---3---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hiện tại đang hết sức phức tạp khi 2 đứa con trai đang chen chúc bên chỗ rửa chén, một người rửa người còn lại tráng chén. Tại sao lại vậy ư?

Con trai chủ nhà sau khi ăn xong liền được giao nhiệm vụ xuống rửa chén để các vị phụ huynh có thể nói chuyện với nhau thoải mái. Đáng lẽ khách sẽ phải được ngồi chơi chứ, nhưng không cô Hân liền bắt con trai mình phụ rửa chén theo. Anh đã từ chối rằng có thể làm được một mình nhưng cô Hân không chịu, làm anh cũng phải để cho thằng nhóc kia phụ mình.

'Mẹ đã hứa là rửa chén cho mình rồi mà. Sao bây giờ mình phải đứng đây với thằng nhóc này chứ' Anh nghĩ, cùng đó là khuôn mặt chẳng thể nào khó chịu hơn.

Cậu đã nhìn thấy và đã phán xét.  "Tay anh có đau lắm không hay để tôi làm cho anh đi lên phòng đi."

"Không sao tôi làm được, cậu đừng lo." 'Tên nhóc này cũng có chút tình ấy chứ.' Anh vừa đáp vừa nghĩ, thật ra anh cũng muốn để cho cậu làm hết luôn rồi ấy chứ, nhưng vậy cũng hơi kì dù gì mình là chủ nhà mà.

Cậu nhìn vẻ mặt của anh mà hơi mơ hồ. 'Bộ ghét ở cùng mình lắm sao mà lại có vẻ mặt khó chịu đó chứ.'

Rồi cậu đột nhiên liên tiếng khi công cuộc rửa chén gần xong.

"Xin lỗi."

"Hả, sao vậy?" anh ngạc nhiên.

"Lúc nãy tôi đã tông anh mà còn lên mặt với anh nữa, tôi xin lỗi."

"Không sao, ai cũng sai mà." 'Tưởng không biết xin lỗi luôn chứ, thì ra cũng có.'

"Vậy anh có thể nào đừng nói với ba tôi chuyện này không, cái xe của tôi........ nó sẽ bị tịch thu mất." nghe được câu không sao của anh cậu liền nhờ vả anh.

'Xí. Thì ra cũng chả tốt lành gì.' Anh nghĩ "Cũng được nhưng chả có chuyện gì là cho không cả, tôi có điều kiện." Nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ của tên nhóc kia anh liền quyết tâm dạy cho nó một bài học.

"Được hết mà chỉ cần anh đừng nói. Chỉ là bí mật giữa 2 chúng ta." Cậu hơi mơ hồ khi nhắc đến điều kiện nhưng mà chắc không phải chuyện gì quá cho to tát đâu.

"Cậu hứa rồi đấy, mà hiện tại tôi chưa nghĩ ra khi nào tôi muốn tôi sẽ nói cho cậu, yên tâm là tôi sẽ không nói cho chú biết đâu. (∪ ◡ ∪)" Anh cảm thấy rằng trên đầu anh chắc sắp có cái sừng của quỷ rồi.

Rửa chén cũng đã xong, anh cảm thấy mình sắp được giải thoát rồi thì............................

.

.

.

Anh bị trượt chân, ngay khi anh cảm thấy rằng cả người mình sắp về với đất mẹ thì có cánh tay kéo anh lại, do quán tính mà anh lại ngã vào lòng ai kia. Tuấn Anh 23 tuổi đang ôm Tuấn Anh 28 tuổi vào lòng.

"Anh có sao không? Cẩn thận chút chứ!" Cậu nhìn anh lên tiếng đưa anh về thực tại. Cậu đang nhìn anh chăm chú, mái tóc hơi bông xù của anh đã lướt qua mũi cậu, cũng là hương dầu gội cậu vẫn đang xài nhưng lại làm cậu vương vấn mùi hương đó.

"À, không sao, cảm ơn nhiều." (⺣ﻌ⺣)Anh vừa trả lời vừa dứt ra khỏi người cậu. Giới trẻ thời nay trổ mã quá mà, dù cậu chỉ lớn hơn anh nửa cái đầu nhưng anh gọn gàng trong lòng cậu như vậy là không thích hợp. (>_<) Tim anh đang đập mạnh hơn rồi.

"Tuấn Anh à, con rửa chén xong chưa, mở tủ lạnh cầm dĩa ổi lên cho mẹ với." Ngay giữa lúc ngượng ngùng thì mẹ anh lên tiếng. "Dạ con đem lên lên mẹ ơi." Anh đáp vọng lên nhà rồi quay sang nói với cậu. "Cậu lên nhà trước đi tôi lấy trái cây rồi lên." Hình như khuôn mặt anh đang đỏ lên thì phải (〃▽〃)

'Dễ thương' Mèo nhà này lộng hành quá dám cào vào tim khách đến chơi nhà. Cậu phải méc mẹ mới được.

"Hay anh cứ để em cầm cho, tay anh đang bị thương mà." Cậu ngỏ lời.

Anh tính sẽ tự cầm lên nhưng nếu vậy sẽ dùng dằng qua lại không ổn cho lắm với không khí ngại ngùng khi cậu vẫn đang nhìn anh chằm chằm.

"Vậy nhờ cậu nha." Anh vừa nói vừa mở tủ lạnh ra lấy dĩa ổi, ' A 2 dĩa lận này, đúng là mẹ yêu của anh mà.'

"2 dĩa đúng không anh? Để em cầm hết cho." Cậu nhanh nhẹn áp sát vào người anh lấy cả 2 dĩa ổi ra.

"Đi lên nhà thôi, coi chừng cô chú la."

Anh vẫn còn đang hơi ngơ khi bị cậu áp sát nhưng rồi ngay sau đó anh liền nhận ra " Khoan đã......."

"Sao vậy anh?"

"À không có gì, cậu cầm lên trước đi, tôi lên sau." Anh gượng cười nói cậu lên nhà trước. Cậu cứ thế vô tư lên nhà.

"A..................a........" anh gào thét trong im lặng, dĩa ổi của anh ಥ_ಥ ' thằng nhóc tưởng tốt ai dè chỉ là giả tạo, tồi.' (¬_¬)

Anh ấm ức vì thằng nhóc kia chưa kịp gì đã nhanh nhẩu cầm luôn 2 dĩa ổi phải biết rằng 1 in 2 là của anh cơ mà.

---

"Lên rồi hả con, ngồi xuống nói chuyện với cô chú đi." Mẹ anh bảo anh.

"Dạ!" (^-^)

Anh chưa xác định được chỗ ngồi của mình thì có cánh tay kéo anh ngồi xuống, chính là canh tay lúc nãy đã đỡ anh ở dưới nhà. Anh quay qua nhìn cậu thì thấy cậu nở nụ cười tươi với anh.

"Anh ngồi kế em đi cho đỡ buồn. w(^o^)w"

'thằng nhóc đẹp trai này.' Anh bị nụ cười vô tình đó đánh vào tim anh rồi.

Anh ngồi chưa được bao lâu mới kịp anh một miếng ổi thì có điện thoại gọi tới anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

"Tuấn Anh à, có đang rảnh hông dợ?"

"Gì đây, bớt sử dụng cái giọng thấy ghê đó lại đi Ân." Anh khinh bỉ trả lời lại.

"Nè nè sao căng dị, mày phụ tao xem doanh thu hoa tháng này nha, mai tới ngày trả tiền hoa rồi mà hôm nay tao còn đang dưới quê mày làm phụ tao nha."

"Tính ra cái tiệm đó tao bỏ ra vốn nhiều hơn mà." -.-

"Phụ tao thêm lần nữa đi, giúp tao nha, tao sẽ gửi file sang cho mày, then kìu nha bạn iu." Vừa dứt câu Ân-cô bạn của anh đã cúp máy.

"Aloooooo............Ê..........Này, con nhỏ kia................ơ, hình như mình hiền quá thì phải." (=_=) anh chán nản nhìn vào điện thoại.

Thật ra thì ngoài làm thầy giáo anh còn cùng cô bạn Ân mở một tiệm hoa nữa, tuy 2 đứa đều có công việc riêng nhưng 2 đứa lại thích hoa nên cùng nhau mở, anh thì ít khi nào qua tiệm chỉ có cuối tuần thôi.

'haizzzzz tưởng được xả hơi.' Anh còn đang suy nghĩ thì lại có tiếng chuông điện thoại. Anh buồn bực nghe điện thoại.

"Thầy Tuấn Anh ơi, tối nay nộp sơ yếu lí lịch học sinh nha, thầy làm rồi nhanh chóng gửi lại về trường nha." Là cô Hiền văn phòng

"À, dạ em làm ngay ạ. Cám ơn cô đã nhắc em." Anh chào cô rồi cúp máy. Rồi sao tự nhiên công việc nó kéo tới dồn dập vậy ta. Anh thở dài rồi đi vào trong nhà. (╥﹏╥)

Vào nhà thì anh xin phép cả nhà về phòng làm việc. Nhưng lại chẳng ngờ, anh vừa vào phòng được chừng 15p thì có tiếng gõ cửa. Anh đứng lên ra mở cửa, là thằng nhóc đẹp trai trên tay cậu còn cầm theo dĩa ổi.

"Cô kêu em cầm dĩa ổi này qua cho anh, nghe nói anh thích ăn ổi." (=^_^=) cậu nhìn anh cười nói.

Mắt anh sang lên khi thấy dĩa ổi.

"A, cảm ơn cậu nhiều." 。◕‿◕。 anh nhận lấy dĩa ổi cảm ơn nhưng có vẻ cậu chưa muốn rời đi, còn có vẻ hơi nhìn vào phòng anh, bộ muốn vào sao.

"Có muốn vào ngồi chơi không?" Anh ngơ ngác hỏi cậu. Cậu như chớp được thời cơ liền len qua anh vào phòng.

"Vô phòng anh chơi một chút nhé, ngoài đó ba mẹ toàn kiếm cớ chì chiết em thôi. Nghe bảo anh là giáo viên cấp 3 ha, anh dạy trường nào vậy?" Cậu nói liền tù tì.

"Sao cậu biết tôi làm giáo viên, tại sao phải hỏi trường tôi đang dạy chứ?" Anh vừa trả lời vừa đi tới bàn làm việc đặt dĩa ổi xuống.

"Nãy ba mẹ anh nói, nên em biết anh là giáo viên. Tại em muốn biết anh dạy ở đâu thôi mà. (p_q)"

Hah, gặp nhau chưa bao lâu nhưng cái bản mặt nũng nịu này là sao chứ. Nhóc đẹp trai này. Dù rằng vậy nhưng anh im lặng chẳng nói gì cả để cậu ngồi trên giường, còn mình thì lại bàn tiếp tục làm việc. Chừng lúc sau anh lấy miếng ổi để ăn, quay lại nhìn thì cậu đang nhìn anh chằm chằm trong miệng anh vẫn còn miếng ổi khiến má anh phồng lên. Anh liền đưa đĩa ổi qua.

"Ăn đi, tôi ăn không hết đâu, nếu cậu thấy chán thì ra phòng khách ngồi đi." Nói xong anh quay về làm việc tiếp. Cậu cầm lấy nguyên dĩa ổi chẳng nói gì cứ vừa ăn vừa nhìn anh như vậy. Lúc sau nữa cậu cầm dĩa ổi đi về phía anh.

"Anh đang làm gì vậy?" cậu vừa hỏi vừa cúi xuống sát vào anh. Là hương hoa ly thoang thoảng không quá nữ tính mùi mà cậu ngửi được ở anh.

"Là việc trên trường thôi." Anh trả lời hơi khó chịu nhẹ khi sơ yếu lí lịch bị anh đánh máy lộn rồi.

"Em giúp gì được không?" Cậu lại hỏi anh vừa kề sát mặt vào.

"Nhóc sẽ không giúp gì được anh đâ..............................u." Anh vừa trả lời vừa quay mặt về phía cậu thì.....〃▽〃)

Môi nhóc ấy đã chạm vào anh rồi, chỉ là chạm nhẹ thôi ' mịn ghê.' nhanh chóng có một dòng điện xẹt qua người anh khiến anh dứt ra ngay. Thật ra cậu là bị con mèo này thu hút khiến cậu cứ thế và sát gần mặt anh và thế là.......................

"Này làm gì đấy." (≧°-°≦) anh vừa ôm má vừa nói, giọng điệu thì hùng hổ nhưng mà tai anh đỏ hết cả lên rồi.

Cậu thấy vậy cũng vô liêm sỉ cười gian. "Em lỡ." 'dễ thương ghê.' Nghe cậu nói vậy anh tức giận mà trừng mắt nhìn cậu.

'Thằng nhóc này lỡ khôn ghê, cái má này chưa có ai đụng zô ngoài ba mẹ anh đâu nhá.'

"Ra ngoài mà chơi đi, anh đây bận đừng có mà làm phiền." (◣_◢) Anh đứng dậy kéo tay cậu ra khỏi phòng, nếu cậu ở đây nữa chắc chắn sẽ nghe được tim anh đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy theo thằng nhóc này mất.

Còn cậu như đạt được mục đích mà cũng để anh lôi kéo ra ngoài cửa. Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại vì anh đã lôi được cậu ra ngoài thì cậu lại chặn lại.

"Em có thể có được cách liên lạc với anh không." Cậu cười nói, đưa điện thoại ra cho anh.

"Để làm gì?" anh cong môi trả lời lại.

"Thì........ để học hỏi kinh nghiệm. Anh không cho em đứng đây tới tối đó." Nói thôi được rồi còn nháy mắt nữa.

"Đưa đây, .............rồi đó." Trả lại điện thoại anh đóng cửa lại ngay. {(>_<)} Anh thật sự không muốn cho đâu tại vì nhìn mặt nhóc thật sự nếu mình không cho thì nó đứng thiệt đó, chứ không phải là do con tim anh bảo vậy đâu.

Cậu nhìn cánh cửa trước mặt mình rồi vui vẻ rời đi. Hình trapboy bao nhiêu lâu nay sắp sửa biến thành goodboy bởi con mèo gặp chưa đầy 1 ngày rồi. (>w<)

_________

nếu mọi người đọc thấy có chỗ nào ko ổn thì báo tui với nah.......。◕‿◕。 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro