-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h45

Sau khi đã dặn dò tụi nhỏ cũng như làm những việc cần làm thì anh cũng về lẹ vì mẹ đã dặn nay nhà có khách mà về phụ mẹ. Chạy xe ra khỏi trường mua ít trái cây để về nhà mà ăn, đặc biệt anh rất thích ăn ổi nha. Sau khi mua ít ổi, gần về tới nhà chạy tới ngã tư anh đã bíp còi đàng hoàng nhưng chẳng hiểu tên kia bị điên à mà vẫn còn lao xe về phía anh.

Bang Ծ_Ծ

May mà anh còn đang chạy chậm, đầu xe anh chỉ chạm với xe người kia một tí nhưng cũng vì quá hoảng nên anh cũng ngã xuống xe hên mà không bị trầy xước gì cả.

"Nè anh kia chạy xe không bíp còi để í đường à !" Tên điên kia nói anh. Bị người ta nói vậy anh cũng chẳng vừa mà nói lại.

" Ê là anh không nhìn đường mới đúng. Tôi bíp còi rõ ràng mà còn đang chạy chậm để ý đường đó nha đồ điếc mà còn mù kia." Anh hung hăng nói ' không xin lỗi thì thôi còn nói người khác, chắc tưởng minh là nạn nhân.' Anh lẩm bẩm .

" Anh nói gì đó." Tên kia thấy anh lẩm bẩm, chắc luôn là đang chửi mình chứ gì.

" Kệ tôi." Anh đáp lại lời cậu ta. ' khó chịu'. Lúc anh dựng xe lên tên kia còn không thèm lại giúp mà còn đứng đó nhìn nữa chứ. 'đúng là đồ điên mà'

Lúc dựng xe lên đàng hoàng rồi anh mới thấy có cái gì đó sai sai. 'sao cái tay đau đau ta' vừa nghĩ vừa nhìn xuống cái khuỷu tay. " mé..."

Cậu chàng kia nghe anh nói vậy liền nhìn theo khuỷu tay anh ' chết rồi, tưởng không sao ai dè sứt cả ra rồi còn chảy máu nữa chứ.... aishh.'

' rồi xong xíu về bị mẹ nói cho coi, sao mà xui dữ vậy.' anh đang chìm trong dòng suy nghĩ thì có giọng nói vang lên.

"Ờ........ Anh có sao không vậy hình như chảy máu hơi nhiều." là tiếng của người làm anh bị thương đây mà.

"Tôi không sao anh đừng lo." Anh đáp lại ròi cũng nhặt mấy trái ổi bị rơi ra treo lên xe, thở dài ' dập hết rồi.' mặt anh buồn hiu, xụ xuống.

"Lần sau anh nhớ nhìn đường cẩn thận, coi chừng có ngày chết giữa đường đó." Anh nói với giọng khó chịu ròi đề xe mà chạy đi. Hên ghê xe không bị sao cả. Phù....

Tên kia cứ mãi đứng nhìn anh cho tới khi anh chạy vào một con hẻm 'chết chưa, cự chi, chưa kịp xin lỗi người ta nữa.' reng...reng "Dạ con nghe. Con về liền đây, đợi con tí." 'haizzzzz, có gặp lại chắc chắn sẽ xin lỗi người ta đàng hoàng.'

__

"Con về rồi nè mẹ ơi."

"Về rồi hả, rửa tay chân đi qua làm hộ mẹ cái này....." Mẹ anh đi ra đón anh nhưng rồi lại thấy vết thương ở khuỷu tay. "Ôi trời, bị cái gì mà chảy máu dữ vậy."

"Có tên điên chạy xe chẳng thèm nhìn đường." Anh đáp lại mẹ

"Trời ạ, thế chạy kiểu gì mà để tông nhau."

"Haizzz, kệ đi mẹ, nói chung cũng chẳng sao cả có con bị chảy máu tí thôi, rửa vết thương hộ con nha mẹ."

"Rồi rồi vào đây đi ông trời con, gần 30 mà như con nít ấy."

"hehehe. Con thích thế." > <

Anh đang được mẹ rửa vết thương cho thì ba anh về.

"Làm sao mà cái tay bị thương vậy hả?" ba anh hỏi

"Dạ té xe í mà, không sao đâu ba."

"Đi cái kiểu gì mà để té xe."

"Sao ba giống mẹ vậy mẹ vừa hỏi con rồi."

"Ơ, ba mày không biết ba mày mới phải hỏi chứ."

"Rồi rồi 2 ba con đừng cãi nữa. Còn ông mau vào phụ tôi nữa, nhanh lên, anh Nghĩa sắp qua rồi đó."

Ba anh  thở dài 3 phần bất lực 7 phần như 3 rồi cũng nhanh tay phụ mẹ.

________________________________

11h

Có tiếng chuông cửa vang lên. Anh chạy ra mở cửa.

"Dạ, chào chú. Chú là........" Anh ngập ngừng.

"Chú là Nghĩa không nhận ra hả nhóc." Người đàn ông chạc tuổi ba cậu lên tiếng.

"À.....dạ dạo này nhìn chú phong độ quá cháu chưa nhận ra. ^^ à dạ mời chú vào nhà ba mẹ con đang đợi chú rồi ạ." Anh ngại ngùng trả lời chú ấy.

"Thằng bé này dễ thương ghê chưa. Haizzzzz. Ai như thằng con nhà chú cơ chứ."

Bỗng trong nhà vọng lên tiếng của ba anh.

"Úiiiiiii. Anh Nghĩa qua rồi đó hả, vào nhà đi chứ nắng anh ơi."

Ông ba của cậu lại giở cái giọng con nít đó ra rồi. Mẹ nói ngày xưa 2 người này thân nhau lắm thân từ hồi đi học cho tới lúc lập gia đinh. Ba anh nhỏ hơn chú Nghĩa mà ba anh cứ gặp người nào lớn hơn mình là lại lôi cái giọng còn trẻ ra mà nói chuyện. Biết tại sao mẹ hay chửi ba là đồ mè nheo rồi dù ba anh đã bước qua hàng 5.

"Tuấn Anh mau phụ chú dắt xe vào đi."

"Dạ. Chú để con dắt xe cho cho vào nhà ngồi nói chuyện với ba mẹ con đi." Anh ngỏ lời

"Ừ cám ơn cháu nha."

Vào nhà.

"Ủa chị nhà với con anh không qua à." Mẹ anh lên tiếng hỏi

"À 2 người đó xíu qua sau thằng nhóc kia nó đòi chở mẹ nó. Nên thôi anh qua trước mắc công 2 đứa đợi." chú Nghĩa lên tiếng.

"À.... Vậy anh với nhà em ngồi nói chuyện đi nhé em đi xuống dọn cơm." Mẹ anh nói vậy rồi kéo anh xuống nhà.

Khi đang dọn cơm mẹ anh đột nhiên nói

"Xíu nữa đừng nó mà nhăn nhó với người ta nghe chưa."

"Ơ mẹ, con có nhăn nhó với ai bao giờ." Anh phụng phịu với mẹ, dù là anh sắp 30. Nhưng mà ai cấm chứ mẹ anh mà ai cấm anh nhõng nhẽo với mẹ chứ.

Mẹ anh vừa gõ vào trán anh vừa nói "Thôi đi ông ơi, trên bản mặt của ông đang hiện rõ dòng chữ "ĐANG KHÓ CHỊU ĐỪNG CHỌC TÔI" đó."

"A mẹ này. Con đang đau đó." Anh đáp lại "Chỉ là con đang suy nghĩ thôi mà mẹ."

"Haizzzzz, bớt suy nghĩ lại đi ông tướng, mau già đó.(∪ ◡ ∪)"

Mẹ anh lại chọc anh nữa rồi. Anh đã gần 30 rồi đó. "Mẹ này, chọc con quài."

"Ai lại chọc cho con mèo của mẹ xù lông lên rồi." Mẹ anh vỗ nhẹ đầu anh.

Anh hơi dụi đầu vào tay mẹ. 'Tại cái tên tông anh quá là hống hách chứ bộ' "Nào có đâu mẹ, tại đau tay chứ bộ."

"Haizzzz. Rồi rồi xíu mẹ rửa chén cho, bưng lên ít một thôi, đau tay thì đừng có mà cố."

"yeahhhhh. Iu mẹ." được mẹ rửa chén cho rồi, mẹ làm sao có thể chịu nổi với cái tính mè nheo của anh chứ.

Mẹ anh cũng mắng yêu " Y chang bố mày."

Được 15p sau có tiếng chuông.

Mẹ anh ra mở cửa "A, chị với cháu qua rồi hả, vào nhà đi chị nắng đó."

Người vừa tới chính là vợ của chú Nghĩa và đứa con trai cao cao đằng sau là con trai của chú.

"Dạ con chào cô." Người con trai lên tiếng chào.

"Chị có qua muộn quá không. Để mọi người đợi cơm lâu rồi." Cô Hân nói.

"Không sao đâu chị, vừa dọn cơm xong là chị tới mà." Mẹ anh và cô vừa vào nhà vừa trò chuyện đôi câu.

"Tuấn Anh à, lên gọi bố với chú xuống ăn cơm đi, gia đình chú tới đủ rồi." mẹ anh gọi anh nhưng vô tình lại có 2 giọng nói cùng vang lên.

"Dạ......" là giọng của Tuấn Anh con chủ nhà. Đáp lại lời anh chạy vội lên nhà mà chưa kịp chào người mới tới.

"Dạ........ơ" (°⌣°)Mặc dù con trai cô Hân đang hơi ngơ ngác nghe được tên mình nhưng cũng dạ theo.

"Dạ cô gọi con hả cô?" con cô Hân lên tiếng.

Mẹ anh ngơ ngác, ngỡ ngàng. " Ủa đâu cô gọi con cô mà! À quên con cũng tên Tuấn Anh phải không?"

Cô Hân nhìn con trai cô rồi cười mỉm rồi quay qua mẹ anh nói " Chị biết thể nào cũng sẽ có ngày này mà?"

"Cũng vui mà chị ha?" Mẹ anh quay qua nói. Cùng lúc đó trên lầu vang lên tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng nói thất thanh vang lên.

"Á...........á........á......... mẹ ơi, (✖╭╮✖) có con nhện nè mẹ ơi." À là tiếng con trai cưng đây mà. Thầy dạy toán của chúng ta bị sợ nhện lâu lâu nhìn thấy thì xám hồn hét thất thanh.

Anh vừa la vừa chạy xuống lầu. Ծ_Ծ. Vừa xuống lầu thì đã có 3 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh.

Anh hết hồn, cơ thể đột nhiên cứng ngắc 'Ơ.....⊙﹏⊙, ai dị, nãy giờ có nghe mình la hông ta?' Anh suy nghĩ nhưng cũng theo phép lịch sự nở nụ cười rồi chào.

"Dạ cháu chào cô!"

"Cái thằng này làm gì mà la quá dị, con nhện nó làm gì con chưa mà con la um nhà lên vậy." Mẹ anh lên tiếng. Quay qua nói với cô Hân "Chị thông cảm, thằng bé nó hơi ồn."

Cô Hân thấy sự ngờ nghệch của anh đâm ra thấy đáng yêu bèn tiến tới xoa nhẹ đầu anh "Có sao đâu, dễ thương mà."

Nghe được có người khen mình dễ thương anh liền đỏ mặt lên ngượng ngùng nói cám ơn cô.

"Này Tuấn Anh, làm gì mà la hét quá vậy. Nhà đang có khách mà." Là giọng của ba anh. Lúc nãy vì anh la to quá mà ba anh cùng chú Nghĩa cùng xuống nhà xem sao.

"Có con nhện ấy mà, chị Hân tới rồi mình vào ăn cơm luôn đi." Mẹ anh nói.

"Thằng nhóc này lớn già đầu mà còn sợ nhện. Haizzzzz. Thôi nhà mình đủ rồi thì vào ăn cơm thôi." Ba anh mắng nhẹ anh. Mắt đánh về phía bên kia." À Tuấn Anh qua luôn rồi đó hả, vào ăn cơm lẹ lên con, chắc đói rồi. Đi đi ăn cơm." Ba anh nói tiếp.

"Dạ chào chú ạ." Người tên Tuấn Anh được nhắc tới liền trả lời

Đến lúc này anh mới ngỡ ngàng nhận ra người đang đứng cười mỉm phía bên kia. 'Quen quá ta.'

'À... là tên điên đã tông mình đây mà. Xí. Thì ra là người quen. Xíu tôi méc mẹ anh.'

Bên cậu chưa kịp nói lời nào với anh liền bị các vị phụ huynh kéo vào bàn cơm. Kéo vào ngồi kế anh.

Khi bữa cơm được bắt đầu. Ba anh liền nói. "Này Tuấn Anh!" Ba anh chỉ gọi tên mà chẳng nói gì khiến 2 đứa trẻ cùng tên liền "Dạ!" đồng thanh. 4 vị phụ huynh liền cười lớn.

"Chú phải gọi cho đúng chứ, gọi vậy ai biết được ai." Chú Nghĩa lên tiếng

Bỗng chốc 2 đứa trẻ ngờ nghệch liền cảm thấy bị đem ra làm trò hề.

"Ba hông có chọc con nữa. Con trai cưng của ba sẽ đem xe ba đi bán đó.(¬_¬)" Ba anh nghe được con mèo nhà minh đã xù lông lên rồi liền không giỡn nữa 'Nó bán thật chứ chẳng đùa'

'Dễ thương' T.A nào đó 

"Rồi rồi, nghiêm túc. Để ba giới thiệu cho con mèo nhà ba rằng con của chú Nghĩa cũng tên Tuấn Anh nhưng lại bé hơn con nên con là anh của người ta đó, đừng có mà ăn hiếp em nó." Ba anh liền giải thích cái bạn đang ngồi kế anh đây

Nghe được là tên điên kia bé hơn mình liền sửng sốt 'thì ra là bé hơn, nhỏ mà láo, anh méc ba.'

Cậu nghe được mình lại nhỏ hơn người kia liền cảm thấy 'nhìn nhỏ con mà lớn hơn mình, chiếc xe moto kia chắc sắp bị dẹp đi rồi.'

Ánh mắt của 2 người liền chạm nhau khi những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. một dòng điện nhỏ liền vụt qua ánh mắt của người lớn tuổi hơn 'chú chết chắc'

2 người con trai cứ vậy mà sắp bị cuốn vào một vòng luân hồi không lối thoát bởi cái tên "Tuấn Anh", bởi gia đình 2 người mà còn là bởi cái duyên nữa. Sợi chỉ đỏ liền mờ mờ ảo ảo mập mờ xuất hiện tại ngón út của 2 người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro