-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trôi qua nhanh chông. Anh đã đi dạy lại, mới đầu năm học nên việc dạy còn khá nhẹ nhàng. Hôm nay vừa tới trường. Anh đã được Minh cậu em dạy vật lý thông báo rằng hôm nay sẽ có giáo viên thực tập về trường. Nghe bảo là vừa dạy vừa học làm chủ nhiệm.

Chào cờ xong còn dư một xíu thời gian anh lên lớp thông báo cho mấy đứa rằng sẽ có gvcn thực tập. Hình như là dạy môn Anh văn còn tên thì anh nghe chưa rõ Tuấn gì đó. Tự nhiên trong đầu anh lại nhảy lên tên Tuấn Anh – là thằng nhóc đẹp trai, từ hôm đó tới nay dù nhóc ấy có xin sdt anh nhưng lại chẳng hề nhắn hay gọi cho anh 1 cuộc nào cả.

Anh còn đang vừa đi vừa nghĩ thì có cánh tay choàng lên vai anh, làm anh giật cả mình. Anh còn đang định quay qua chửi cho một tăng vì làm anh giật mình thì lại bắt gặp cái bản mặt chỉ mới quen nhau nửa ngày – là thằng nhóc đẹp trai tên Tuấn Anh

"Hé lô anh, anh dạy lớp nào vậy có thể chỉ cho em tới lớp 10D7 được không?" nụ cười thiếu đánh đó làm anh nhớ lúc mà nó hôn má anh. Anh nhìn cậu chằm chằm rồi tự nhiên 2 má đỏ ửng lên.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tất nhiên là đi dạy rồi anh chứ không lẽ em đi học, à mà cũng có học, học làm thầy nè. Anh mau chỉ cho em lớp 10D7 đi."

"Tôi là chủ nhiệm lớp đó. Cậu là giáo viên thực tập của lớp đó hả." anh hơi nghi ngờ nhìn cậu.

"Vậy tốt quá rồi. Mong anh hướng dẫn em nhiệt tình nha." Cậu vui mừng réo rắt.

Anh đứng ngơ nhìn cậu rồi cũng dẫn cậu về lớp. Hình như anh bắt đầu cảm thấy hơi kia rồi đó.

Lên tới lớp. Anh bước vào cùng cậu làm cả lớp nháo nhào.

"Cả lớp nghe nè. Nãy lớp cũng nghe rồi đó, đây là thầy Tuấn Anh sẽ là thầy chủ nhiệm thực tập và là thầy dạy Anh văn của mấy đứa sắp tới. Nghe lời thầy Tuấn Anh nghe chưa."

Mấy đứa hs liền bàn tán.

"ey bà vậy lớp mình có tới 2 thầy đẹp trai."

"Nhân sinh không còn gì hối tiếc, tui sẽ gắng lấy điểm 10 anh và 10 toán để không phụ lòng 2 thầy."

"2 Thầy đều tên Tuấn Anh hết kìa chòi oi."

" m có thấy nét phu phu không, s thấy giống giống nhau dị ta."

Dặn dò vài điều rồi anh ra về, hôm nay anh ko có tiết dạy, anh định sẽ chạy qua tiệm hoa xem sao nhưng vừa ra tới nhà xe lại có tên cản đường anh. (=_=)

"Anh." tên nhóc đó gọi anh. Anh thở dài quay người lại.

"Muốn gì?"

"Hình như thầy chưa giới thiệu cho em biết."

"Bộ cậu bị mất trí nhớ hả?"(¬_¬)

"Em bị mất trí nhớ rồi, anh nói lại đi." Cậu vô sỉ nói.

"Vậy thì khỏi cần biết, biết tôi là thầy dạy toán là quá đủ."

"Vậy sao, vậy thì e phải kiếm cách để bắt anh nói rồi." cậu vừa nói vừa tiến lại gần anh. Bây giờ chỉ mới tiết 2 ở bãi giữ xe chẳng có ai ngoài 2 người cùng mấy chiếc xe. Khuôn mặt gian xảo đó, anh muốn lùi lại nhưng đằng sau lại là xe của anh nên anh chẳng trốn đâu được cả. Ngay vừa lúc anh cảm thấy cậu càng gần anh hơn thì anh hết cách.

"Tên Tuấn Anh 28 tuổi dạy môn Toán, dừa nư cậu chưa tránh xa tôi còn về." đẩy tay cậu ra, khuôn mặt hơi bất lực.

"Tự nhiên em nhớ ra một số chuyện rồi, nhưng lại có cái em quên, anh giúp em đi." Cậu hơi nhíu nhẹ mày nhưng rồi khuôn mặt xảo trá lại quay trở lại. anh còn đang chưa hiểu gì thì ánh mắt anh thấy ánh mắt cậu dừng lại ngay má ngay. Ngay lập tức anh liền nhận ra cậu muốn j như cách anh giải mấy bài toán đơn giản cho học sinh vậy.

"Này này, đi ra chỗ khác chơi đi nhóc con." Anh liền đỏ mặt mà nói.

"Sao anh lại gọi e là nhóc, e đã là thầy giáo rồi đó, được coi là ngang hàng với anh rồi đó." Nói xong câu đó thấy khuôn mặt đỏ lựng của anh cậu chẳng thể kiềm lại mà lấy tay mình nhéo má anh. Anh liền bị hết hồn mà đấm mạnh vào bụng cậu.

"A, sao anh đánh em, đau e đó." Cậu không kịp phòng bị vì mải vân mê má anh, bị ăn đau cậu liền ngồi thụp xuống ôm bụng.

"Bớt đụng chạm lại nha, tôi dù gì cũng lớn hơn cậu đó." Anh nhíu chặt mày lại đanh đá nói với cậu. hình như anh hiền quá nên làm tới.

"Rút kinh nghiệm đi không thì coi chừng mai mốt đụng zô là mất lun cái tay đó." Anh vừa nói với cậu vừa dắt xe ra muốn chạy khỏi đó, anh sẽ không nói là anh đang rất ngại đâu.

Cậu nhìn anh còn đang loay hoay trốn khỏi cậu nhưng lại chưa dắt xe ra được, cậu liền tỏ vẻ anh hùng đứng dậy dắt xe hộ anh. Dắt được xe ra cho anh cậu nhìn mời anh lên xe.

Anh hơi nghi ngờ nhìn cậu một lúc lâu, làm cậu cũng hơi tự nhìn lại bản thân mình có chỗ nào sai sót không nhưng lại chẳng thấy có gì. Cậu thở dài, tránh cho anh ngại ngùng thêm cậu tiến đến dắt tay anh ra xe anh lấy nón đội lên cho anh. Cậu cẩn thận vén mái lên cho anh đội nón vào để tóc không chọc vào mắt. Anh tiếp tục bị sự dịu dàng đó làm ngơ ngác.

Cậu đã cài nón vào cho anh nhưng anh lại vẫn cứ nhìn cậu làm cậu phải nói cho đủ 2 người nghe.

"Nếu anh không chạy ngay em sẽ hôn anh đó." Ha, nhìn xem tên lưu manh đang nói gì này. Nhưng cũng nhờ câu nói đó mà anh liền tỉnh táo lại.

Anh liếc mắt cậu, mắt mèo xếch lên, hù đâu chẳng thấy, cậu chỉ cảm thấy đó như sự giận dỗi của bé mèo với chủ mà thôi.

Anh leo lên xe liếc cậu lần cuối chuẩn bị đề máy xe thì cậu giữ tay anh lại.

"Tối nay anh rảnh không, đi coi phim với em đi."

"Tại sao tôi lại phải đi với cậu?" -.-

"Bạn e mua lố, còn dư 2 vé nó pass lại cho e, anh đi với em nha."

"Rủ bạn gái cậu đi."

"E còn độc thân."

"Thì cậu rủ người đã cho cậu vé."

"Nó có người để rủ còn e thì chưa."

"Tôi và cậu chưa đủ thân để đi xem phim, không lẽ cậu ít bạn đến nỗi không có ai để rủ à." 2 đứa con trai cùng đi xem phim, ko phải anh kì thị nh mà nó lạ lắm.

"Thì đi rồi sẽ thân mà anh, em muốn rủ anh thì ai cản e được cơ chứ."

Anh thấy cậu bắt đầu nói nhảm liền hơi gồ ra đi thì bị cậu giữ lại còn rút chìa khóa ra nx. Lúc nãy còn phụ anh dắt xe hộ mà h đã lấy luôn chìa khóa của anh.

"Anh không đi em ko trả." Cậu bĩu môi nhìn anh.

"Này Tuấn Anh, bộ cậu chán sống hả, trả đây." Anh đưa tay lấy lại chìa khóa lại bị cậu đưa ra ra hơn

"Anh đồng ý đi rồi e trả."

Anh trầm ngâm lúc lâu rồi cũng thở dài đồng ý. Tại sao anh lại đồng ý á, anh tính cả rồi. Trước giờ G anh sẽ hủy kèo bảo là ba mẹ anh bắt anh ở nhà. Thỏa hiệp trước là để cậu cho anh đi về thôi.

"Trả đây, tôi còn nhiều việc phải làm." Anh nhắn nhíu mày nói với cậu

Cậu cười hì hì trả lại anh dặn dò anh đừng quên buổi hẹn.

"8h nha anh, anh đừng quên nha." (^-^)

Đến tối. 7h45

Anh còn đang chìm vào đống giáo án. Anh còn chưa có thời gian ăn cơm nữa, chiều nãy cửa hàng hoa của anh nhập thiếu hoa làm anh phải chạy đi chạy lại một trận, về nhà còn một đống giáo án đợi anh. (╥﹏╥)

"Tuấn Anh à, có bạn nào tìm con kìa." Mẹ anh từ dưới nhà nói vọng lên.

Anh hơi khó hiểu đôi chút chạy xuống dưới nhà. Bạn anh làm gì tìm anh vào giờ này.

"Ai vậy mẹ ?"

"Sao mẹ biết được, nó đội nón muốn che hết cái mặt, không nhìn ra được ai cả."

Anh chạy ra ngoài cổng, thấy có bóng dáng đen thui, đi chiếc moto, tối thui mà còn đội nón full-road.

'Tên điên nào vậy' ánh mắt anh hơi khinh bỉ nhẹ. Ngay lúc đó, điện thoại anh vang lên, là số lạ, anh chần chừ lúc rồi cx bắt máy.

"Alo, anh ơi e đến rồi nè, anh ra đi." Giọng này hơi lạ, anh chưa nhận ra ai.

"Cho hỏi ai vậy, có lộn số không ạ?"

"Là e Tuấn Anh nè, anh lẹ lên."

"À à, là cậu sao, tôi cũng muốn đi lắm nhưng tôi còn công việc đột xuất chưa làm xog." Anh viện lí do.

"Nhưng mà e đến trước nhà anh rồi.hehe"

"CÁI GÌ CƠ." Anh hốt hoảng, chợt nhận ra phải chăng bóng đen kia là.........anh chạy lại tán một cái bốp vào cái nón bảo hiểm.

"Sao cậu lại ở đây, ai cho ở đây."

"Sao lại ko chứ anh, mình có hẹn mà, e đến chở anh, thành ý của e đó." Cậu gỡ nón ra nói với anh.

"Bộ a không thích đi với e hả." ('。• ᵕ •。')

Là khuôn mặt làm nũng, anh hơi đỏ mặt khi nhìn thấy biểu cảm đó của cậu, cũng may là trời tối nên cậu không nhìn thấy, nếu ko chắc cậu sẽ chọc quê a mất.

"À......ừ......ý là......... giáo án chưa soạn xong, nếu nay ko soạn thì mai ko có bài để đi dạy đâu, mà ko có bài thì sẽ trễ tiết mà trễ tiết thiếu bài cho hs là tôi sẽ bị trừ lương đó." Anh ngập ngừng giải thích với cậu.

"A cứ đi với e đi, tối nay e soạn giáo án giúp anh." Cậu cầm tay anh lên mà lắc lắc. "Nha anh, 1 bữa nay thoyyyyyyy." (☆ω☆)

"Nh mà............." Anh ngập ngừng, dù gì ko phải môn của cậu s có thể bắt cậu soạn hộ mình. Ko thể vì cuộc chơi mà bỏ công việc được.

"Vậy mình ko đi coi phim nữa, đi ăn nha anh, đi một tí là về à, coi phim thì hôm khác mình coi ha. Anh đi với em nha." (。◕‿◕。)

'Lại là khuôn mặt đó, tim ơi đừng nhảy nữa, bộ mày tính theo người ta về nhà luôn hả.' (⺣ﻌ⺣)

Ngay lúc đó bụng anh cũng biểu tình mà lên tiếng. Cậu liền mỉm cười nhẹ.

"Anh cũng chưa ăn gì mà, bộ nhà anh không có j ăn sao ?"

"Không phải vậy, chỉ là bận quá chưa có thời gian ăn thôi."

"Vậy mình đi liền đi anh." Cậu liền lôi kéo anh ngồi lên xe cậu ngay lập tức.

"Từ......từ...... từ từ đã, để tôi lên thay đồ." Anh còn đang mặc quần đùi đó, đi ra ngoài với bộ dạng này để người ta cười vào mặt mình à. Cậu nghe thế liền buông tay

"À dạ, anh lên thay đồ đi."(^-^)

Anh đi vào trong nhà, vừa đi vừa nghĩ việc đồng ý đi ăn lần này là tạo cơ hội để cho thằng nhóc đó có lần sau rồi. Nhưng..... mà anh cũng đang muốn đi ăn ngoài nên mới đồng ý đó.

"Mẹ à, con đi ăn với bạn tí rồi về nha." Anh đi ngang qua báo với mẹ để mẹ khỏi để cơm

"Nhóc con, cơm nhà không ăn đi ăn phở bên ngoài à." Là ba anh nói.

Anh bĩu môi nhìn ba anh rồi quay đi.

"Á à thằng nhóc này hôm nay còn không thèm trả lời tôi nữa cơ đấy." Ba anh quánh giá anh nói vọng theo.

"Thôi đi cái ông này.................. Hình như............. nãy tôi thấy thằng Tuấn Anh con anh Nghĩa ngoài cổng đứng nói chuyện với Tuấn Anh nhà mình ấy." Mẹ anh báo cáo với ba anh.

"Ò ra thế, vậy chắc tụi nó cũng có gì đó ha."

"Con trai tui ko phải món hàng mà muốn bán là bán đâu." Mẹ anh ghét bỏ nói với ba, ra cửa sổ đứng nhìn xuống phía dưới cổng nhìn thằng bé nhà bên đội nón cho con trai bà, con trai cưng của bà mà.

"Bà cứ yên tâm, tôi thấy thằng bé nó được mà, yên tâm là nó không làm con mèo nhà mình phải buồn đâu." Ba anh cũng nhìn theo hướng mẹ đang nhìn mà vỗ vai mẹ, trấn an.

.

.

.

.

.

Thật ra là giữa 2 đứa nhỏ chưa có gì cả, ba mẹ anh chỉ lo trước thôi. Con mèo nhỏ này đã 28 rồi, ông bà chỉ mong con trai  hạnh phúc là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro