Chương 3: Hiện tượng kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hồ ly nhà ngươi dám chống lại ta hay sao?

Lạc Trà chau mày nhìn cục lông trắng muốt nhỏ bé sắc lẹm đằng sau Họa Triều mà trầm mặc. Lần này quả thực Lạc Trà không có ý xấu gì cả, tất thảy là vì giang sơn, xa tắc, thiên hạ mà cô yêu quý thôi.

Hít một hơi thật sâu, nhấp một ngụm trà, Lạc Trà lại đưa ánh mắt ma mị nhìn cục lông.

" Tiểu hồ ly, ngươi nên biết mình đang đối đầu với ai, đừng tưởng đồ đệ của Nhật Lãnh thì ta không dám moi tim xẻ thịt ngươi ra."

Yên Vũ nghe vậy lại xù lông đuôi, hình như từ "cục lông" động vào tự tôn của nó.

" Thánh Quân chớ quên, tên ta là Yên Vũ, ta không phải cục lông"

Nhật Lãnh nhìn cả hai lắc đầu, bẻ từ chuyện tự tôn xưng hô sang chuyện đồng hành tới Chu Thành. Chuyện này càng nói lại xích mích càng nhiều. Lạc Trà liên tục bảo vệ chính kiến của mình còn Yên Vũ lại gạt phắt đi. Họa Triều cùng Lăng Thiên Phiêu đều không biết giải quyết ra sao đành người đấm, người xoa, dịu đi cơ số mối họa.

Từ trong hư đỉnh, Lạc Trà lấy ra một viên đan trong suốt, đường nét vô cùng tinh tế hài hòa. Một gáo nước lạnh như dội thẳng vào người Nhật Lãnh, mảnh ký ức mãi mãi trôi dạt kia lại quay về như một liều kịch độc phát tác từ trong tim.

Đó là Đan Thần, thứ mà Mạn Nhược đã đem thân mình ra hàn gắn lại, vì thứ này, mà người hắn yêu đã hồn phi phách tán mãi mãi không thể luôn hồi. Hắn trầm mặc.

Từ đâu một ảo cảnh xuất hiện, lại là nơi này, dưới ba vạn tán hoa anh đào bùng nở rực rỡ, dưới chiếc ô màu đỏ, hình bóng trắng muốt xuất hiện, nụ cười ấy, tâm trạng ấy,.....Thì ra, sau bao nhiêu năm hình bóng ấy vẫn không hề biến mất, chỉ có những dòng cảm xúc đang hòa quyện vào nhau. Cô đứng đó, vươn những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào từng cánh hoa, nhưng không hiểu sao, dù cố gắng Nhật Lãnh cũng không thể lại gần, chạm vào cũng như nhìn rõ khuôn mặt ấy.

Hắn bất giác gọi.

" Mạn Nhược...."

Lạc Trà nhìn bộ dạng thẫn thờ của Nhật Lãnh thì thấy lạ, Mạn Nhược?? sao lại nhớ đến Mạn Nhược, lại chợt nhận ra Đan Thần, cô giấu lẹm nó vào hư đỉnh.

"Nhật Lãnh, hãy nén đau thương"

Biểu hiện của Nhật Lãnh lại trở về như khối hàn băng.

" Lạc Trà muốn đồng hành tới Chu Thành vậy không bằng ta thành toàn cho ngươi , nhưng trên đường không được sát sinh, không được dùng pháp lực nếu như không cần thiết, ta cũng khuyên ngươi mặc y phục tử tế một chút" Nhật Lãnh mất tự nhiên quay đi.

Lạc Trà nhìn xuống bộ y phục của mình lại "à..." một tiếng rồi mỉm cười nhìn Nhật Lãnh, cũng biết động lòng phàm.

" Nhân tiện, ta muốn khuyên chàng quên Mạn Nhược đi, người đã đi không thể trở lại, hoài niệm cũng thẳng thay đổi gì"

Nhật Lãnh chột dạ, lắc đầu.

" Chuyện của ta, ta tự lo, sau này cấm nhắc đến cái tên Mạn Nhược, nếu không, chuyện đồng hành sẽ đoạn tuyệt"

Người này, dẫu có vô tình lạnh lùng với mĩ nhân, chỉ biết yêu thương thiên hạ nhưng thầm kín nhất trong trái tim có một ngăn nhỏ dành cho tình cảm thuần khiết nhất. Một tình cảm chưa bao giờ có cơ hội bộc lộ, một tình cảm lang thang không chốn về. Cũng vũ đã tan, người cũng đã tàn, xem ra đời này chính là ân đoạn , nghĩa tuyệt, chết cũng chẳng thể ở cạnh nhau.

Bóng hình của ba người khuất dần, lúc này Lạc Trà mới soi mình dưới mặt giếng, vẻ đẹp vẫn như xưa còn có phần hơn hẳn nhưng ấn chú đọa tiên giữa mi tâm lại không thể xóa nhà, Lạc Trà thở dài. Nhớ năm đó, bốn người bọn họ cùng nhau phiêu bạt giang hồ, trừ gian diệt ác, cuối cùng thanh cao vẫn chỉ còn Nhật Lãnh. Mạn Nhược gắn lại Đan Thần mà chết, Trà Vân phong ấn chính mình vào Hiên Viên cầm, mãi mãi ấn mình dưới đáy biển, đời này kiếp này, bất lão bất tử, bất thương bất diệt. Bắc Đẩu Tinh Quân tra án không nghiêm nóng vội tru di tam tộc khiến Lạc Đào Cốc chịu họa diệt vong lại khiến cho Lạc Trà hận thù không nguôi chịu đọa tiên đoạt Vong Trác. Đời người khó lường, quả nhiên, chẳng ai lường trước được.

Gió mạnh lùa vào căn phòng trọ đơn sơ, Yên Vũ nằm cuộn tròn trên giường lăn qua lăn lại, Nhật Lãnh lại thong thả ngắm trăng.

" Sư phụ, người muốn dạy con những gì vậy"

Nhật Lãnh vẫn không quay lại.

" Kiếm thuật, pháp thuật, đạo lý cũng như tất cả những gì ta đã học đều dạy lại cho ngươi"

Tiểu hồ ly ngu ngốc lại hỏi một câu khiến hắn đau lòng.

" Mạn Nhược là ai vậy sư phụ"

Hắn mở to mắt, một cảm giác lạnh buốt sống lưng tràn về. Đôi mắt hắn phóng ra xa, lại là ba vạn tán hoa anh đào rực rỡ nhưng người không còn ở đó, chỉ còn chiếc ô đỏ dưới gốc đào xưa, những cánh hoa vẫn vô tình bay trong làn gió hòa vào nhịp xào xạc của nhành cây. Hắn bừng tỉnh.

" Là người ta không muốn nhắc đến, sau này không được nhắc đến cái tên Mạn Nhược đã rõ chưa"

Hắn nghiêng người bỏ đi, tại sao hắn lại chạy trốn? tại sao hắn lại sợ nói ra, hắn yêu Mạn Nhược, hắn muốn Mạn Nhược, sao hắn không chấp nhận, sao hắn lại.....thà làm tan nát trái tim cô chứ không chịu chấp nhận, để đến khi chết cũng chẳng thể thổ lộ một câu.

Trong làn gió lớn ấy, tà áo xanh bay lên uyển chuyển như một làn gió với tới tự do, Lăng Thiên Phiêu cầm Kim Lân Chú bội, ánh mắt vô cùng ảm đạm.

" Có hứng ngắm trăng? Không bằng ta cùng cô cảm nhận nó nhé, trên kia có mười hai vị tinh tú, sáu vị tinh quân, vô cùng vui vẻ" Họa Triều phe phẩy cái quạt mỉm cười đắc ý.

" Họa Triều Đế Quân, người có chắc là muốn tham gia vào trận lần này không?"

Lăng Thiên Phiêu đứng dậy.

" Ta không sợ chết, ta sợ nhất chính là truyền thế của Mạn Nhược gặp chuyện không hay, Nhật Lãnh không biết cô ấy chính là truyền thế của Mạn Nhược, cũng chẳng trách được, thay đổi như thế, thực sự nếu cô ấy trở lại sẽ không yêu Nhật Lãnh nữa sao"

Họa Triều phe phẩy quạt, tầm mắt lại xa hơn, xa đến nỗi như muốn nìn vào tận vườn đào đã tàn lụi năm đó.

" Đế Quân, Mạn Nhược tính tình ra sao người hiểu rõ nhất, cô ấy xem ra đã quá đau lòng rồi, đến lúc sức cùng lực kiệt, hơi tàn thân tan Nhật Lãnh cũng không dám nói yêu, chẳng phải quá đáng rồi sao"

Họa Triều định nói gì đó nhưng lại nguôi lại, Nhật Lãnh hắn có nỗi khổ riêng, không thể trách hắn vô tình.

Đêm đông lạnh lẽo bỗng chướng khí bao trùm, tất thảy chìm đặc trong khói đen, Họa Triều chay mày nhìn xuống, Lăng Thiên Phiêu cũng bất giác nhìn xung quanh, cái này, không phải chính là chướng khí xuất hiện khi Thần Ma tái thế phá hủy Chu Thành hay sao. Giờ Phục Hy đã nát, phòng tuyến bây giờ chính là không có, Thần Ma trước mặt lại khoanh tay đứng nhìn hay sao.

" Lăng Thiên Phiêu , Họa Triều hai người mau tới đây, Thần Ma xuất thế rồi !!" Tiếng Lạc Trà vọng ra từ khách điếm.

" Cố thủ Giang Tuyền không để Thần Ma càn quấy" Nhật Lãnh rút kiếm, bóng trắng vụt ra xa. Lần này, xem ra chính là chịu thua Thần Ma Bất Bại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro