Chương 4: Duyên tiền định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hỗn độn vô cùng, ánh trăng soi rọn vào chính giữa sảnh, từng đợt chướng khí oanh liệt nổi dậy. Trên cành đào héo tàn, một vị công tử thần sắc lạnh lẽo, ma mị xuất hiện. Ánh mắt hắn sắc lẹm, màu mắt đỏ rực như nhuốm máu của vạn người mà thành, hắn đưa bông hoa đào lướt qua đôi môi đang nổ nụ cười quỷ dị, liếc nhìn Lạc Trà phía đối diện.

Lạc Trà đối với vẻ đẹp này là khó chối từ, mùi hương dịu nhẹ từ người kia loang ra không gian đến nghẹt thở, cô đứng đó, ánh mắt dán chặt vào vị công tử kia, hắn so với Nhật Lãnh chính là phần hơn.

" Ngươi là Thần Ma sao?" Lạc Trà vẫn thẫn thờ nhìn, tuy miệng hỏi nhưng thực sự không muốn nghe câu trả lời.

" Đúng, ta chính là Thần Ma Bất Bại, cô nương, cô là....?" Từng lời, từng lời đều in đậm, cứa đứt mạch suy nghĩ của Lạc Trà, những gì muốn nói như trôi lại vào cổ họng không thốt ra nổi.

Tiếng bước chân dồn dập vang tới, kiếm ý như xé toạc không trung cũng đang hướng về, giây phút này Lạc Trà phải chấp nhận hiện thực, người kia là Thần Ma, phải bị tiêu diệt. Khôi phục lại vẻ lạnh lùng, ma mị, Lạc Trà cất tiếng.

" Ta là Thánh Quân của Minh Giới và Yêu Giới, trước đây là Lạc Trà Thượng Quan trên núi Thủy Hoàng. Ta phụng mệnh Nhật Lãnh Thượng Tiên và Họa Triều Minh Quân tới tiêu diệt ngươi, dẹp loạn thiên hạ"

Hắn nhìn ấn đọa tiên giữa mi tâm của Lạc Trà bất giác cười ba tiếng sau tiếng vươn ngón tay thon dài chỉ về phía Lạc Trà.

" Thánh Quân hay Thượng Quan gì cũng được nhưng ngươi đã đọa tiên, người không ra người, tiên chẳng phải tiên mà quỷ thì cũng làm gì tới nỗi, sao có thể nói là phụng mệnh, bị đuổi khỏi Tiên giới lại liền làm Thánh Quân của yêu ma, người thật không có liêm sỉ"

Lạc Trà chợt thấy chạnh lòng, bao năm nay vì Hiên Viên Kiếm cô chưa từng nghĩ tới chính mình đã đọa tiên. Thời khắc ấy vừa đến, Lạc Trà nhớ lại,bằng hữu đã mất, người thân cô không còn, người cô yêu phụ cô, Lục giới phụ cô, thiên hạ phụ cô, chính cô.....lại phụ cô. Lạc trà như bị dội một gáo nước lạnh trở về với hiện tại của cô. Một kẻ đã bị trục xuất, sao cô còn mặt dày tới tìm Nhật Lãnh đòi đồng hành??

Tà áo trắng không vướng chút bụi trần bay trong gió, hắn xuất hiện, ánh hào quang xung quanh bao bọc hắn lại khiến Lạc Trà tưởng như không thể chạm tới. Cô lại thấy thẹn với lòng, không dám nhìn Nhật Lãnh. Đối diện với chuyện này, Nhật Lãnh thực sự không hiểu, tại sao lại quay đi?

" Lạc Trà, sao không tiêu diệt Thần Ma" hắn lãnh đạm.

"Ta...không đủ sức nên phải bảo toàn tính mạng chờ chàng tới, Lăng Thiên Phiêu sao chưa thấy tới"

Nhật Lãnh thong thả rút thanh trường kiếm ra, ánh sáng này, đường nét vô cùng thanh khiết, tinh tế, đẹp tới hoàn mĩ này, là Hiên Viên Kiếm.

" Lăng Thiên Phiêu, Họa Triều đã ra ngoài dẹp loạn rồi, một chút nữa tiểu hồ ly Yên Vũ đi gọi cứu viện sẽ quay lại, Lạc Trà, chỉ còn ta và muội chống đỡ thôi, đừng suy nghĩ lung tung"

Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lớn, ngay sau là tiếng kiếm ý va vào nhau. Lạc Trà nhân tiện cầm Hoành Sương Kiếm lao vào hỗ trợ, người đánh trước kẻ đánh sau, từng đợt oanh liệt. Nhật Lãnh đâm thẳng kiếm tới Thần Ma , hắn liền né được cúi thấp chém xuống phía bụng Nhật Lãnh lại bị Lạc Trà chặn đòn, phản kích. Cả ba người cứ lai dai không ngừng, sức đã cùng lực đã kiệt, Nhật Lãnh đành thu Hiên Viên Kiếm về hư đỉnh, Lạc Trà cũng tạm thời rút lui.

Thần Ma dừng lại, nhìn hai người một lúc rồi hắn ngẩng đầu, chướng khí dày đặc bao trùm, minh đạo mở ra , yêu ma như nước lũ xối thẳng vào Giang Tuyền , giờ phút này hẳn ngoài kia bách tính đang tắm trong máu tươi. Nhớ lại Chu Thành, Giang Tuyền thảm hại hơn vạn lần, Nhật Lãnh không khỏi hoang mang lo sợ.

Tiếng cổ cầm vang lên thành làn sáng đẩy chướng khí ra xa. Thần Ma một phen ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Tầng lớp váy lụa cứ phập phùng như hòa vào nhịp nhạc, mái tóc đen tuyền như dòng thác chảy dài đang đung đưa trong gió, thần sắc ngạo nghễ. Từng ngón tay xinh đẹp lướt nhẹ trên dây đàn. Vị tiên nữ tựa trên đài sen đang gảy đàn chính là Phi Huyên.

" Thần thánh phương nào mau xưng danh" Thần Ma trầm giọng.

" Ta là Phi Huyên, trận Chu Thành chúng ta gặp rồi"

Thần Ma nhận ra ngay, là bóng mỹ nhân trong Chu Uyển cung hôm đó, chính là kẻ gảy đàn khiến bốn mươi bảy vạn quân của hắn tan nát, thì ra chính là Thần Khí Phục Hy Cầm. Phục Hy đã tới, Hoành Sương đã cầm, Hiên Viên cũng có mặt, hắn chưa hồi phục đủ ma lực sao dám làm càn đành cố ý tránh đi.

" Phi Huyên Thượng Tiên khí thế bất phàm, tiên tư quả rất tốt lại còn có Phục Hy Cầm xem ra trận này ta phải bỏ qua cho Giang Tuyền, mỹ nhân, hẹn ngày tái ngộ, duyên trời đã định ta còn gặp lại. Mà, tiểu hồ ly các người mang theo, không cho thì ta sẽ đoạt."

Hắn trầm im một lúc rồi chợt cười thành tiếng.

"Mạn Nhược, nàng vẫn là muốn cả thiên hạ, vẫn là muốn cảm hóa lòng người. Thật tiếc ba hồn bảy phách chỉ còn có một, Đan Thần đã xuất vậy Hiên Viên Cầm nàng lại không muốn truyền chăng? Mạn Nhược !! Nhất định có duyên tái ngộ"

Hắn lập tức biến thành làn khói đen bay đi, Nhật Lãnh nghe câu nói kia liền choáng váng đầu óc bất giác lùi lại. Chuyện đó sao có thể xảy ra chứ. Người đã không còn sao lại tái ngộ, một phách còn lại là có ý gì, sao lại liên quan đến Yên Vũ chẳng lẽ Yên Vũ chính là truyền thế của Mạn Nhược hay sao? Hay là Mạn Nhược cố tình hóa thành Yên Vũ? Mọi chuyện đã rối còn rối hơn , tất thảy như một mối tơ vò bện chặt vào nhau.

Tất cả như một nắm chỉ rối bện chặt.

Không thể gỡ bỏ chẳng thể cắt, lòng người hoang mang...

Phải làm sao?

"Sư phụ !! Đồ nhi tới rồi"

Nhật Lãnh quay lại thất thần nhìn bóng dáng nhỏ bé kia. Tiểu hồ ly ngươi rốt cuộc là ai. Nhận thấy tình hình bất ổn, Phi Huyên chạy lại phía tiểu hồ ly.

" Tiểu hồ ly, sư phụ ngươi hao tổn tiên khí cần thanh tu, thời gian này không bằng ngươi đừng làm phiền người, ta dạy ngươi Cầm thức lục phổ, ngươi thấy sao"

Yên Vũ nhìn Nhật Lãnh đang đi ra xa liền chán chường đồng ý. Dù không muốn thì cũng chẳng thể chối từ.

" Vậy Tiểu Vũ theo Phi Huyên Thượng Tiên học cầm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro