Chương I : Đồ nhi hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng hào quang từ Phục Hy cầm loang ra, cả Chu thành chìm trong biển máu, xác chất thành núi, máu chảy thành sông, mảnh Hiên Viên Trác chìm sâu xuống đáy biển đột nhiên rơi vào tay đọa tiên Lạc Trà. Nhật Lãnh thượng tiên vẫn rửng rưng tọa trên Viễn Sơn cao chót vót, lưng thẳng đầu ngẩng cao, tà áo trắng dài rủ xuống không vương chút bụi trần. Tiếng các đệ tử bên ngoài vọng vào, tiếng kêu cứu viện, tiếng khóc than, hòa tan thành thứ hợp âm chói tai khó tả. Phục Hy mất rồi, Hiên Viên Trác lại ở trong tay Lạc Trà, giữa thiên hạ và nàng, giữa Lục giới và nàng, ta phải chọn ai.

Cánh cửa đang khép chặt bỗng mở toang, tiếng cửa đập vào tường khắc đậm đến vang cả tim người, Nhật Lãnh nhìn thẳng vào bóng hình màu đen phía dưới. Mái tóc dài thướt tha bồng bềnh tựa như liễu rủ triền đê, được dùng Lạc Đào Trâm vấn cao, hoa đào nở rộ cùng với liễu xanh buông rủ. Ánh mắt sắc còn hơn cả lá trúc mùa xuân, tất cả hài hòa như một trang tuyệt sắc giai nhân, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Nhật Lãnh vẫn trầm im không hề rung động, giai nhân trước mặt, chàng vẫn không động lòng phàm??

" Ta tới tìm chàng , ta muốn Hiên Viên Kiếm , chỉ cần lấy được đầu của Nam Minh Đế Quân và Bắc Đẩu Tinh Quân ta sẽ trả lại Hiên Viên Kiếm cùng Hiên Viên Trác" Lạc Trà nghiêng người giọng điệu thướt tha nhìn thẳng vào mắt Nhật Lãnh.

" Lạc Trà , nàng đã không còn là tiên, nàng xuất hiện ở đây không hợp cho lắm hơn nữa Hiên Viên Kiếm và Hiên Viên Trác đều là thần khí nổi trội, không như Phục Hy cầm giao cho Chu Thành , không như Lạc Đào Trâm lại chẳng giống như Đan Thần. Nàng biết có hai món thần khí đó triệu hồi Vong Trác thống lĩnh thiên hạ, nàng tưởng ta không biết?" Nhật Lãnh phẩy tay .

" Nhật Lãnh thượng tiên, ta không cần lục giới, chỉ cần cái đầu của Nam Minh và Bắc Đẩu, mong người tác thành bằng không đừng trách ta không nói sớm" .

Vốn Lạc Trà định sử dụng Hiên Viên Trác để thuấn di tới bên cạnh Nhật Lãnh thừa nước đục thả câu xâm nhập hư đỉnh moi Hiên Viên Kiếm ra nhưng nào đâu dễ thế, vừa chuẩn bị thuấn di đã trúng phải phóng ấn thượng cổ. Lạc Trà cười khổ lắc đầu, Nhật Lãnh, 200 năm gặp lại, ngươi vẫn chẳng thay đổi.

Một mảnh ký ức lại ùa về, hắn đứng ở đó, dưới ba vạn tán hoa anh đào đang nở rộ, tà áo trắng hòa theo làn gió đung đưa theo hoa, cướp trái tim nhỏ bé của Lạc Trà đi. Còn giờ, hắn đứng ở đó, tà áo trắng vẫn đung đưa không dính chút bụi trần , ánh mắt lạnh lẽo như băng giá ngàn năm. Hắn chẳng khác nào một tảng băng được đẽo vô cùng tỉ mỉ thành một bức tượng ngạo nghễ, hoàn mĩ cả.

" Chàng muốn ta chết sao?"

"Quay đầu là bờ, Lạc Trà, hướng thiện đi"

Lạc Trà lại cười khổ.

" Hết rồi, ta không thể quay lại được nữa, Nhật Lãnh, nếu một ngày chàng phải dùng Hiên Viên Kiếm đâm chết ta, chàng có nỡ không?, ta yêu chàng là thật nhưng thù tru di tam họ, ta không thể chống mắt làm ngơ"

Lạc Trà cứ thế biến mất, giữa không gian bao la rộng lớn của chánh điện, hắn lại đơn độc đứng đó, không chút biểu cảm, cứ thế hắn bỏ đi. Hắn không lo sợ sao, hắn khong biết suy nghĩ nữa sao?? Tại sao hắn còn thờ ơ, ngoài kia Phục Hy cầm đã mất sức chống chịu, cả thiên hạ tắm trong biển máu, hắn lại ung dung uống trà đọc sách, hắn nói ,hắn không phụ lục giới , không phụ thiên hạ nhưng hắn lại phụ nàng , lại phụ Lạc Trà, phụ 20 năm tình chàng ý thiếp, lại là hắn làm ngơ.

Cây cổ cầm văng thẳng ra trước mặt, dư âm của tiếng dây đứt, của tiếng gỗ tan vang lên rõ ràng, Nhật Lãnh nhìn Phi Huyên người đượm máu tươi, ánh mắt tức giận liền thở dài. Cây cổ cầm kia chính là Phục Hy cầm mà Phi Huyên dùng để bảo vệ phòng thuyến của Chu Thành chờ Nhật Lãnh mang quân cứu viện. Một thần khí như vậy, sao lại thành ra tan nát thế kia.

Vẫn là thanh âm trong trẻo như ngọc vỡ mà trầm bổng như ca ngân.

" Có chuyện gì?"

Hử? Có chuyện gì ư? Hắn bắt Phi Huyên chịu nhiều đau đớn, mất đi tiên thân, tu vi ngàn năm cũng bay bằng sạch, trọng thương, chân khí tiêu tán, hắn còn hỏi chuyện gì sao. Trên tay hắn rõ là vẫn cầm văn tự mà Phi Huyên viết cử người đem tới để yêu cầu viện binh, sao hắn lại hỏi như thế?

" Có chuyện gì sao? Nhật Lãnh thượng tiên cao cao tại thượng lại không biết có chuyện gì hay sao? Loạn rồi, loạn hết rồi, mất hết rồi. Tiểu tiên dùng Thần khí Phục Hy cầm để kéo dài thời gian bảo vệ bách tính Chu Thành, đợi chờ Viễn Sơn ứng cứu, nào ngờ 3 ngày liền vẫn chưa có cứu binh. Tiểu tiên vô dụng ngu dốt gảy đàn đến tiên thân tàn tạ sức cùng lực kiệt nhưng không bảo vệ nổi lê dân bách tính, mong thượng tiên thứ tội"

Lời vừa dứt, Phi Huyên liền gục xuống, cô đã quá mệt mỏi rồi. Phi Huyên cười trừ, ánh mắt xa xôi, dẫu biết người phải bảo vệ Hiên Viên Kiếm nhưng một lời truyền cho 6 vạn đệ tử tới ứng cứu không được sao?? Tại sao lại phải hy sinh một Chu Thành như thế.

" Lăng Thiên Phiêu cùng Lạc Trà cùng một phe, chính tà hỗn tạp, mưu toan đoạt Hiên Viên Kiếm tội không thể dung thứ, truyền lệnh 3 quân cùng 6 vạn đệ tử trong phái lập tức lên Tru Tiên Đài quan vi tìm Lăng Thiên Phiêu, về phần Chu Thành ta đã có cách giải quyết, ngươi đã mệt rồi, lui xuống đi"

Nhật Lãnh hơi chau mày quay đi.

" Vậy còn yêu nghiệt Lạc Trà? Người lại niệm tình xưa tha cho ả như 64 năm trước hay sao? Còn Phục Hy cầm thì sao? Lại định bỏ như Thủy Hoàng Thánh Lân Cầm ư?"

" Thủy Hoàng Thánh Lân Cầm là cổ cầm truyền đời của phái Thủy Hoàng bên đó sẽ tự có cách lo liệu nhưng Phục Hy Cầm là Thần Khí chấn phái Viễn Sơn làm sao có thể nói bỏ là bỏ, ta lần này vi ngoại sẽ có cách sửa chữa ngươi không phải lo lắng, Phi Huyên, tạm thời tiên thân ngươi đã mất hãy ở lại Viễn Sơn đừng đi theo ta."

Phi Huyên cắn môi lưỡng lự nhìn bóng hình kia cứ thế biến mất, ý hắn đã quyết, hắn muốn rời Viễn Sơn thì cả thiên hạ này chẳng ai lung chuyển được hắn. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Nhật Lãnh hắn luôn hành động một mình và giờ sau mấy trăm năm, hắn vẫn lại muốn hành động một mình lần nữa.

Rừng cây khô như ngàn con dao cứa đứt da thịt vậy, bóng hình nho nhỏ lấm lem vẫn băng qua mặc cho da thịt đang bị nhành cây xẻ thành từng mảnh. Đứa trẻ tầm mười hai mười ba tuổi vẫn không ngừng chân. Giọt thót quay lại, cả một cục thịt thối rữa đang vỡ vụn lao thẳng về phía đứa trẻ. Con bé trượt chân lao thẳng mình xuống dòng sông nhuộm máu đang chảy. Nước cứ thế không khách khí trào vào mũi, vào tai như đôi tay đang kéo con bé muốn nhấn chìm nó.

Nhật Lãnh vi ngoại khá gần thấy chướng khí cuồn cuộn liền quan vi, một bóng hình nhỏ bé đang dần chìm sâu xuống lòng sông......Hắn liền như nhớ ra gì đó, lao thẳng tiên thân xuống dòng nước, đưa tay túm thẳng lấy bàn tay nho nhỏ kéo lên kiếm ý.

Nhật Lãnh ngạc nhiên nhìn, bảy cái đuôi trắng muốt, mềm mại, hai cái tai cáo hơi cụp xuống. Thất vĩ hồ?? sao lại là Thất vĩ hồ?? 270 năm trước khi Lạc Trà phá hủy Đan Thần đã diệt sạch Thất vĩ hồ và Song vĩ hồ rồi, con nhóc này sao lại xuất hiện được chứ. Hàng mi dài hơi cong đang nhắm nghiền khẽ lay động, đôi mắt ánh vàng mở ra nhìn Nhật Lãnh chằm chằm, đột nhiên lại thấy nó cúi xuống.

"Đa tạ thượng tiên ra tay cứu giúp....nếu không....con đã chết nơi đất khách quê người này rồi"

"Ta ngang qua thấy chuyện bất bình nên ra tay ứng cứu, ngươi không phải đa tạ, mau đi đi"

Nhật Lãnh liền hạ kiếm ý đưa con tiểu hồ ly kia xuống đất xoay người đi, lại thấy tay áo mình vướng vướng, hắn quay lại nhìn.

" Thượng tiên, ân cứu mạng này con suốt đời không quên, thượng tiên không bằng hãy thu nhận con làm đệ tử, con tuy là hồ ly thành người nhưng cũng có chút đạo hạnh có thể tu tiên vào hàng tiên giả, thượng tiên hãy chiếu cố"

Hắn ngạc nhiên nhất thời không biết nói gì, hắn đi thì sợ con tiểu hồ ly này sinh chuyện sẽ không hay mà nhận nó làm đệ tử thì lại không hợp lý. Nhưng hắn chưa nhận đồ đệ bao giờ cũng chẳng biết ảo diệu trong đó ra sao nhất thời cao hứng, chiếu cố con tiểu hồ ly này làm đệ tử.

" Ngươi tên gì?" Hắn nhẹ nhàng hỏi

" Đồ nhi tên Yên Vũ, đa tạ thánh ân của sư phụ đại nhân !!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro