yeonshu - dangerous relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun x Yeh Shuhua

&


✦✧✧ - ✧✧✦

Choi Yeonjun là cao thủ lão luyện trong tình trường trong khi Yeh Shuhua luôn không để gã đàn ông nào vào mắt.

Một người rải duyên đào hoa khắp nơi, một người thờ ơ không màng đến sắc xuân.

Nhưng càng lạnh lùng càng khó với càng kích thích bản năng muốn khuất phục của hắn. Mỗi lần hai bên có duyên gặp mặt ánh mắt Choi Yeonjun luôn mang tính xâm lược khó giấu, chỉ cần chạm mắt khóe miệng hắn lại khẽ nâng lên.

Nhưng tất cả chỉ dừng tại đó.

Yeh Shuhua được chiều thành kiêu, hắn biết, vậy nên không thể quỳ dưới chân phục tùng mèo nhỏ như những người khác đã làm được. Bắt hắn chịu được vết cào từ móng vuốt thì cũng phải nhận được cái giá tương đương.

Choi Yeonjun chịu thiệt, không có đâu.

Tiệc mừng thọ của ông nội Choi rất đông khách khứa đến tham dự, đứng chật cả đại sảnh. Bước xuống cầu thang, sự chú ý của đám đông lập tức dồn vào hắn, Shuhua tò mò nhìn theo rồi rất nhanh quay lại tiếp tục nói chuyện với Choi Soobin bên cạnh, hắn cười trộm.

Thật kiêu ngạo.

Cũng thật xinh đẹp.

Yeonjun dần tiến về phía hai người, không bắt chuyện với Shuhua, chỉ nói đôi câu với Soobin nhưng cánh tay vô tình hay hữu ý khẽ chạm vào vai em. Hơi thở nam tính của Yeonjun bao quanh lấy người em đùa nghịch đầu chóp mũi, Shuhua không nói không rằng hất nhẹ tóc ra sau dịch sang một bước, tóc mây khẽ sượt qua má hắn.

Hôm nay em mặc váy trắng đơn giản, tóc đen buông đến thắt lưng, yêu kiều tựa như một nàng thơ, hắn ở bên cạnh một thân vest đen, tóc vuốt để lộ trán, cao ráo sáng sủa, xem chừng rất hợp nhau. Choi Soobin nếu không có mặt từ trước e rằng cũng không dám chen vào phá hoại phong cảnh tuyệt đẹp này.

Từ đầu đến cuối hai bên không trao cho nhau một cái nhìn nào nhưng tâm tình như hồ nước yên ả bất ngờ bị khuấy động đến điên đảo.

"Anh họ tôi đấy, thấy thế nào?" Ánh mắt hai người lơ đãng nhìn về bóng dáng Yeonjun đang dần xa.

"Tốt." 

Em nhấp một ngụm rượu, hương thơm từ rượu ủ lâu năm cũng không thể làm nhạt đi mùi hương lưu lại của hắn.

"Giới thiệu cho nhé."

"Không có nhu cầu." Shuhua đặt ly rượu xuống, lắc lắc ngón trỏ, yêu đương quá gò bó, không thích hợp với em.

Nhưng chuyện ông nội Choi bắt hắn đưa em về là điều không thể cưỡng bách được. Ngồi trên xe, Yeonjun chỉ đơn giản hỏi đôi câu xã giao sau đó tiếp tục duy trì sự im lặng ngoại trừ vẻ mặt ngạo nghễ có chút lưu tình vẫn luôn được trưng ra. Shuhua không cho hắn địa chỉ nhà cụ thể, Yeonjun cũng không tỏ ra nhiệt tình thật sự thả xuống nơi em muốn. Có điều trước khi tạm biệt liền dúi vào tay em áo vest của mình, miệng cười như không.

"Em bị cảm lạnh ông nội anh mắng chết."

Sau đó không có cách nào liên lạc với hắn để trả lại áo, Shuhua không thích mắc nợ người khác cuối cùng phải tìm đến Choi Soobin.

Soobin: [Tôi cho cậu số điện thoại tự liên lạc trả áo nhé, dạo này đang bận không tiện đi lại]

Shuhua: [Thế đợi cậu rảnh trả sau cũng được]

Soobin: [Sao thế, ngại à?]

Shuhua: [Ừ, đẹp trai quá nên ngại]

Em gửi thêm biểu tượng mặt cười tiêu chuẩn làm người bên kia không biết đang thật hay đùa.

Soobin: [Choi Yeonjun có vẻ rung động rồi đấy]

Shuhua: [Cảm ơn]

Shuhua bên này cầm di động cười khẩy, không rung động mới lạ đấy, ai mà hắn chả rung động.

Soobin: [Thế cậu có thích người ta không?]

Shuhua: [Thích.]

Câu này là nói thật.

Mãi sau Choi Soobin mới nhắn lại, lâu đến nỗi em còn tưởng cậu ta để máy đó bơi vào đống công văn hợp đồng của công ty rồi.

Tin nhắn trả về đúng bốn chữ.

[Anh cũng thích em]

Giở trò với người ta để rồi biến mất không tăm hơi tận hai tuần, không tin nhắn, không một cuộc gọi điện. Tâm tình trong thời gian đó vừa tức giận vì bị trêu chọc vừa kì vọng xem Yeonjun định bày trò gì tiếp theo, Shuhua phát hiện ra thật sự rơi vào lưới tình hắn ném ra rồi.

Giỏi thật.

Gặp lại trong một buổi đấu giá gia đình, những người góp mặt đều có mối quan hệ thân thiết với nhau. Yeonjun vừa tìm thấy em đã mỉm cười nói lời xin lỗi nhưng vẻ mặt giống kẻ thắng trận nhiều hơn.

"Hai tuần vừa rồi anh bận đi công tác, chuyện hôm đó anh nghĩ nên nói trực tiếp với em hơn."

"Không anh hiểu lầm rồi." Shuhua bình tĩnh nhún vai.

"Đúng là thích anh...nhưng không có ý định tìm hiểu anh."

Nói xong liền tìm đến một người con trai gần đấy thân thiết khoác tay lên, vui vẻ nói cười. Khóe môi không còn cong lên vẻ cao ngạo thường thấy, mèo con trả thù hắn rồi.

Nhưng Choi Yeonjun biết lần này hắn không có ý định chơi đùa thoáng qua mà đã không phải chơi đùa thì không thể dễ dàng buông tha được.

Yeh Shuhua lại lần nữa bị nhét lên xe của hắn, nghe giọng điệu của bố không cần đoán cũng biết là âm mưu của ai. Nhưng em không phản kháng, gặp người mình thích sao có thể khó chịu được.

"Lần này anh hết áo rồi, phải đưa em về tận nhà thôi."

"Được thôi."

Tâm trạng Shuhua rất tốt, thấy hắn đen mặt cả một buổi tối khiến em rất hả dạ, suốt đoạn đường lâu lâu còn vu vơ hát vài câu. Lúc đến trước khu nhà, dây an toàn ghế phó lái đột nhiên bị kẹt.

"Anh giúp em."

Thanh âm hắn dịu dàng, đợi em ngồi lại ngay ngắn mới cẩn thận tiến đến gần. Vất vả một lúc cuối cũng tháo ra được, lúc này mới nhận ra khoảng cách gần gũi giữa cả hai, cằm em gần như tựa lên vai hắn chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm vào. 

Yeonjun hơi lùi lại nheo mắt nhìn em, Shuhua cũng mở mắt nhìn hắn, không ai nhường ai. Điều hòa trong xe cũng không giảm nổi nhiệt độ của hơi thở phả lên da mặt, tiến gần thêm một chút, ánh mắt hắn nóng bỏng kí gửi trên môi em, tiếng trầm thấp thì thầm khe khẽ.

"Hôn nhé."

Một cái chớp mắt coi như lời đồng ý, hắn sáp đến nhẹ nhàng chạm lên môi mềm của em. Mùi hương đập lên cánh mũi nhàn nhạt, mơ màng như tận hưởng được thứ rượu vang đắt đỏ, dần dần cảm nhận được dư vị say đắm tản dần trên đầu lưỡi.

Tay choàng qua cổ, tay siết trên eo, hoa trong lòng nở rộ giữa đêm.

Riêng về phương diện này hắn đương nhiên là người dẫn dắt, dây dưa cho đến khi bị hút hết không khí trong lồng ngực. Yeonjun buông em ra trở về chỗ ngồi, ngón tay miết nhẹ môi còn vương son đỏ.

"Hôn vẫn chưa tốt lắm, lần sau dạy em tiếp."

Shuhua bật cười, hắn khó hiểu quay đầu nhìn nào ngờ bị em nắm lấy cổ áo sơ mi kéo vào nụ hôn tiếp theo. Tư thế này hôn lâu có lẽ sẽ mỏi, Yeonjun chu đáo đỡ lấy gáy em.

"Như thế này đã đủ giỏi chưa?" Shuhua nâng cằm hắn.

Hắn trả lại một cái hôn phớt lên chóp mũi thay cho lời khen, cảm giác chịu đau để ôm mèo vào lòng cũng không tệ.

Từ đó trở về sau bọn họ trở thành đối tượng hẹn hò của đối phương trên cơ sở không ràng buộc lẫn nhau. Người ta ở bên cạnh nhau nói lời yêu thương riêng hai người này thì liên tục tìm cách khiếu khích nhau, đùa giỡn đôi bên một cách rất có trách nhiệm.

Yeh Shuhua vẫn luôn cố tình không thu liễm khí chất kiêu sa để những gã trai xung quanh tình nguyện ngã vào, để làm gì, còn lý do gì ngoài chọc tức hắn. Choi Yeonjun cũng không vừa ngứa miệng khen em và người ta xem ra cũng khá hài hòa rồi lại lật mặt nói rằng.

"Nhưng không hợp bằng anh."

"Để em thử xem." 

Yeonjun có ghen không thì em không rõ nhưng sau câu nói đó chắc chắn bị hắn đè xuống hôn đến lơ mơ, khi bị Shuhua lạnh lùng đẩy mặt ra sẽ nhướn mày khẽ khàng nghiêng đầu hôn lên mu bàn tay em.

"Không cần thử, anh hôn giỏi hơn."

"Nhưng em muốn biết giữa hai chúng ta ai rải vận đào hoa nhiều hơn."

Vì một câu nói đó mà lôi nhau đến quán bar cá cược, hai người ngồi hai đầu, tính xem ai thu hút nhiều người đến hơn. Sơ mi đen bị người ta đưa đẩy để lộ một phần xương quai xanh hờ hững, em ngồi bên này không những không tức giận mà còn thầm tự hào người nhà mình quá có sức hút. Cuối cùng vẻ mặt phơi phới có chủ đích của Shuhua khiến hắn không vừa mắt chán nản đẩy người bên cạnh ra mặt mũi hầm hực bỏ về. Đuổi theo kéo hắn lại liền bị Yeonjun trở tay đẩy người vào ván cửa, thân mật cọ môi vào vành tai em.

"Người yêu nhau không chỉ mỗi hôn môi thôi đâu."

Bọn họ đã hoàn thành tất cả các bước nắm tay, ôm, hôn nhưng luôn dừng lại ở bước cuối cùng, Yeonjun không vội, hắn tôn trọng em.

"Chúng ta không giống người yêu." Em đáp lại trước lời mời của hắn.

"Em thích anh và anh cũng thích em."

Từ yêu quá nặng nề đối với cả hai người. Muốn vui vẻ tận hưởng nhưng không muốn đằm chìm vào đó, người nào rơi vào trước lập tức sẽ thành con mồi cho người còn lại. Trong khi cả Choi Yeonjun và Yeh Shuhua đều cùng một loại người.

Là thợ săn.

Gặp nhau rồi tạm biệt xong lập tức trở thành người của hai thế giới.

Thế nhưng sau câu nói đấy, Yeonjun trở nên buồn bực không thôi mà em cũng bất giác thấy có gì đó không đúng. Thời gian càng kéo dài, cảm giác khó chịu ngày một tăng thêm nhưng không một ai chủ động tìm người còn lại. 

Ai bỏ cuộc trước chính thức biến thành con mồi.

Em về quê nhà một tháng khi trở lại liền nghe Choi Soobin kể hắn đang bị ông nội phạt không cho phép ra khỏi nhà, mấy ngày nay công việc của Yeonjun đều đổ lên đầu cậu. Đừng hỏi vì sao Soobin không gọi điện cho em, đương nhiên là Shuhua đã đổi số rồi, tận lực cắt hết mọi đường liên lạc.

Nói rõ ra thì Soobin tưởng hai người họ đã chính thức yêu đương, hào hứng về kể với cả nhà, Choi Yeonjun cũng không phản bác, ông nội rất vui. Nào ngờ mấy ngày trước bắt gặp hắn đến bar tìm kiếm thú vui kết quả bị ông phạt quỳ trong từ đường một ngày trời, giờ thì bị cấm cửa. 

Gia đình Shuhua cũng biết chuyện nói với em hắn không tốt đừng dây dưa với loại người đó. Shuhua suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn quyết định đến nhà họ Choi một chuyến, dù gì hắn nhận phải tiếng xấu này đúng là có hơi oan ức.

Lúc đến nhà, ngồi nói chuyện với ông nội nghe được toàn là lời xin lỗi, em thật sự quá xấu hổ, có trời mới biết hai người bọn họ một chín một mười. Nói qua lại một hồi cuối cùng ông nội cũng bảo lên thăm hắn, có gì lựa lời mà giải quyết với nhau, chuyện của đám trẻ người lớn vẫn là không nên xem vào.

Em gõ gõ cửa phòng hắn không lâu sau có tiếng lười nhác vọng ra. Shuhua đẩy cửa bước vào, tâm tình lâng lâng khó tả, bọn họ dây dưa bao nhiêu lâu đây là lần đầu tiên cho em cảm giác thật sự bước vào thế giới đối phương. Phòng ngủ bài trí đơn giản, trên kệ bày đủ thứ sách dày cộp, còn có ảnh hắn khi còn nhỏ.

Đáng yêu phết.

"Yeh Shuhua."

Em giật mình quay đầu, không nhìn thấy người đâu hóa ra đang trùm chăn nằm trên giường. Yeonjun ngóc đầu trợn mắt nhìn em thoạt vẻ rất ngạc nhiên, tóc hắn không còn được vuốt ngược ra sau mà tùy tiện rủ trước trán. Đột nhiên thấy hắn trẻ ra mấy tuổi giống như còn là thời sinh viên ngây ngô.

"Em..."

Không biết hỏi gì, có nên hỏi em đến đây từ khi nào, một tháng qua em ở đâu...nhưng trước giờ lúc bọn họ đã quen với việc tránh không quá quan tâm đến đời sống của nhau.

"Vén đầu gối lên em xem nào."

Shuhua tiến đến ngồi bên giường, hắn nghe xong nỗi oan mấy ngày này bây giờ mới tự nhiên bộc phát. Nghe lời em cứ tự do đi tìm thú vui, dù gì cũng không phải người yêu, kết quả tìm được rồi cũng chẳng vui vẻ lại còn bị phạt quỳ mất một ngày. Yeonjun lạnh lùng kéo chăn ra, động tác có vẻ mạnh, vén gấu quần lên để lộ đầu gối thâm tím.

Hắn nghiêm mặt nhìn em, ánh mắt như muốn nói, đây nhìn thành phẩm của em đi.

"Anh giận đấy à?"

Shuhua phì cười, mấy khi dùng giọng điệu nhẹ nhàng này với hắn. Yeonjun lắc đầu, còn không có lý do để giận.

"Em qua đây làm gì?" Giọng hắn hơi khàn, chắc dạo này không được nói chuyện với ai nên nghe hơi mệt mỏi.

"Qua dỗ anh."

"Không cần." Yeonjun được đà làm tới.

"Thật không?" Em tiến lại gần đến khi sắp chạm môi liền dừng lại.

Chiến tranh trước vừa kết thúc cuộc chiến mới lại bắt đầu, mắt trừng mắt, còn xấu tính thở mạnh vào mặt đối phương, cứ giữ tư thấy ấy một hồi lâu, không ai lùi lại cũng không ai tiến đến, vờn nhau không biết mệt.

Cuối cùng kết thúc bằng tiếng la của Yeonjun khi em lỡ tay đè lên đầu gối hắn. Shuhua hốt hoảng luôn miệng nói lời xin lỗi vớ lấy hộp thuốc trên tủ cạnh giường xoa giúp hắn. Nhìn em đang chuyên tâm cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho mình, hắn nhận ra được điều khác lạ.

Thế giới của bọn họ dường như đang bắt đầu có giao điểm.

"Shuhua, em còn thích anh không?"

Động tác em hơi dừng, đầu máy móc gật gật hai cái.

"Còn."

"Anh nhớ em."

So với những tiếng thích hai người tùy hứng nói với nhau trước đây, lần này dường như giống với lời tỏ tình hơn rất nhiều.

Từ lúc Shuhua buông bỏ cái tôi của bản thân đến đây dỗ dành hắn, Yeonjun cũng không còn khoác lên vẻ ngoài khó đoán mà lộ rõ tâm tư chân thật trước mặt em.

Bọn họ lúc đó đều rõ, cảm xúc này từ thích không còn có thể diễn tả được nữa rồi.

Trước đây vì sao vẫn luôn chần chừ, vì sao vẫn luôn đứng ngoài vòng an toàn của đối phương.

Trong tình yêu bọn họ chính là một loại nguy hiểm, vừa thông minh vừa phóng khoáng, vừa tận hưởng cảm giác có đối phương vừa đắm chìm trong tự do của riêng mình. Tình cảm của bản thân sợ rằng không đủ để trói chặt người bên cạnh.

Choi Yeonjun sợ em không hứng thú với hắn.

Yeh Shuhua sợ ai hắn cũng hứng thú.

Nhưng lòng kiêu hãnh khiến cả hai chẳng nhận ra nếu như không thật sự đặt đối phương trong tâm thì làm gì có cái gọi là sợ.

Yêu không phải là chuyện cưỡng cầu, đối với hai người này lại càng không nhưng lần này bọn họ thật sự tình nguyện rơi vào rồi.

"Mèo nhỏ có nhớ anh không?"

"Nhớ anh."


End.



tên người dùng krmars không còn tồn tại sau khi viết oneshot này vì quá ngại =)))))

merry christmas


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro