Chương 5: Diệp Thần Ly Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng đó, mái tóc đen dài như dòng thác chảy nhẹ nhàng bay trong gió. Hắn cau mày, đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng lên bầu trời đen kịt, ba vạn tán hoa đào héo tàn trong đêm....hắn đem cho nàng cả thiên hạ, nàng lại chỉ cần một lời nói. Hắn muốn chiếm cả thiên hạ, nàng lại đem cả thiên hạ vào thần trí của nàng. Tại sao nàng nỡ làm vậy, Tư Mãn hít thở thật sâu như đem sầu tư phiền muộn chôn xuống, Thần Ma cũng được Tư Mãn cũng chẳng sao, chỉ miễn được ở cạnh nàng là đủ rồi.

" Mạn Nhược, nàng dừng lại đi được không, hắn nghìn lần sẽ không chịu nhận hắn yêu nàng, nàng hà tất phải đem cả thiên hạ chết theo nàng, phải phí hơi tổn sức hết lần này đến lần khác nhờ vào Yên Vũ mà dày vò hắn"

Chiếc ô hoa đỏ chạm xuống mặt đất, xoay vòng xoay vòng, từng cánh hoa rơi trên vai người, tà áo trắng tinh khôi tựa như làn nước, sắc thần hiện rõ trên khuôn mặt nàng, giữa mi tâm là nét đỏ, nàng chính là Thần, nàng chính là kẻ quyết định cả sống chết của cả thế gian này. Nàng lại đứng đó, gốc đào chết rũ trong đêm, mái tóc trắng vấn hờ vài lọn bằng một nhành hoa đào, dải áo trắng phất phơ giữa màn đêm tuyệt đối, nàng nhẹ bước, tiếng ngọc lưu ly va vào nhau leng keng như hòa quyện. Nàng đẹp, nàng có nhan sắc của Thần, nàng cũng lạnh lùng, tàn nhẫn như Thần vậy.

" Ta không phụ thiên hạ, không phụ lục giới cũng lại càng không phụ chàng, Tư Mãn, sau khi ta đạt được mục đích, bắt Lạc Trà lộ đuôi hồ ly ta sẽ lập tức hủy tiên đan, thả tất cả ra nhưng giờ đây, chuyện cũ chưa thành chuyện mới cần lo, vốn đây chỉ là ảo cảnh Họa Triều muốn ta xây dựng, dù muốn hay không ta cũng phải thực hiện. Lăng Thiên Phiêu nợ ta còn quá nhiều, Phi Huyên phụ ta quá nhiều. Còn Nhật Lãnh, hắn không nợ ta, là ta phụ hắn."

Tư Mãn nổi giận, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mạn Nhược.

" Mạn Nhược ! Nàng sao thế ! Phi Huyên vô tâm Nhật Lãnh vô tình, Lạc Trà thù riêng còn đó, Họa Triều ơn báo ngàn lần chưa nguôi vậy mà sao nàng.....sao nàng nỡ...."

Mạn Nhược lạnh lùng.

" Năm đó là ta ngu muội trốn vào Đan Thần, tiên thân bị hủy, phách còn vài phần, nhờ vào Thần Khí mà duy trì tới nay, ta lỡ bỏ lại họ, ta lỡ bỏ thù chung vì tình riêng, lỗi do ta nhưng ta đã sai càng thêm sai rồi, ta phải làm sao đây ? Tư Mãn à, có những chuyện ngươi sau này mới hiểu, đợi khi chuyện thành, ngươi sẽ hiểu cả thôi, còn Yên Vũ, nó vốn

Chiếc ô theo gió mà bay, Tư Mãn đứng lặng răng nghiến chặt, Mạn Nhược, nếu nàng chết, ta chết với nàng....mãi không để nàng cô đơn.

Lại nói Yên Vũ tại Tân An khách điếm đang cố học cầm, ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn, sinh linh nhỏ bé không biết rằng, cái ngày mà Mạn Nhược - người cô luôn muốn gặp kia xuất hiện, chính là ngày mà cô phải chết. Làn gió nhẹ thổi lạnh lẽo luồn vào căn phòng, một màu tối đen, Yên Vũ sợ hãi lùi lại. Chân váy tím đậm trải dài cùng những mảnh lụa đỏ uốn theo, bóng tối che lấp khuôn mặt của người kia khiến Yên Vũ nhìn không rõ. Tiếng ngọc lưu ly vang lên lách cách.....

" Ngươi là ai?"

" Ta là...." Lưỡng lự hồi lâu, thanh âm trầm lặng kia lại vang lên.

" Ta là Diệp Thần Ly Mộng, ta tới để cảnh báo ngươi không bao lâu nữa cuồng phong sẽ tới, ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi, đến lúc đó ta....ta xin lỗi....tất cả là do sự ích kỷ của ta, sau khi ảo cảnh này sụp đổ, ta sẽ đưa tất cả mọi người về lại Tân Thiên Giới còn ngươi và ta....sẽ chết theo ảo cảnh đẹp đẽ này"

Yên Vũ hồn lạc phách siêu, mắt trợn tròn bắt đầu nức lên. Cô mới gặp Nhật Lãnh sư phụ không lâu, làm quen với Phi Huyên chưa được vài tháng, pháp thuật chưa được học, tại sao cô lại phải chết, bị Diệp Thần Ly Mộng này là ai? Tại sao? Tại sao lại xuất hiện.

" Ly Mộng Thượng Thần, người đang nói gì vậy, người muốn làm gì, ảo cảnh là thế nào, sao lại muốn giết con"

Giọt nước mắt như thủy tinh châu rơi xuống lăn dài trên gò má lạnh ngắt. Mạn Nhược không thể nói gì cả, không thể giải thích gì hết, xảy ra cớ sự này tất cả là lỗi do cô yêu hắn quá nhiều, cô muốn trả thù quá nhiều. Đối diện với một Yên Vũ hồn nhiên ngây ngô, đối diện với tạo hình của chính mình hồi còn nhỏ, Mạn Nhược chỉ biết chết lặng, giá như cô có thể đem Mạn Nhược đi nhưng cô muốn sống, phải làm sao đây, cô muốn gặp Nhật Lãnh để nói cho hắn biết tình cảm của cô.

" Đây chỉ là ác mộng thôi Yên Vũ, ta sẽ đem phúc khí của ngươi đầu thai chuyển kiếp, ta xin thề, ngươi ngàn kiếp, vạn kiếp vẹn toàn....Còn Nhật Lãnh và Phi Huyên, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi không tương phùng !"

Lời dứt, căn phòng lạnh lẽo trở về dáng vẻ ban đầu, Yên Vũ chết lặng nhìn Phục Hy cầm trước mặt, còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện này đến quá bất ngờ, tại sao cô ta xuất hiện , thà cứ để cô chết bất đắc kì tử còn tốt hơn. Tiếng cửa kéo ra, bóng hình trắng muốt cao cao tại thượng kia bước vào. Yên Vũ không khách khí lao tới, ôm chặt Nhật Lãnh.

" Con sợ lắm !! Sư phụ, cứu con !!"

Nhật Lãnh nhìn Yên Vũ, không hiểu chuyện liền nhẹ nhàng tách Yên Vũ ra.

"Có chuyện gì?"

Yên Vũ rơm rớm nước mắt.

" Sư phụ, có một mĩ nhân áo tím tên tự xưng là Diệp Thần Ly Mộng tới nói cuồng phong sắp đến, thế giới này vốn là ảo cảnh cô ta tạo ra, đồ nhi sẽ phải....đồ nhi sẽ phải chết cùng ảo cảnh này để mọi người về lại Tân Thiên Giới và còn....cô ta thề con đầu thai ngàn kiếp, vạn kiếp vẹn toàn, Còn sư phụ và Phi Huyên kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi không tương phùng....con sợ lắm, sư phụ con không hiểu.....con mới gặp người, mới thoát kiếp hồ ly, con không cam tâm!"

Nhật Lãnh thẫn thờ, bàn tay thả xuống, một mảnh ký ức hiện về. Xuân năm đó, Lạc Đào Cốc bừng nở sức hoa, hoa phù dung, mạn châu sa hoa, hoa lê, hoa anh đào, hoa diên vĩ, bích linh hoa. Chiếc ô hoa đỏ bên cạnh chiếc bàn đá dưới tán hoa. Mái tóc đen dài buông thả tự nhiên, thần sắc thanh tao, y phục trắng tinh khiết cùng ngọc lưu ly đẹp mê hồn.

" Nếu ta trở thành Diệp Thần Ly Mộng, ta sẽ tạo ra những ảo cảnh đẹp nhất cho bách tính, mãi mãi là mùa hoa nở, mãi mãi cây cối tốt tươi mùa vụ thuận lợi."

" Lạc Đào Cốc có muội, bách tính có muội, ta an lòng mà ngự trên Viễn Sơn rồi"

" Muội sẽ tới tìm huynh, hy vọng lúc đó huynh sẽ thành thật với muội"

Người biến mất, chiếc ô nhạt nhòa, ba vạn tán hoa đào chết héo trong đêm. Mây vần gió tạt, đất trời lay chuyển, bầu trời đen kịt nứt toác, ở giữa là Đan Thần đang rạn nứt. Nàng đứng gần đó, mái tóc đen dài chấm đất bay trong gió, y phục trắng như một đóa sen nở rộ giữa bão giông, nàng mỉm cười.

" Huynh có yêu muội không?"

Hắn không nói, chỉ cúi đầu nhìn nàng đang tuyệt vọng mà cười dài trong nước mắt. Nàng lùi lại hai bước, ánh mắt đỏ tuyệt vọng căm phẫn nhìn trời, chỉ thốt ra vài tiếng.

" Tại sao ta lại ngu ngốc, ta không yêu huynh, không muốn yêu huynh nữa...cả thiên hạ này ta đều phá hủy, ta là Thần...ha ha ha....ta chính là thần, kẻ nào làm trái, ta giết không tha"

Nàng xoay người, đóa sen tan nát bước về phía Đan Thần, ngón tay thon dài chạm nhẹ, vầng hào quang chói lọi tỏa ra đất trời rung chuyển. Nàng mỉm cười cay đắng trong ánh sáng mờ nhạt. Hắn vươn tay kéo nàng lại "Ta yêu muội, Mạn Nhược!" lời thốt ra trong tay hắn chỉ còn cánh hoa đào đã tan nát, nuốt nước mắt hắn vận khí bay thẳng về Viễn Sơn thanh tu, nguyện mãi không ra ngoài.

Đã là quá khứ rồi....ra là nàng chưa chết.

" Cái gì tới sẽ tới, Yên Vũ, ta sẽ không để yêu nghiệt đó thương tổn con"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro