jaemryu - chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin - Shin Ryujin


✦✧✧ - ✧✧✦

Ngày đầu tiên sau khi chia tay.

Đồ đạc trong nhà của hắn vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu của xô xát, cãi vã. Là em đơn phương chia tay, hắn chưa kịp sửng sốt thì đã bị một cuộc gọi kéo đi mất.

Em ngồi ở nhà viết bản thảo cả ngày, đợi hắn về, đợi xem cuộc tình này còn có thể cứu vãn.

Nhưng hắn không về, em tự nhủ vậy thì đợi đến ngày thứ hai.

Ngày thứ hai sau khi chia tay.

Na Jaemin ngả người dựa vào lưng ghế, tay xoa bóp thái dương rồi lại vớ lấy chiếc điện thoại nhấn gọi, không kết nối được.

Em chặn số hắn rồi.

Lần này thật sự to chuyện rồi.

"Anh Minhyung."

"Ơi." Đội trưởng đội cảnh sát điều tra nhô đầu ra khỏi bàn làm việc.

"Bình thường chị dâu giận, anh dỗ kiểu gì vậy?"

Lee Minhyung nhướn mày suy nghĩ, dỗ kiểu gì nhỉ, chịu đấm mấy phát là xong rồi không phải sao. Jaemin lắc đầu, hắn quên mất chị dâu cũng là người trong ngành với bọn họ rõ ràng sẽ không xảy ra loại tranh cãi như giữa em và hắn.

Ngày thứ ba sau khi chia tay.

Hắn vẫn chưa về nhà, em từ tức giận chuyển sang lo lắng. Công việc của Jaemin rất đặc thù, có khi nằm vùng cả tuần không về nhà nhưng mỗi lần như thế hắn đều cẩn thận nhắn tin dặn dò em. Lần này Ryujin chặn số hắn, không rõ tình hình Jaemin bên ngoài ra sao. Em mở chặn, một tin nhắn lập tức nhảy ra báo tối nay hắn sẽ về nói chuyện đàng hoàng.

Đọc xong tin nhắn liền không nói nhiều tiếp tục chặn số.

Em và hắn cãi nhau cũng vì chuyện này. Hắn ban đầu làm bên tổ điều tra hình sự sau đó vì một vài lý do chuyển sang tổ dân sự, giờ giấc giống như nhân viên văn phòng bình thường, lúc này hắn cũng bắt đầu quen em. Được một thời gian khi mọi chuyện dần ổn Jaemin lại được điều về tổ cũ, thời gian thất thường, Ryujin thông cảm được vì công việc nhà văn của em cũng như vậy. 

Điều em không chấp nhận được đó là tính chất nguy hiểm của công việc, nhẹ thì xước xát tay chân, nặng thì nằm một chỗ thậm chí còn liên quan đến chuyện sống còn. Đương nhiên không phải ngày nào hắn ra khỏi nhà đều gặp nguy hiểm nhưng mỗi lần em tiễn Jaemin đi làm là mỗi lần tự hiến tâm can mình vào chảo lửa. 

Ryujin đợi được hắn về, nhìn thấy người vẫn lành lặn thì thầm thở phào sau đó lạnh tanh nói cần bàn đến việc chuyển nhà. Jaemin lảng tránh ánh mắt nơi em, buông tiếng thở dài, hắn nói hôm nay hắn mệt rồi, để ngày mai rồi hẵng nói.

"Được, em cũng mệt rồi." 

Em bình tĩnh đáp lại, động tác uống nước của hắn trong gian bếp chợt đông cứng.

Ngày thứ tư sau khi chia tay.

Lúc em tỉnh dậy đã là mười giờ sáng, tối qua không ngủ được liền lôi máy tính ra gõ bản thảo, kết quả dậy muộn. Hôm qua hắn tự động ôm chăn gối ra ngủ phòng khách, lúc mở mắt đã thấy chăn gối được xếp gọn gàng đặt bên cạnh. Vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy hắn đang lúi húi trong nhà bếp nghe tiếng mở cửa liền quay lại mỉm cười rạng rỡ.

"Dậy rồi à, ra ăn cơm."

"Nói chuyện đi."

Em ngồi xuống, không nhìn đến đủ thứ món đang bày ra trước mắt. Tay nghề nấu nướng của Jaemin rất được, Ryujin rất thích đồ ăn hắn nấu nhưng bây giờ một chút khẩu vị cũng không có. Hắn đặt món ăn cuối cùng xuống bàn, hơi rủ mắt, dịu giọng dỗ dành.

"Ăn đi rồi mình nói chuyện."

"Em không ăn, anh đừng tìm cách đánh trống lảng."

"Anh không, thật đấy." Hắn ngước nhìn em có chút oan ức. 

"Anh chỉ không muốn em bị đói thôi."

Một câu của hắn lại làm Ryujin rung động, Na Jaemin luôn nhẫn nhịn đối xử dịu dàng với em như thế. Nhưng trái tim yếu ớt của em cũng chịu đựng quá nhiều rồi, Ryujin cúi đầu tập trung ăn, muốn ăn càng nhanh càng tốt, kết thúc tất cả, về sau không phải ngày ngày sống trong lo sợ sẽ đánh mất người em yêu.

Mà hình như em đã tự mình đánh mất rồi.

"Em thật sự quyết định rồi."

Jaemin nhìn em cách một cái bàn ăn mà tựa như cách cả dãy ngân hà, rõ ràng người này mấy ngày trước còn nằm trong lòng hắn. Ryujin gật đầu, lý do vì sao đi đến bước đường này cả hai đều rõ. Ba ngày trước đó trôi qua chắc hẳn đã suy nghĩ rất nhiều, đôi bên đã tự tìm được câu trả lời cho riêng mình nhưng giờ đây im lặng vẫn bao trùm lấy gian nhà.

Bọn họ đang chờ đợi điều gì.

Cho đến khi em thật sự mất kiên nhẫn buông thõng hai tay đang khoanh trước ngực xuống Jaemin như mới tỉnh lại từ giấc mơ năm nào vội vàng nói.

"Được, vất vả cho em rồi."

Hắn để em phải chịu nhiều ấm ức rồi.

"Anh xin lỗi."

"Anh không cần xin lỗi."

Em không cần nghe anh xin lỗi.

"Xin lỗi." Giọng hắn nhỏ dần như tự nói cho mình nghe, bất lực và tuyệt vọng.

Ngoài xin lỗi ra anh không còn biết nói gì khác, anh không thể hứa hẹn điều em muốn, anh đúng là không có tư cách ở bên cạnh em.

Ngày thứ năm sau khi chia tay.

Vụ án Jaemin điều tra đang đi vào giao đoạn nước rút, hôm qua hắn không chịu được mới phải xin nghỉ phép một ngày, kết quả mới nửa ngày trôi qua đã bị cấp trên gọi đi. Hắn nhìn em thoáng chần chừ, cho đến cuối cùng vẫn chẳng thể nói một lời tạm biệt đàng hoàng. 

Jaemin vừa khoác cảnh phục vừa dặn dò rằng xong việc sẽ sớm dọn đồ chuyển nhà, em đang trong thời hạn nộp bản thảo đừng di chuyển nhiều. Sau đó chợt nhớ ra hắn không còn là người có thể quản chuyện của em, Jaemin đứng ở cửa quay lại lung túng nhìn Ryujin cuối cùng bổ sung hai chữ.

"Được không?"

"Được." Em đứng ở bên trong nhìn ra, đợi đến lúc hắn gần ra khỏi cửa không nhịn được mà nói.

"Na Jaemin, nhớ cẩn thận."

Chia tay rồi tưởng chừng như hết can hệ thì sẽ không còn vướng bận nữa, kết quả vẫn phải lo lắng như ban đầu.

"Anh biết rồi."

Jaemin đóng cửa, trong lòng toàn là mất mát, nếu như ngày thường sau câu nói đó Ryujin sẽ ngọt ngào tặng thêm hắn một nụ hôn bình an nhưng hôm nay em chỉ đứng đó nhìn hắn rời đi.

Hắn mất tập trung nghĩ đến em để rồi sơ hở bị tên côn đồ đánh thẳng một cú vào mũi. Đấy em xem, không có nụ hôn bình an, anh chẳng thể lành lặn, từ thể xác đến tinh thần.

Ngày thứ sáu sau khi chia tay.

Hắn mệt mỏi trở về nhưng em không có ở nhà, nếu Jaemin nhớ không nhầm hôm nay là đến hạn nộp bản thảo, chắc rằng em đã sớm đến nhà xuất bản rồi. Jaemin muốn ngủ một giấc nhưng nhận ra đây không còn là nhà của mình, không thể tùy tiện sử dụng. Hắn nhấc thân thể đau nhức của mình thu dọn đồ, đi đến nơi đâu cũng tỏa ra hơi thở hòa quyện của em và hắn.

Nhớ em quá.

Đã sáu ngày không được ôm lấy em, vùi đầu vào hõm cổ mềm mại tận hưởng hương thơm nhàn nhạt, được em khe khẽ vỗ lưng nhẹ nhàng xua tan mệt mỏi.

Jaemin nhìn thêm một lượt trước khi rời đi, hắn dọn dẹp rất sạch sẽ, dọn hết tất cả nhưng thứ lưu giữ sự tồn tại của hắn. Không nhìn thấy thì sẽ không nhớ đến, hy vọng em sớm quên hắn, tìm một người có thể sớm hôm bên cạnh.

Nhưng cũng hy vọng Ryujin đừng quên Jaemin yêu em nhiều như thế nào.

Khi vừa bật mở điện thoại định gọi cho dịch vụ chuyển nhà thì đồng thời cũng có cuộc gọi tới từ Lee Minhyung."

"Jaemin đấy à, ở đường A vừa có vụ cướp xe bus, hai tên vượt ngục, bây giờ bên đó đang thiếu người, em qua giúp một tay đi."

Đường A.

"Số xe bao nhiêu vậy." Hắn khẽ nuốt nước miếng.

"34."

Là tuyến xe em đón từ tòa sạn về đây.

Hắn vừa gọi cho em vừa điên cuồng phóng đến sở cảnh sát, Ryujin không bắt máy.

Chết tiệt.

Theo định vị, xe đi về phía ngoại thành, bọn chúng yêu cầu tiền và một xe bán tải, giao dịch ở rìa ngoại ô. Danh tính của hành khách trên xe nhanh chóng được xác nhận, Na Jaemin như sét đánh ngang tai.

Thật sự có tên em ở trong danh sách.

Hắn không chần chừ đăng kí tham gia vào đội giao dịch trực tiếp. Lee Minhyung ngăn cản nói bây giờ hắn không được bình tĩnh sẽ hành động theo cảm tính nhiều hơn. Jaemin ôm lấy bả vai đội trưởng, giọng lạc hẳn đi.

"Nhưng anh ơi, nếu bây giờ không đi, em sẽ phát điên mất."

Cuối cùng Minhyung cũng không cản được hắn.

Xe bus dừng tại một con đèo hiểm trở, đội giao dịch nhanh chóng đến điểm hẹn, đội mai phục đi đường núi theo dõi từ trên vách.

Đám tội phạm rất thông minh, bọn chúng đòi trao đổi con tin, khi giao dịch thành công sẽ hoàn trả người về. Na Jaemin một lần nữa tình nguyện trở thành con tin. Em nhìn qua cửa kính xe, thấy hắn giơ hai tay ngang đầu cùng một đồng đội nữa tiến về phía hai tên tội phạm. Sợ hãi trong lòng nhanh chóng biến mất thay vào đó là dự cảm chẳng lành cứ lớn dần, em đập tay vào cửa, miệng gọi tên hắn không ngừng. Jaemin dường như cảm nhận được bất giác ngẩng đầu, khi hai mắt giao nhau khóe môi hắn hơi cong lên.

Ít nhất đến bây giờ em vẫn an toàn.

Bọn tội phạm khống chế được hai viên cảnh sát thì bắt đầu cho người trên xe xuống. Ánh mắt hắn duy trì trên người em, chỉ còn hai người nữa là đến lượt Ryujin xuống xe rồi.

Nhưng ngay khi em vừa đặt chân xuống thì tên tội phạm phát hiện mai phục trên vách núi. Một tên bị bắn hạ ngay lập tức tên còn lại nhanh mắt hơn giữ chặt súng ghim vào cổ Na Jaemin. Đồng đội bên cạnh cướp được súng chĩa vào trán tên đó.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Ryujin đứng chết trân bên cạnh, vai kề vai hắn. Các con tin khác hoảng loạng chạy về phía cảnh sát, chỉ có em vẫn bên cạnh rưng rưng nhìn đầu súng siết chặt lấy cổ Jaemin. Tên tội phạm tiến thoái lưỡng nan trước mắt chưa dám kích động làm gì.

"Qua bên đấy đi."

Ngón tay hắn khẽ động, chạm vào mu bàn tay em. Ryujin ngước lên thấy hắn đang mỉm cười trấn an mình.

"Tí nữa anh về với em."

"Anh hứa."

Em chần chừ mãi không nói lời chia tay cũng vì đợi một lời hứa này của hắn.

Đồng đội nhân lúc tên tội phạm xao nhãng vì lời nói của Jaemin với em tách được hai người ra. Việc đầu tiên sau khi hắn rời khỏi tên tội phạm kia là dang rộng vòng tay bao bọc em ở trong lòng khẽ thủ thỉ.

"Em dọa chết anh rồi."

Cả người hắn nặng nề đè lên vai em, thật sự dọa đến bán mạng, Na Jaemin như trút cạn máu, rơi vào hôn mê sâu.

Tấm lưng hắn vẫn phải gánh chịu một viên đạn.

Ngày thứ bảy sau khi chia tay.

Tối hôm qua Ryujin đợi trước phòng phẫu thuật cả đêm, áo đỏ cả một mảng trông rất đáng sợ.

Không dám khóc.

Khóc có nghĩa là bỏ cuộc, Na Jaemin đang kiên trì chiến đấu bên trong, em không buông được, mặt mũi trắng bệch nhìn đèn phẫu thuật vẫn đang sáng đến chói mắt. Cuối cùng vì tụt đường huyết mà ngất trước khi ca phẫu thuật kết thúc.

Tỉnh dậy nghe thông báo hắn đã vượt qua cơn nguy kịch chỉ cần đợi hết tác dụng của thuốc mê sẽ tỉnh lại, Shin Ryujin lúc đó chỉ biết ôm mặt ngồi khóc.

Trong lúc hắn ngủ, em cũng được người nhà mang quần áo sạch sẽ đến để thay. Khi Jaemin tỉnh lại, đợi bác sĩ kiểm tra tổng quát xong, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Em lại giống như trước kia vui vẻ nói chuyện với hắn, kể mấy lẵng hoa quả này là của mấy người hôm qua được anh cứu mang tới, hẳn mỉm cười khiêm tốn.

"Đó là nghĩa vụ của anh, họ không sao là tốt rồi."

Em đến đây thì thôi cười, khóe mắt lại ửng đỏ, tự cảm thấy xấu hổ. Hôm qua tận mắt chứng kiến công việc của anh, mặc dù nó vẫn nguy hiểm nhưng cùng với đó em còn thấy ngưỡng mộ. Vậy mà em coi đó là gánh nặng.

Hắn nhìn em lặng im, quần áo sạch sẽ, nét mặt không tệ chắc hẳn hôm qua đã về nhà nghỉ ngơi đầy đủ. Jaemin tự nhủ với bản thân em cũng giống những hành khách khác đến đây thăm hắn muốn nói một lời cảm ơn.

Hai người đã sớm chia hai ngả rồi.

Nhưng cả ngày hôm nay Ryujin vẫn ở phòng bệnh, nghe bác sĩ dặn dò, chăm sóc hắn, trò chuyện như chưa từng có gì xảy ra. Hắn chịu không nổi, đồ đã dọn sẵn chỉ cần chờ chuyển đi, em trở về nhà không thấy sao.

Na Jaemin vừa trở về từ cửa tử, suýt chút nữa hai người âm dương cách biệt. Em ở trước mặt nhưng hắn vẫn nhớ em, muốn em ôm lấy mình, muốn em an ủi tâm tình đang ngổn ngang. Nhưng hắn không dám nói, sợ đang lợi dụng việc em mắc nợ mình ép em làm việc không muốn. Na Jaemin chỉ trân trân nhìn em, dùng hình bóng Ryujin khắc sâu từng chút một để thỏa mãn nỗi nhớ trong lòng.

"Jaemin, anh làm sao thế?"

Thấy hắn cứ nhìn mình mãi, Ryujin sợ hắn khó chịu ở đâu liền vươn người nắm lấy tay hắn. Ngón tay hắn khẽ run rẩy mãi sau mới có thể nói thành lời.

"Em về đi."

"Em ở đây với anh." Tay em lại càng siết chặt hơn năm ngón tay đang buông thõng của hắn.

"Không thể." Hắn rầu rĩ.

"Em còn cuộc sống của mình." Nhịn mãi cuối cùng cũng phải dằn lòng nói ra.

Chúng ta chia tay rồi.

Ryujin rơi nước mắt, gọi tên hắn sau đó vội vã tìm kiếm đến đôi môi đối phương. Jaemin vừa mới uống thuốc xong, mùi vị không dễ chịu chút nào nhưng em vẫn đắm chìm trong đó. Hắn choàng tay qua eo em siết chặt, kéo nụ hôn vào sâu hơn, đã nói rất nhớ em.

Ryujin hơi đẩy người, chạm tay vào vết thương trên sống mũi rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Vì hôm đó em quên gửi hắn nụ hôn bình an, bây giờ trả lại tất thảy.

"Chúng ta..."

"Không tính nữa, anh còn chưa đồng ý chia tay."

Từ đầu đến cuối hắn chưa từng nói lời chia tay.

Hắn không hứa sẽ bảo vệ em cả đời nhưng hắn lại thề hy sinh vì Đất nước.

Trong Đất nước có em.

End.

























dùng 45 phút để tìm ảnh nhưng lại không tìm được hai cái nào thật sự fix
thôi vậy, mình đã gắng hết sức rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro