-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vớ đại chiếc hoodie cùng chiếc quần dài, anh chạy ngay xuống cổng, đi lẹ về lẹ để còn làm việc nữa chứ.

- Anh xuống rồi hả, lên đi anh.

Cậu cười tươi, vỗ vỗ yên xe đằng sau ý chỉ, anh ngồi đây nè.

Anh nhíu mày nhìn cậu, anh không thích mấy chiếc sport-touring này cho lắm, mấy loại kiểu xe moto này đi một mình vẫn hơn.

Thấy anh vẫn còn đang chần chừ cậu dứt khoát nắm tay anh kéo lại gần, đội nón lên cho anh trước khi đội còn vén tóc mái cho khỏi bị tóc chọc vào mắt.

Tay anh thì lạnh ngắt nhưng hành động của cậu đủ để trái tim anh nóng ấm rồi.

Cậu vẫn còn thấy anh ngẩn ngơ liền nhéo má anh. "Anh hôm nay dễ thương ghê." Liền bị anh đánh một cái vào cái tay đang nhéo má anh làm cậu rụt tay lại mà xoa xoa.

- Đừng có mà lợi dụng.(◣_◢)

- Dạ, em xin lỗi anh. Giờ mình đi đi anh, e đói ròi.

Anh liếc mắt nhìn cậu rồi cũng thở dài mà leo lên xe cậu ngồi.

- Anh ko ôm em.

- Tại sao tôi lại phải ôm cậu.

- Em chạy nhanh đó.

Cậu quay ra sau nói với anh còn nhếch một bên lông mày lên nhìn anh nữa.

- Cậu mà dám cà rỡn, e là sẽ chẳng còn chiếc xe nào để cậu có thể cà rỡn đâu.

Cậu nghe nói thế cũng chẳng ép anh nữa chỉ nhẹ nhàng thò tay ra sau kéo một bàn tay anh nắm lấy áo cậu.

- Vậy chỉ cần một tay thôi cũng được. ^_^

Anh đỏ mặt rồi, thằng nhóc này......................(⺣ﻌ⺣)

Sau 1 hồi thảo luận nghiêm túc, anh và cậu quyết định đi ăn lẩu. Cậu dừng xe trước quán ăn có vẻ vắng người.

- Ăn quán này hả.

- Quán ruột của e mà. ^-^

Bản mặt cậu có vẻ đáng tin nên anh cũng xuống xe, tay vừa đưa lên định tháo mũ thì tay cậu đã nhanh chóng tháo nón trước hộ anh. Anh trố mắt nhìn cậu, còn cậu thì lại cười mỉm với anh không nói lời nào, đẩy anh bước vào quán.

Dẫn anh vào bàn bên trong góc, nơi mn ít để ý. Anh để ý vậy liền đứng lại hỏi cậu.

- Tại sao ko ngồi ngoàii này mà phải vào trong đó.

- Ngồi trong đó cho riêng tư.

- Tôi với cậu thì cần j riêng tư.

Anh hết lời muốn nói với vậu. Anh chẳng muốn kì kèo nữa liền nhìn khinh khỉnh cậu, đi vào ngồi sát phía cửa sổ.

- Anh có ko ăn được cái j ko để e dặn người ta.

- Tôi ko có kén ăn đến thế. Cậu khỏi phải lo.

Anh liếc xéo cậu thì cậu chỉ cười mỉm chi lại với anh.

Đợi một lúc nồi lẩu cũng được bưng ra. 2 người cũng chỉ ăn trong im lặng, ko nói với nhau câu nào. Lúc gần ăn xong, cậu đột nhiên hỏi anh.

- Ngày mai anh dạy bài nào, để em soạn giúp anh.

Anh nghe thấy vậy thì liền trợn mắt xua tay, hơi hết hồn khi tưởng cậu chỉ nói chơi chơi để dụ anh ra ngoài. (o_o)

- Ko cần đâu, đâu phải môn của cậu mà bắt cậu soạn được, tối nay tôi tức khuya một tí là xog ấy mà. Cậu ko cần quan tâm tôi đến thế đâu.

Cậu nghe thấy vậy mặt cũng xụ xuống. Không nói j làm anh tưởng mình vừa nói j sai. Nhưng mà anh cũng chẳng biết làm sao hết, cứ thế im lặng mà kết thúc bữa ăn.

Lúc tính tiền anh tính là sẽ chia đôi nhưng cậu lại đứng lên tính tiền một mình rồi quay qua nói với anh.

- Về thôi anh.

Mặt cậu lúc này vẫn tươi sáng lắm nhưng trong mắt cậu anh lại cảm thấy có nỗi tủi thân ở trong đó. Làm cho anh thấy muốn thấy lại nụ cười trêu đùa của nó. Không để anh nói lại cậu đã bước ra quán trước.

' tại sao mình lại phải để tâm tới thằng nhóc đó chứ.' Nhìn theo cậu mà thở dài nhẹ.

Vẫn chủ động đội nón cho anh, nhưng khác đó chẳng còn khuôn mặt giỡn cợt mà thay vào đó lại là khuôn mặt nghiêm túc. Ko kéo tay anh để vịn eo cậu, ko một cuộc đối thoại nào trên đường về. Rồi khoảng chừng một lúc, khi mà anh đang bắt đầu căng da bụng chùng da mắt thì cậu lại dừng xe ven đường.

Anh thấy cậu dừng bên một cửa hàng hoa, cậu xuống xe cũng chẳng nói một lời mà cứ thế bước vào trong tiệm. Anh hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn bóng lưng cậu, bộ tính để anh giữa đường hả. nhưng anh vẫn cứ ngồi đợi cậu.

15p trôi qua, anh bắt đầu thấy hơi mất kiên nhẫn, tính toán đường từ đây về nhà còn bao xa thì cậu bước ra với bó hoa ly.

- Anh cầm hộ em nhé, em đem tặng người em thích đó, anh cầm cẩn thận nha. (◠‿◠)

Mặt cậu lúc này tươi rói, khác với lúc trước khi cậu bước vào tiệm hoa.

- Tại sao cậu ko tự cầm.

Anh bĩu môi khoanh tay nhìn cậu.

- Em phải lái xe mà, em nhờ anh nha.

Rồi cậu đưa bó hoa vào lòng anh, ko cho anh phản kháng.

Anh nhìn xuống bó hóa rồi lại nhìn bóng lưng người ta đang lái xe, anh nghĩ thầm thế mà bảo chưa có người yêu, anh hơi mân mê nhẹ những cánh hoa, là chủ của cả tiệm hoa sao anh lại ko biết hoa ly có ý nghĩa j chứ.

Anh bèn thở dài một hơi, sao lúc nghe cậu có người mình thích anh lại hơi nhói trong tim thế nhở.

Về đến nhà, anh vừa bước xuống xe đã vội đẩy bó hoa lại cho chủ của nó. Hơi bực bội mà trả nón rồi quay đầu đi vào trong nhà.

- Anh Tuấn Anh!

Anh nhăn nhó quay mặt lại thì thấy từ lúc nào cậu đã đứng ngay sau anh rồi. Anh hơi giật mình nhẹ.

- Muốn gì nữa đây. Về đi tôi ko có rảnh mà chơi với cậu.

Cậu đưa bó hoa ra trước mặt anh, mỉm cười nói.

- Có thể anh ko tin nhưng mà em thích anh. Cả tuần nay ngày nào em cũng nhớ về anh hết nhưng ko biết cách để nói chuyện với anh. Em cố tình làm giáo viên ở trường, 3 phần là do ba em bắt đi, 7 phần là để gặp anh bởi vì em biết anh cũng đang làm ở trường này. Dù anh và em chưa rõ về nhau nhưng mình có thể tìm hiểu rồi đến bước yêu nhau cũng được. Anh đồng ý cho em theo đuổi anh nha? 。◕‿◕。

Anh................................................................................ hơi hoảng rồi đó, thế quái nào thằng nhóc này lại tỏ tình với anh vậy. (⺣ﻌ⺣)

- Nếu anh ko nói được thì làm kí hiệu ha anh. Nếu anh cho phép em theo đuổi thì anh chỉ việc cầm bó hoa này rồi chạy vào nhà e sẽ tự giác hiểu. Còn nếu anh ko đồng ý thì cứ đập đầu em một cái cho em tỉnh ra rồi chạy vào nhà là okkk.

Anh vẫn còn đang trong tình trạng mơ hồ load 2 câu nói dài của cậu. anh hỏi lại cậu

- Chỉ mới gặp mặt vài lần mà đã thích rồi sao?

- ừm, ừm. ng ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó.

Anh phì cười, hình như lần đầu gặp thằng nhóc này nó còn sỗ sàng chửi anh đó.

- Tuấn Anh! Em nhắm mắt lại đi, tôi cho em câu trả lời.

Cậu ra vẻ khó hiểu nhưng cũng nhắm mắt lại, cậu đã kịp in sâu nụ cười tươi rói chiếu sáng màn đêm của anh vào trong đầu rồi.

Anh nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại, anh lại phì cười lần nữa. Nhìn cậu thật lâu rồi đưa ra quyết định. Anh giơ tay phải lên.................................chạm vào đầu cậu.

Cậu mơ hồ, đang nhăn mắt nhíu mặt thì lại cảm nhận bàn tay trên đầu mình đang xoa xoa mái tóc cậu, cậu giật mình mở mắt ra. Anh thấy thế liền nhíu chặt mày.

- Nhắm mắt, tôi chưa kêu mở thì chưa được mở!

Cậu nghe giọng anh trầm xuống, hoảng sợ nhắm lại con mắt, bàn tay trên đầu cậu được thế liền xoa mạnh hơn, đến lúc cậu cảm thấy đầu mình chắc hẳn đã bù xù lắm rồi, cậu đang đợi một cú đánh vào đầu cậu mà thế thì cậu càng nhăn tít mặt lại hai vai hơi rụt lại. Thì bàn tay kia ngừng lại rút tay ra khỏi tóc cậu........................

.

.

.

.

.

.


Trên tay cậu đột nhiên nhẹ nhõm bất chợt, cậu lúc này đã muốn mở mắt ra lắm rồi. Nhưng nhớ lại lời anh dặn cậu ko mở mắt nữa. Hình như anh ấy đã cầm bó hoa của cậu rồi. Nhưng cậu lại tiếp tục nhận thêm một chấn động nữa.

Cậu cảm nhận được hơi thở anh sát bên tai. Tiếng nói của anh nhỏ nhẹ, thì thầm bên tai cậu. Ngau sau đó cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng kia đang chạm vào má cậu. Nghe tiếng anh cười khúc khích bên tai mà cậu chẳng màn sẽ bị anh đập một trận mà vươn tay ra kéo sát anh lại người mình vùi mặt vào hõm cổ anh ' là hương hoa ly'. Anh liền bị hết hồn mà đẩy cậu ra.

- Nè, nè dập hoa của tôi đó.

Anh đã cố gắng nhưng vòng tay cậu chặt quá, anh cũng ko đẩy ra nữa, thay vào đó, cố gắng rút bó hoa ra cẩn thận rồi choàng cả 2 tay cùng bó hoa qua cổ cậu. Anh cũng muốn cảm nhận cái ôm này thêm nữa.

- Có đang mở mắt ko đó.

- Đâu có đâu anh, em vẫn đang nghe lời anh mà. (*^^*)

- Thế thì tốt. (〃ω〃)

Anh cười mỉm, rồi dụi mặt vào vai áo cậu. 'thêm một chút nữa thôi'.

.

.

.

.

.


 Được một lúc, Anh vỗ vỗ vai cậu kêu cậu bỏ mình ra.

- Được rồi đó, chiếm tiện nghi đủ rồi, bỏ ra đi. Còn lên làm việc nữa.

Cậu hơi nuối tiếc nhưng cũng phải bỏ ra, lúc rời khỏi cái ôm, cậu nghiêm chỉnh mà vẫn nhắm mắt.

- Mở mắt được rồi. (〃ω〃)

Nhưng lúc cậu mở mắt ra chỉ còn thấy bóng lưng anh đang chạy nhanh vào nhà, đang hấp tấp mà mở a nhà. Cậu liền phì cười, anh cứ dễ thương như thế thì cậu phải làm sao đây. Cậu đứng nhìn lại một lúc thấy, đèn phòng anh đã sáng cậu mới nở nụ cười bất lực mà ra xe về nhà. Cậu sẽ ko nói lúc ôm, cậu đã mở mắt nhìn thấy vành tai đỏ rực, cùng cái gáy trắng nõn của anh đâu.

Về đến nhà cậu, cậu liền nằm ra giường nhớ lại cậu nói lúc anh kề sát vào mình.

" Bây giờ có lẽ là anh chưa thích em nhiều lắm nhưng anh sẽ cố gắng để thích em nhiều hơn ."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro