Chương 2 : Song hành tạp lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Triều phe phẩy cái quạt ra dáng phong lưu hiên ngang trên phố. Đương nét, hoa văn trên chiếc quạt vô cùng tinh tế, chất liệu liệt vào hàng cực hiếm, rồng bay phượng múa, Hiên Viên Phiến quả nhiên không phải loại tầm thường, tuy so hoa văn với Phục Hy cầm vẫn thua hai bậc nhưng cũng được cho là ấn phẩm hoàn mĩ, tuyệt tác truyền kì. Họa Triều không hề khách khí ngồi trong quán cơm gọi đủ thứ của ngon vật lạ, dù là tên nhà giàu, thượng lưu cũng nào đến nỗi như vậy. Nhìn bộ dạng hắn cũng có thể đoán là hoàng thân quốc thích, không ai muốn dính líu vào.

Họa Triều gảy gảy miếng cá lại trườn qua miếng thịt, xem ra mĩ vị không được bằng ở phủ rồi, hắn thở dài gõ tay xuống bàn. Tên tiểu nhị nhìn hắn buồn chán liền nhanh chóng chạy lại.

" Công tử có gì không vừa lòng sao?"

Hắn ngước lên nhìn. Tên tiểu nhị này vừa chạm mặt giai nhân bỗng chột dạ. Hắn là nam nhân sao, làn da trắng hơn cả bạch ngọc chỉ cần nhìn cũng biết mịn thế nào. Đuôi mắt phượng cong vút cùng hàng mi dài hòa hợp. Mái tóc đen như mun dài chỉ buộc lỏng, vài lọn vẫn vương trên vai vô cùng gợi cảm.

"Hử?" Họa Triều nhướn mày.

Nếu không phải Họa Triều hử một tiếng thì chắc tiểu nhị này đã hồn phi phách tán rồi. Như bị kéo từ thiên đàng thẳng xuống đất, tiểu nhị cười cố không nói lắp.

" Công tử có chỗ nào không vừa lòng với đồ ăn ở đây sao? Thực ra còn nhiều món lắm, đậu phụ tứ xuyên, nhị hoa cúc xào, điểu ly hoàn họa,..."

" Công cần nữa, đồ ăn đều nguội cả, ngươi nói xem, sao ta nuốt nổi đây? Ta nói ngươi đừng làm phiền, không ta hạ cái đầu ngươi xuống gói lại nấu canh đem về cho vợ con ngươi nếm."

Mĩ nhân đáng sợ quá đi, những người ở gần đều quay đi hết, liếc cũng chẳng dám liếc nữa. Bỗng, hai bóng người một cao một thấp bước vào, đi trước là một tiểu thục nhi áng chừng mười hai mười ba tuổi vận một bộ đồ trắng, tóc búi hai bên hình bánh bao cùng hai dải màu đỏ dài đung đưa, thần sắc vui tươi dễ thương vô cùng. Đi sau lại là một công tử vận đồ trắng tao nhã, cao cao tại thượn, lưng thẳng một tay chắp phía sau ngạo khí ngất trời, thần sắc lạnh lùng , khó tả.

Họa Triều nhìn hai người này vô cùng thú vị nhất thời cao hứng liền chạy lại gần.

" Các hạ hình như không phải người ở Giang Chiết thì phải, không biết là cao nhân đến từ đâu, nhìn qua xem ra cũng không phải là người tầm thường"

Nhật Lãnh vẫn lạnh lùng nhìn Họa Triều, thanh âm trong trẻo vang lên.

" Các hạ nói đúng, tại hạ tới từ Giang Nam, không biết các hạ có gì chỉ giáo"

Họa Triều rất có hứng thú với tiểu thục nhi đi cùng với Nhật Lãnh, liền nhanh miệng hỏi thăm, bắt chuyện làm quen.

" Tiểu bất điểm đi cùng huynh là tiểu muội của huynh hay là tiểu nữ của huynh vậy..." Họa Triều đột nhiên dừng lại liền nhận ra, trên người Nhật Lãnh tiên khí bừng tỏa mãnh liệt còn trên người tiểu bất điểm kia lại có yêu khí và tiên khí hỗn độn, xem ra không phải là tầm thường, có thể tiểu bất điểm là sủng vật của Nhật Lãnh quá chừng.

" Ta là Họa Triều, huynh là....??"

" Ta là Huyết Nhật Lãnh, tiểu tử đi cùng ta là Yên Vũ , là đồ nhi của ta"

Đồ đệ ư?? Họa Triều nhận ra ngay, Nhật Lãnh thượng tiên ngự trên Viễn Sơn thanh tu trăm năm chưa hề dính chút bụi trần nay vi ngoại còn có thêm một nữ đệ tử quả là ý trời khó đoán, thiên mệnh khó lường. Họa Triều cầm Hiên Viên Phiến phe phẩy cười tà lại thấy Nhật Lãnh nhìn mình. Họa Triều được thể làm tới, vẻ ma mị ngập tràn, Nhật Lãnh đương nhiên biết, Hiên Viên Phiến này, sao lại ở trong tay kẻ phàm phu tục tử kia.

" Cho hỏi Họa Triều công tử từ đâu lại có chiếc quạt kia vậy?" Nhật Lãnh vẫn bình thản nhưng nhịp điệu trong câu nói đã có phần nôn nóng hơn trước.

" Đây là bảo vật truyền đời của hoàng tộc, Nhật Lãnh huynh không biết sao? Cũng chẳng trách huynh được, đây vốn là Thần Khí được truyền lại, không mấy ai tin" Họa Triều dùng quạt che miệng, ánh mắt sâu xa lại khẽ thở dài như tiếc nuối một chiếc quạt vậy.

"Hẳn công tử biết về mười hai món thần khí, vậy xem ra công tử đã biết ta rồi, cuộc nói chuyện này chấm dứt, Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi" Nhật Lãnh xoay người thong thả bước đi, Họa Triều tròn mắt nhìn.

" Sư phụ đợi đồ nhi với" Yên Vũ đang định nhón thức ăn trên bàn của Họa Triều lại thấy sư phụ nhanh chóng rời đi, nhất thời không kịp nhón cái màn thầu liền tiếc nuối đuổi theo Nhật Lãnh. Họa Triều nhớ ra tiểu bất điểm đi cùng Nhật Lãnh, quay người thấy cái bóng hình nhỏ bé đang lạch bạch ôm túi đồ chạy theo , hắn liền kéo Yên Vũ lại.

Yên Vũ nhất thời bị hắn nắm chặt tay không kéo ra được liền chu mỏ phồng má dậm chân hậm hực, điệu bộ khiến Họa Triều bật cười thành tiếng. Nhật Lãnh thấy đồ nhi bị "vướng" lại liền bất đồng một lúc. Nhật Lãnh vung tay , cả người Yên Vũ bay thẳng về phía hắn, hắn nhanh chóng đón Yên Vũ vào lòng.

" Công tử có chuyện gì với đồ nhi của ta sao?"

Nhật Lãnh chau mày nhìn Họa Triều.

" Đồ nhi của huynh dễ thương thật, ta chỉ muốn làm quen thôi mà" Hắn mỉm cười.

Gió lớn từ phía tây ào đến, Nhật Lãnh cùng Họa Triều cảm nhận chướng khí cuồn cuộn, không ai bảo ai lao thẳng lên nóc khách điếm thăm ngắm tình hình. Quả nhiên là Lăng Thiên Phiêu. Họa Triều quay qua thăm dò thái sđộ của Nhật Lãnh, hắn vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mảnh ngọc ấn điểm giữa mi tâm của Lăng Thiên Phiêu phát sáng, là Thiên Lân Chú Bội. Họa Triều nóng nảy lao lên, Hiên Viên Phiến tạo thành một vòng bán nguyệt sáng chói lao thẳng vào người Lăng Thiên Phiêu. Nhưng kỳ lạ là Lăng Thiên Phiêu chỉ né chứ không hề tấn công lại, ả âm mưu cái gì nữa đây?

" Họa Triều Minh Quân xin dừng tay, tiểu nhân phụng mệnh Lạc Trà Thánh Quân tới truyền tin, Lạc Trà Thánh Quân đang chờ mọi người trong khách điếm, lần này xin mời chư vị tới Tân An Điếm một chuyến"

Họa Triều chuẩn bị từ chối thì Nhật Lãnh nhanh chóng gật đầu, kẻ này hành xử như vậy thì đương nhiên Họa Triều cũng sẽ thuận gió đầy thuyền, phẩy tay, lập tức tới Tân An Điếm.

Khách điếm rộng lớn, từng hiên gỗ đều là những đường khác sắc xảo tinh tế, Lăng Thiên Phiêu dẫn ba người đi lên lầu, cầu thang dài rộng, uấn lượn, phía trên là hành lang rộng mà thoáng, từ đây nhìn thẳng ra sông Tuyền Nguyệt, vọng lên núi Bất Thanh, có sơn có thủy, quả thực hữu tình.

Thấp thoáng sau rèm có bóng giai nhân. Bộ y phục màu hồng phấn để hở bờ vai trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen tuyền buông thả bồng bềnh, từng ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, từng nhịp, từng nhịp đều đánh thẳng vào trong thâm tâm.

" Nhật Lãnh, chàng tới rồi" Lạc Trà nhẹ nhàng đứng dậy, tà áo dài nhẹ bay trong gió, dáng vẻ điệu đà, ma mị.

" Đây hẳn là Họa Triều Minh Quân, nghe danh đã lâu, nay mới có ngày hội ngộ, Họa Triều huynh, mọi sự đều tốt cả chứ"

Nếu so sánh giọng nói của Nhật Lãnh trong trẻo như ngọc vỡ thì giọng của Lạc Trà chính là ca ngâm, từng từ, từng từ buột ra đều xao xuyến lòng người.

" Tốt cả, cô nương hẹn nơi này, có phải có chuyện cần nói?" Họa Triều cười híp mắt.

" Trước đó, ta có thể hỏi chàng một câu được không Nhật Lãnh, sao chàng lại đem một cục lông nho nhỏ kia theo thế, chàng có hứng nuôi sủng vật sao?" Lạc Trà đưa tay véo má Yên Vũ một cái, được mỹ nhân chạm , Yên Vũ đầu nổ ầm ầm.

" Là đồ nhi của ta"

Lạc Trà lại có một phen ngạc nhiên, đồ nhì?! Chàng cũng có đồ nhi hay sao?! Xem ra chuyến này, Lạc Trà sẽ phải đề phòng con tiểu hồ ly kia rồi. Không để mất quá nhiều thời gian cho màn chào hỏi, Lạc Trà đi thẳng vào vấn đề.

" Nhật Lãnh, chuyến này chàng đi là để giải quyết chuyện Chu Thành, ta tuy đọa tiên nhưng một lòng vẫn vì thiên hạ, chuyện ta chính tà hỗn tạp, mưu toan đoạt Hiên Viên Kiếm cũng chỉ là trả thù riêng không hề có ý thống lĩnh lục giới. Nay chuyện đã tới nước này xem ra vẫn là hợp sức với các vị thượng tiên là tốt nhất, không bằng bọn ta cùng sư đồ chàng và Họa Triều công tử cùng nhau tới Chu Thành đi?"

Nhật Lãnh như bị dội một gáo nước lạnh, hắn chưa hề nghĩ tới chuyện này, Lạc Trà muốn hợp tác, lại có ý gì đây.

"Lạc Trà Thánh Quân, người đang mưu toan cái gì vậy, Hiên Viên Trác xâm nhập hư đỉnh dễ dàng, Lạc Trà Thánh Quân muốn hợp sức vi ngoại há chẳng phải dụng ý tiếp cận, cướp đoạt Hiên Viên Kiếm thống lĩnh thiên hạ hay sao?" lời vừa dứt, ánh nhìn của Lạc Trà chĩa về Yên Vũ, tiểu hồ ly, ngươi dám chống đối ta sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro