗi vì đã có lúc ghét bỏ nó. Tôi sẽ mãi ghi nhớ khuôn mặt tôi lúc đẹp nhất phòng trường hợp tôi lại bỗng dưng ghét bản thân mình.

Đêm khuya, lúc chuẩn bị đi ngủ thì tôi thấy điện thoại có tin nhắn, một cảm giác hồi hộp trào dâng trong lòng. Đúng như tôi mong đợi, là tin nhắn từ Tuấn.

- Cậu ngủ chưa?

- Tớ chuẩn bị đi ngủ- tôi nhắn lại.

- Mấy ngày nay không gặp cậu, tớ nhớ cậu lắm- Tuấn nhắn. Như mọi hôm, tin nhắn của cậu ấy luôn làm tôi xao xuyến.

- Thật sao?- tôi hỏi, ngạc nhiên trước vẻ lạnh lùng của mình.

- Cậu không tin mình à.. Không có cậu bên cạnh tớ thấy trống vắng lắm. Mai tớ với cậu đi uống trà sữa nhé?

- Cậu nói rồi đấy. Cậu không đi là đừng hòng rủ tớ thêm lần nào nữa- tôi trả lời

- Tuân lệnh cô nương! Cô chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi!

- Bắt nạt gì chứ, vì nhớ cậu quá mà tớ phải thế đấy.

- Vậy mai cho tớ ôm một cái cho đỡ nhớ nhé!

- Mơ đi ông nội ạ!  Thôi, tớ đi ngủ đây.

- Vậy cậu ngủ ngon nhé, kiểu gì tớ cũng gặp cậu trong mơ mà.

Đêm nằm ngủ, tôi cứ tưởng tượng ra hình ảnh của cậu ấy ngày mai. Chúng tôi sẽ lại cười nói với nhau, trêu đùa nhau và nắm tay nhau. Ngày mai tưởng tượng của tôi sẽ trở thành hiện thực, ngày mai tôi sẽ lại yêu và được yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro