Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn đồng ý gặp tôi nhưng giọng nói không được vui vẻ cho lắm, tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm vì tôi cũng đã biết nguyên do. Cả buổi chiều tôi học cách bện tóc kiểu xương cá, tay đã mỏi rã rời nhưng tôi chẳng bận tâm bởi chiều nay tôi phải đẹp, thật đẹp. Cuối cùng tóc tôi cũng đã tạo thành một đường dài vắt từ trái qua phải rồi nhẹ nhàng thả trước vai. " Trông cũng xinh đấy chứ!"- tôi tự khen bản thân, tự hào trước thành quả của mình, " Không biết Tuấn có thích không nhỉ?"- tôi thầm nghĩ, dù biết có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bận tâm. Tôi mở tủ quần áo ra, chọn một chiếc váy màu trắng xinh xắn, tuy hơi ngắn nhưng tôi vẫn liều diện nó cùng với quần tất. Tôi ngắm mình trong gương, chẳng biết mình diện thế này để làm gì. Tôi xỏ chân vào đôi bốt đen rồi đi đến quán trà sữa để gặp Tuấn, trong lòng cảm xúc cứ rối ren. Bên trong quán, Tuấn đang xem điện thoại, mái tóc của cậu ấy mới được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt cậu ấy khi tập trung trông thật đáng yêu làm sao. Những điều nhỏ vậy thôi nhưng vẫn khiến tôi rung động mỗi khi nhìn thấy, nhưng giờ chúng lại khiến tôi thấy buồn biết bao. Khi nhìn thấy tôi, Tuấn nở nụ cười, tỏ vẻ cậu ấy rất muốn được gặp tôi.

- Tớ đã gọi trà sữa việt quất cho cậu rồi- Tuấn nói

- Ủa, tại sao cậu lại gọi việt quất- tôi hỏi

- Cậu thích việt quất còn gì, lần nào đi cậu chả gọi- Tuấn nói giọng tỉnh bơ

- Đâu có đâu, tớ thích uống matcha mà, cậu quên rồi à?- tôi nói, vẻ hơi thất vọng

- À, ừ nhỉ! Xin lỗi nhé, tớ quên mất- Tuấn phì cười, tay gãi đầu- Dạo này tớ đãng trí quá

- Ừ, không sao đâu, tớ uống matcha nhiều rồi cũng chán nên đổi sang việt quất một bữa cũng được- tôi nói chữa ngượng cho Tuấn, nhưng không hiểu sao tôi cứ có dự cảm chẳng lành. Mọi hôm cậu ấy chu đáo lắm, cái gì cũng nhớ nên việc cậu ấy quên làm tôi thấy bất ngờ.  Có lẽ tôi nên chấp nhận việc Tuấn cũng như bao người khác, thỉnh thoảng quên là chuyện bình thường.

Cả buổi, tôi hết hỏi cậu ấy bao nhiêu thứ rồi lại nói luyên thuyên về mình rồi lại hỏi cậu ấy đủ kiểu. Nhưng hôm nay cậu ấy không tập trung, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra nhìn rồi lại trả lời tôi một cách ngắn gọn. Không chịu nổi được nữa, tôi hỏi:

- Tại sao cậu lại nhìn điện thoại nhiều vậy, chẳng lẽ cậu bận việc gì sao?

Tuấn nhìn tôi vẻ xa lạ

- Đâu có đâu, tớ vẫn bình thường mà, cậu đừng để ý làm gì. Mà trời cũng chiều rồi, tớ với cậu uống trà sữa nhanh rồi cùng về nha.

" Tại sao cậu cứ giả bộ lịch sự như vậy, cậu không thích thì cứ nói thẳng ra đi, tớ không muốn luẩn quẩn đoán tâm trạng của cậu nữa, tớ mệt lắm rồi!". Lòng tôi đang thét lên những câu nói đó nhưng miệng tôi lại câm nín và đôi mắt cứ dán xuống sàn, chẳng dám nhìn vào người con trai vô tình đó. Hay tại tôi nhạy cảm quá, tôi không biết nữa, những cảm xúc cứ như tảng đá đè nặng trên đôi vai tôi. 

Chúng tôi đi về với nhau, tôi đạp xe bên cạnh cậu ấy, khuôn mặt cậu ấy chăm chú nhìn vào con đường phía trước, thỉnh thoảng lại quay sang nói với tôi vài câu. Tôi muốn ngắm hoa ly nên bảo cậu ấy đi cùng, cậu ấy đồng ý rồi đi theo tôi. Đến nơi chúng tôi dừng xe bên vệ đường rồi đi dạo trong cánh đồng. Vì lối đi giữa đồng nhỏ hẹp nên tôi đi trước rồi cậu ấy đi sau, hai người cứ bước đi lặng lẽ như vậy giữa cánh đồng hoa nở rộ. Thời điểm này gần đến tết rồi nên cánh đồng chắc cũng chuẩn bị được gặt hái, sớm thôi sẽ chẳng còn lại gì ngoài bãi đất trống không còn phảng phất mùi hoa ly. Nghĩ đến cảnh đó, lòng tôi bỗng thấy buồn, tôi đưa tay chạm vào những cánh hoa trắng nõn, để những ngón tay ướp chút mùi hương. Trước mắt tôi hoàng hôn đang buông xuống, một màu đỏ đang nhuốm lấy những cánh hoa và cả người tôi. Tôi quay lại nhìn Tuấn, tay cậu ấy đút trong túi quần, đầu cúi xuống nhưng đôi mắt vẫn dõi theo tôi, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Ánh sáng mặt trời rọi vào mắt của cậu ấy khiến nó có màu nâu trong veo, đẹp quá, tôi đi lùi chậm rãi để được ngắm nhìn đôi mắt đó. Cậu ấy cất tiếng:

- Đừng đi lùi nữa, cậu sẽ vấp phải cái gì đấy

- Tớ không sợ bởi lúc đó cậu sẽ đỡ tớ- tôi nói

- Lỡ tớ không kịp đỡ cậu thì sao- Tuấn nói

- Cũng chẳng sao, tớ vẫn có cậu xoa dịu nỗi đau cho tớ

- Đừng có ngốc vậy chứ, đừng lúc nào cũng tin tưởng tớ như vậy. Cậu phải bảo vệ lấy mình trước, lỡ tớ không còn bên cạnh cậu thì sao? Cậu vẫn sẽ ngã và đau sao?

- Cậu sẽ không còn ở bên tớ sao? Cậu sẽ đi đâu?- tôi hỏi

- Tớ không biết, tớ không thể nói trước được tương lai nhưng cho dù thế nào cậu cũng phải mạnh mẽ đấy, đừng để ai làm tổn thương cậu, nhớ chưa?- Tuấn nói, như thể ngày mai cậu ấy sẽ biến mất khỏi đời tôi vậy

Nghe xong, tôi dừng lại, lấy hết can đảm để nói nhưng câu nói vẫn bị đứt đoạn.

- Cậu là.. đồ.. vô dụng..

Tuấn ngạc nhiên, lặng thinh trước lời nói của tôi. Tôi tiếp tục:

- Tại sao cậu lại để tớ một mình chứ, có điều gì đó quan trọng hơn tớ sao? Cậu thừa biết tớ yếu đuối thế nào mà.. Cậu thừa biết tớ chẳng thể sống nếu thiếu cậu mà...

- Cậu đừng đổ hết lên vai tớ như vậy được không?- Tuấn nói- Nhiều lúc tớ cũng chẳng mạnh mẽ được, tớ xin lỗi nếu tớ không bảo vệ được cậu. Tớ là thế đấy, vô dụng thế đấy, nhưng tớ không muốn thấy cậu vì tớ mà phải buồn, nên..

- Nên cậu yêu người khác mà không thèm nói với tớ chứ gì? Cậu nghĩ như vậy là tốt cho tớ sao?  Chứng kiến người mình yêu âm yếm với cô gái khác, cậu có biết nó dằn vặt tớ bao nhiêu không?- tôi trút hết lòng mình ra để nói

Tuấn sững sờ không đáp, lát sau cậu ấy mới cất giọng:

- Xin lỗi cậu.. Tớ thực sự rất thương cậu nhưng tớ không biết làm thế nào cả.. Tớ cũng đã rất dằn vặt, cuối cùng lại để cậu chịu đựng một mình.. 

- Đừng nói nữa, đừng nói dối nữa, nếu cậu thực sự thương tớ thì cậu đã không làm như thế..

- Tớ không nói dối cậu, tớ thực sự  rất thương cậu, ngay bây giờ đây vẫn vậy.. Tuấn nhìn tôi như thể tôi là thứ gì đó nhỏ bé lắm mỏng manh lắm.

Tuấn đưa tay ra định chạm vào má tôi nhưng đã bị tôi hất ra, tôi không muốn nhận sự thương hại của cậu ấy.

- Đồ độc ác..

Tôi cố gắng nói liền mạch nhưng lúc này nước mắt tôi đã trào dâng lên, cổ họng nghẹn đắng lại không cho tôi nói những lời cay đắng. Tôi đưa tay đấm vào ngực Tuấn nhưng mỗi lúc một yếu dần, lúc này nước mắt đã chảy thành dòng. Vì quá xấu hổ nên tôi đã quay người bước đi nhưng Tuấn đã níu tay tôi lại và ôm lấy bờ vai đang run lên của tôi. Cậu ấy không ôm chặt để giữ lấy tôi mà chỉ ôm nhẹ vì thương hại tôi mà thôi. Đúng là Tuấn chẳng còn tình cảm gì dành cho tôi nữa rồi, vậy mà tôi vẫn cứ dối lòng mình mong rằng cậu ấy sẽ quay lại. Tôi đúng là ngốc nghếch quá mà.. Càng nghĩ tôi càng đau đớn, tôi quỳ xuống để thoát khỏi vòng tay của Tuấn, giấu những giọt nước mắt xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi cố gắng giấu đi tiếng khóc của mình, cuối cùng lại tạo nên những tiếng nấc không dứt, tôi càng xấu hổ hơn. Tôi không rõ mình khóc bao lâu nhưng tôi chỉ biết mình mệt lả đi, tôi yếu ớt đứng dậy, quay lại con đường lúc nãy để về. Tiếng bước chân của Tuấn sột soạt ở phía sau tôi, cách tôi một đoạn xa, hai chúng tôi dường như trở thành hai kẻ lạ.  Tia nắng cuối cùng của buổi chiều cũng đã nói lời tạm biệt với hoa ly và mờ nhạt dần, hai con người đau khổ biến mất khỏi tầm nhìn của nhau và trở về nhà trong đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro