Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tôi đến lớp của Tuấn để gặp cậu ấy nhưng khi đến bậc thang thì tôi gặp Vinh. 

- Chào cậu- Vinh nói với tôi

- Hi!- tôi chào lại cậu ấy

- Cậu đến để gặp Tuấn à- Vinh hỏi

- Ừ, cậu có thấy cậu ấy không?

- Thật ra cậu ấy có việc bận nên về trước rồi, cậu ấy nói với tớ nếu có gặp cậu thì nói lại với cậu như thế- Vinh nói rồi tỏ ý muốn cùng tôi đi xuống cầu thang

- Thế à..- tôi nói rồi cùng Vinh đi về. Tôi lấy máy điện thoại nhắn tin cho Tuấn:' Cậu đang ở đâu thế? Nghe bảo cậu bận nên tớ đang về'. Tuấn nhắn lại "Xin lỗi cậu nhé, hôm nay tớ có buổi tập gấp nên phải ở trường muộn. Lần sau tớ bù đắp cho cậu nhé". Vậy là Tuấn vẫn còn ở trường nhưng Vinh lại nói dối tôi là Tuấn đã về trước, có lẽ Vinh đang cố gắng giấu tôi điều gì đó.

- Cậu không lấy xe sao?- Vinh nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm

- Tuấn bảo rằng cậu ấy vẫn còn ở trường- tôi nói

- Thế.. thế à, cậu ấy vẫn chưa về sao?- Vinh nói

- Cậu nói dối mình..?- tôi hỏi

- Tớ.. Thôi tớ với cậu về trước đã, giờ muộn lắm rồi- Vinh nói rồi dắt xe về phía cổng.

- Cậu về trước đi- tôi nói rồi bỏ đi. Tôi chạy đến lớp của Tuấn, cầu mong những gì tôi tưởng tượng sẽ không xảy ra, và nó đã xảy ra, trước mắt tôi. Tôi nhìn qua cửa sổ lớp học thấy Tuấn đang đứng cười nói với một cô gái đang ngồi trên bàn, cô ta ngồi quay lưng với tôi nên tôi không thể thấy mặt. Trông Tuấn thật hạnh phúc bên cạnh cô gái ấy, lâu rồi tôi mới thấy Tuấn cười tươi đến vậy. Cậu ấy còn đến rất gần cô gái đó, đầu hai người gần như chạm vào nhau. 

Một bàn tay che lấy mắt tôi, giọng nói thì thầm bên tai tôi:

- Xin lỗi vì đã nói dối cậu.. Vì tớ không muốn cậu trông thấy cảnh này...

Tôi đưa hai tay gỡ tay của Vinh rồi quay lại nhìn cậu ấy.

- Không.. không sao đâu- tôi vừa nói vừa nở nụ cười nhưng nó lại trở nên méo xệch. Tôi trở về nhà, trông cứ như người thất thần, đầu óc tôi như một đoạn băng cứ tua đi tua lại hình ảnh của Tuấn lúc chiều. Ăn xong tôi cứ thế lên giường nằm ngủ thay vì ngồi vào bàn học như mọi hôm, tôi chẳng muốn gắng gượng nữa bởi tôi biết đầu óc mình chẳng thể tập trung. Tôi nhắm mắt cố gắng ngủ một mạch đến sáng bởi như thế tôi sẽ chẳng cảm thấy gì nữa hết, sẽ không còn nỗi đau và thất vọng, sẽ chẳng còn gì ngoài lặng thinh.

Tôi chợt tỉnh giấc, cố gắng nhớ lại giấc mơ đếm qua. Đã nhiều lần tôi sợ hãi nhưng khi biết mọi chuyện đều là mơ tôi đều thở phào, tự nhủ chuyện khủng khiếp như vậy không thể nào mà thật được. Lần này, tôi cũng mong rằng tất cả nỗi đau chỉ là mơ nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ngày hôm qua và biết nỗi đau này là thật, rằng tôi phải đối diện và vượt qua. Mặc dù biết rằng Tuấn đã thích người con gái khác nhưng tôi không hiểu vì sao, có lẽ để bản thân khỏi bị tổn thương, mà tôi vẫn hi vọng rằng Tuấn vẫn còn tình cảm với tôi và tôi vẫn cứ giữ sự lạc quan đó như một con ngốc vậy.

Vinh có nhắn tin cho tôi: "Cậu đến thăm Chu Chu nhé, nó nhớ cậu lắm đấy"

Đúng rồi, tôi đã quên mất rằng Chu Chu đang ốm, tôi đúng là ích kỷ mà. May thay, tôi đến thăm Chu Chu mấy bữa và thấy nó khỏe lên từng ngày. Tôi mua cho nó một bộ trang phục hóa trang, trông nó từ đằng trước chẳng khác gì một võ sĩ đang cầm kiếm, tôi và Vinh nhìn nó chạy qua chạy lại mà không thể ngừng cười. 

Một hôm tôi thấy chiếc đàn guitar của Vinh dựng trong góc phòng ngủ nên tôi đã lấy nó ra và thử chơi một đoạn nhạc.

- Cậu biết đánh guitar à- Vinh nói vẻ ngạc nhiên

- Không, không đâu- tôi lắc đầu- tớ học vẹt từ anh tớ thôi. Tớ chẳng còn nhớ tên bài hát là gì nữa, chỉ biết đánh mỗi chừng đó thôi.

- Bài đó là Triệu đóa hồng. Tớ biết đánh nó đấy, cậu muốn thử nghe không?- Vinh nói

- Tất nhiên rồi!- tôi nói rồi trao cho Vinh cây đàn

Ngón tay của cậu ấy trông như lướt nhẹ trên dây đàn, giọng hát của cậu ấy ngọt ngào trầm ấm dẫn dắt tôi vào câu chuyện tình đẹp nhưng buồn của một anh chàng họa sĩ si tình. Trong lúc Vinh hát, Chu Chu cũng đến bên cạnh, tôi vươn tay ra ôm lấy nó và cả hai chúng tôi đều yên lặng  lắng nghe Vinh. 

- Anh chàng họa sĩ đó ngốc quá nhỉ, cậu thấy vậy không- tôi vừa nói vừa cười- chắc không có người thứ hai như vậy đâu.

- Đúng là ngốc thật nhưng cũng may nhờ anh chàng đó thì mới có những bài hát hay đến vậy. Một lần thôi, sống hết mình như vậy thật sự rất dũng cảm đấy- Vinh nó

'Meooooo', Chu Chu bỗng kêu lên 

- Nó đang khen cậu đấy- tôi nói đùa- Nhưng mà đúng là cậu hát hay lắm

- Vậy.. đêm văn nghệ cậu sẽ đến chứ?- Vinh ngập ngừng hỏi tôi

- Tất nhiên rồi, tớ sẽ đến, cậu hát hay thế mà- tôi nói

- Vậy tớ chở cậu đi nhé, lúc mình hát xong cậu đến phía sau cánh gà chờ tớ, rồi đêm chúng mình về với nhau. Đêm cậu mà về một mình là nguy hiểm lắm đó

- Ừ, vậy đi- tôi gật đầu đồng ý

Tôi cố gắng giữ cho mình bận rộn nhất có thể để bản thân không thể đắm chìm mãi trong nỗi buồn và cô đơn. Nhưng khi đêm đến, khi bản thân chỉ còn lại một mình và xung quanh chỉ là bóng tối, tôi lại nghĩ về Tuấn, tự hỏi rằng cậu đang làm gì lúc này, liệu có còn nhớ đến tôi không dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được. Tôi dằn vặt mình cho đến lúc thiếp đi và ngày hôm sau lại cố gắng giữ cho mình bận rộn để quên đi nỗi buồn. Nhưng tôi nhận ra tôi không thể cố gắng quên đi nỗi đau bởi khi ta càng cố gắng quên đi thứ gì ta lại càng nhớ về nó. Vì vậy tôi quyết định gặp Tuấn để xem liệu có còn lại gì giữa hai chúng tôi, và cũng là để xác định lại tình cảm của tôi giành cho người mà tôi đã từng đinh ninh là tình yêu của đời mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro