-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng,.........reng............

Tiếng chuông điện thoại kéo anh về lại thực tại, anh đã ngồi ngẩn ngơ ở bàn làm việc được cả tiếng rồi, anh cứ nhớ về cái ôm lúc nãy, anh đã làm đúng mà phải ko?

Lấy điện thoại xem coi đã gần nửa đêm rồi mà ai còn gọi cho anh. Số lạ, hình như con số này có chút quen mắt, nhưng thay vì tắt máy ngay anh lại bắt máy.

"Cho hỏi anh vậy ạ?"

"Anh mới ôm em lúc nãy mà bây giờ anh quên luôn em rồi hả." Là tên nhóc đã làm cho anh suy nghĩ tới nãy giờ 'Tuấn Anh'.

"Làm.......làm.....làm gì có cơ chứ, chỉ tại...."

"Thế là do anh chưa lưu số e,....e cũng biết buồn đó. Anh mau lưu tên e vào đi."

"Biết rồi, sẽ lưu." Anh ngượng ngùng trả lời cậu.

"Anh vẫn còn soạn bài sao?" Cậu nằm trên giường mà nhớ tới anh.

"Ừm........." Anh nhìn bó hoa đã được anh để ngay ngắn trên bàn.

"Anh ơi............sáng mai em sang chở anh đi làm nha?" Cậu lớn mật, gan dạ đề nghị anh. "Ko cho anh từ chối, anh làm xog rồi đi ngủ nhé, mai em sang. Anh ngủ ngon." Nói xong cậu cúp máy ngay tức thì

"Ơ...... này...... ơ..... Tuấn Anh." Anh ngỡ ngàng ngơ ngác, thật đấy à, anh còn chưa thích nghi kịp đâu.

Nhìn màn hình điện thoại tối thui anh cũng chỉ có thể cười bất lực. 'Đồ lợi dụng.'

Bên này cậu nghĩ minh có hơi lỗ mãn với anh, liền cầm điện thoại lên lại mà nhắn cho anh.

Xin lỗi anh........

Anh khi nhận được câu xin lỗi mà ko biết tại s.

Sao lại xin lỗi chứ.

Thì lúc nãy e hơi lớn giọng với anh.

Biết thế cơ đấy.

Mai anh muốn ăn gì, e mua cho anh nhé!

Thôi ko cần đâu. Mắc công cậu lắm.

Có s đâu anh, e tình nguyện mà.❂◡❂≦

Thế nhờ cậu mua bánh bao nha. Cám ơn cậu nhiều(^_^)

Dạ tuân lệnh!

Anh nhìn dòng tin nhắn mà cũng thấy vui, thích một người là cảm giác vậy s. Anh đột nhiên nhận ra đây là câu chuyện đến từ 2 phía mà, anh cũng phải làm gì cho cậu mới được chứ. Lúc anh còn đang suy nghĩ điênj thoại ting một tiếng.

Tuấn Anh đã đổi tên bạn thành Anh 🍒

Ý j tại sao lại là cherry, anh cũng ko vừa liền đổi tên cậu.

Tuấn Anh đã đổi tên bạn thành Nhóc 💐

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi mà anh vẫn còn đang soạn đồ đạc đi làm thì mẹ anh đã gọi anh.

"Nay đi làm với bạn sao?"

"Dạ." anh vội đáp rồi nhìn xuống qua cửa sổ, 'còn sớm mà ta'

"Thôi con đi luôn nha mẹ, bạn đợi." Anh vội đeo cặp rồi xuống nhà

Anh vừa xuống tới nhà cũng là lúc cậu gọi cho anh.

"Anh xuống rồi sao." ^o^

"Sao sớm vậy."

"Em tính cùng anh đi ăn sáng."

"Hôm qua tôi kêu cậu mua bánh bao mà."

"Ờ thì...........mình đi ăn lẹ đi anh, e đói ròi." Cậu đánh trống lảng sang chuyện khác. Anh nhìn cậu rồi đưa tay lên cốc đầu cậu.

"Có mưu đồ xấu xa." ~_~

Cậu chỉ cười khì khì nhìn anh chẳng phủ định câu nói của anh. Cậu thật ra là có mưu đồ chút éc. Anh nhìn cậu cười rồi cũng chỉ thở dài.

"Đợi chút, tôi quên lấy nón." Anh vừa quay lại bước một bước thì cánh tay đã bị cậu kéo lại.

"Em có nón mà, khỏi lấy đi anh."

Cậu kéo hơi mạnh nên cả người anh gần như đổ về phía cậu. (〃▽〃) ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, anh chỉ thấy được trong mắt cậu cũng chỉ có anh, ánh mắt chân thành đó. Cậu cười mỉm, một tay lấy nón tay còn lại chắng biết từ bao giờ đã đan xen hẳn vào tay anh. Anh giật mình muốn thoát khỏi tay cậu lại càng bị cậu nắm chặt lấy trong cả quá trình đội nón cho anh.

Bỗng có tiếng ba anh từ trong nhà nói ra, ba anh thấy anh chưa đi làm vội nói.

"TRƯA NAY ĐI ĂN VỚI NHÀ CHÚ NGHĨA NHA TUẤN ANH, BA SẼ NHẮN ĐỊA CHỈ CHO CON."

"DẠ, CON NGHE RỒI !" 

"Đi lẹ thôi anh, trễ giờ rồi." Cậu giật giật tay anh.

"À, ừ,........ cậu bỏ tay ra đã, ba tôi thấy." Anh ngại ngùng khi đã bị ba bắt gặp cảnh mình đứng nắm tay người ta trước nhà.

Cậu ko nói vẫn giữ lấy tay anh lôi kéo anh ngồi lên xe , lúc anh ngồi lên xe cậu đã có động thái bỏ tay anh ra nhưng đổi lại cậu vòng 2 tay ra sau kéo cả 2 tay anh vòng qua eo cậu. anh lừ mắt nhìn cậu, thằng nhóc này đang được nước làm tới đây mà. Anh đập một cái thật mạnh vào vai cậu.

"Aaaa, đau em, sao anh đánh em." Cậu bị đập vào vai liền ôm vai mà quay ra sau nhìn anh thì thấy anh đang lườm liếc mình.

"Im lặng, chạy xe đừng đòi hỏi gì thêm hoặc tôi sẽ xuống xe." Anh hăm dọa cậu.

Cậu nghe vậy cũng chỉ biết bĩu môi nhìn anh, quay lại đàng hoàng mà chạy xe.

------

Sau khi đi ăn sáng cậu chở anh lên trường còn khoảng 5p nữa là vào tiết.

"Cậu hôm nay có mấy tiết vậy?" Anh vừa đưa nón vừa hỏi

"Nay em 3 tiết."

"Nay tôi lại 5 tiết lận. hay cậu về trước đi, tôi về với bạn cũng đc, cậu đỡ phải đợi."

"Em sẽ chở anh qua quán ăn cơm, ko sao, chẳng phải nay nhà em với nhà nh ăn cơm anh sao. E đợi được anh khỏi lo." Cậu nói xong lại chẳng để anh từ chối, chuông vào học đã kêu.

"Vậy nha anh, e đi dạy đây."

Cậu lại tiếp tục như thế, chẳng kịp để anh nói lời nào đã tự mình quyết định. Anh cứ thế mang tâm trạng hậm hực lên dạy học.

Trải qua năm tiết dạy, trời hôm nay cũng đẹp mà sao anh thì đen quá vậy, anh quên mang giao án. Ha, cuộc đời nó trớ trêu, anh cần tìm một chỗ để xả stress. Anh đang khó chịu xuống tìm xe thì lại chợt nhớ ra nay mình được ng ta chở, tính gọi cho người ta thì....

"HÙ..............." cậu chơi trò con nít với anh. Anh bị hù thì cũng hơi giật mình nhẹ nhưng lại đụng zô ngay cơn khó chịu của anh nên cậu bị anh đánh tới tấp vào.

"Có bị điên ko hả, già đầu chơi cái trò,....... ko có hứng để chơi với cậu đâu nghe chưa." Anh vừa nói vừa đánh vào 2 bắp tay, vào vai, còn bị anh đá một cái vào bắp chân nữa.

"A.....a..... ui da... đau em mà, em xin lỗi lần sau em ko giỡn vậy nữa." cCậu thì vừa né vừa xin lỗi anh. Cậu cũng nhận ra có vẻ anh đang khó chịu j đó.

"Hừ, còn có lần sau sao, mau chở tôi đến quán ăn, chẳng phải cậu kêu chỉ có 3 tiết thôi sao, tại sao giờ mới ra, đáng lẽ lúc tan giờ là cậu phải ở đây đợi tôi ra chứ. Từ mai ko có chuyện tôi để cậu chở nữa đâu." Anh vẫn tiếp tục mắng và đánh vào người cậu.

Cậu thấy anh dần đánh cậu mạnh hơn thì cậu mạnh mẽ giữ chặt lại 2 tay anh.

"Em xin lỗi mà, anh khó chịu gì sao?" Cậu hỏi anh với giọng điệu dịu dàng ánh mắt trần ngập sự nuông chiều nhưng anh lại càng cố gỡ tay mình ra khỏi tay cậu, thấy tay cậu còn bị ghim chặt anh chỉ anh lấy chân đá cậu một cái.

"Bỏ ra, tôi muốn đi về, cậu có chở về ko thì nói....." Anh nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù.

Cậu dần nhận ra có vẻ anh khó chịu là do mình nên cậu liền thả một tay anh ra, tay còn lại thì vẫn nắm chặt, kéo anh đi kiếm căn phòng trống. Cả đoạn đường anh vẫn nhăm nhe mà gỡ tay mình ra khỏi tay cậu. Anh cảm thấy rằng tay mình chắc đã đỏ ửng lên rồi. Cậu kéo anh vào ngay phòng giáo viên đã ko còn ai dù gì đây là giờ ra về mà.

Cậu kéo anh vào phòng khóa cả cửa lại, kéo rèm. Không một động tác thừa. xong xuôi cậu lại nắm tay còn lại của anh.

"Tuấn Anh.......... Tôi ko có giỡn với cậu nữa mau bỏ ra, bộ cậu muốn ăn đập hả." Anh lại càng giật tay ra mạnh hơn. Cậu thì chẳng nói gì mà chỉ nhìn anh giãy tay ra. Rồi đột nhiên cậu kéo anh vào một cái ôm và nó cũng làm anh thôi giãy dụa.

"Em xin lỗi anh mà. Em biết lỗi rồi. Anh đừng vậy nữa nha." Cậu đành dùng chiêu năn nỉ, ôm chặt lấy anh ko có kẽ hở. Mặt dày là tốt nhất.

"Ma......mau bỏ ra đi." Dù thế nhưng anh vẫn cố gắng đẩy cậu ra.

"Tối qua anh còn ôm em mà, nay anh ôm em tiếp đi chứ."

"Ko....ko có đâu, bỏ ra đi có người thấy." giọng anh nghẹn ngào. Anh chỉ biết đẩy người cậu ra

"Anh mệt chỗ nào sao, nói cho em biết đi, rồi em sẽ bỏ ra." Cậu lại càng kéo anh sát vào người hơn. Giọng điệu dịu dàng của cậu làm anh mềm lòng.

"Ko có, mau bỏ ra đi, muộn ròi."

"Mình đang tìm hiểu mà anh, anh phải nói cho em biết với chứ." Cậu muốn ôm anh thêm mà chẳng ngại mặt dày tìm lý do, anh vừa in trong lòng cậu thế này mà.

Rồi chẳng nói chẳng rằng anh vùi mặt vào vai cậu mà hưng hức khóc, anh khóc không to chỉ là hức hức trong cổ họng. Thật ra anh rất dễ khóc chỉ cần tủi thân một tí là mắt anh đã lấp lánh nước rồi.

"Đồ tồi....... Tuấn Anh cậu cũng còn nhớ là đang tìm hiểu sao................ thế sao......hức........ cậu lại ko nghe tôi nói......hức.......sao cậu toàn tự quyết định vậy........" anh nói với cậu bằng giọng tủi thân nhưng mà tay anh lại ôm chặt lấy lưng cậu. Anh là đang tủi thân từ cuộc điện thoại hôm qua rồi

Cậu thấy anh khóc thì hoảng hồn muốn gỡ anh ra để lau nước mắt cho anh nhưng anh lại ko chịu, cậu chỉ có thể vuốt tóc anh vỗ về bờ vai gầy.

"Em...... em... em xin lỗi, chỉ là e sợ anh từ chối." cậu giải thích.

"Đó là phép lịch sự mà... ........cậu phải cho tôi nói lên ý kiến của mình chứ....... cậu bắt nạt tôi..........." Anh nói ra được hết lòng mình mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh dứt người ra thấy vai áo cậu đã ướt đẫm nc mắt anh, anh lừ mắt nhìn cậu lấy tay đập thật mạnh vào vai cậu, tại cậu mà sáng nay anh quên giáo án, quay mặt tính bỏ đi.

Cậu đã thấy đôi mắt đỏ ửng của anh liền đau lòng mà kéo nhẹ anh lại.

"Em xin lỗi, lần sau em ko như vậy nữa, em chở anh đi ăn rồi về nhà nha." Cậu xoa xoa mắt anh đau lòng. Anh cũng đứng yên để cậu xoa mắt anh.

"Ba mẹ với cô chú đang đợi, ko bỏ được." Anh nói nhẹ với cậu.

"Ko sao, em sẽ kêu là xe bị hư nên ko qua đc."

"Làm thế sao được, là cô chú hẹn cơm mà."

"Em nói ko sao mà, anh tin em đi. Với lại áo e ướt, mắt anh thì đỏ, ba mẹ sẽ nghĩ em bắt nạt anh đó." Cậu lắc lắc tay anh.

"Nhưng mà........cậu về thay áo là được mà, còn mắt tôi cậu ko cần lo đâu......." 

"Rắc rối lắm anh, em sẽ chở anh đi ăn cơm rồi về nghỉ nha." Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cún con. Anh thì bị ánh mắt đó làm xiêu lòng.

"Cũng......cũng được...... để tôi gọi cho ba mẹ." Anh đồng ý thỏa thuận cùng cậu, anh cũng mệt rồi, định rút đt ra.

"Để em gọi cho. Em sẽ lựa lời thật chuẩn để nói, tin em." Cậu vừa nói vừa vỗ mạnh ngực mà lỡ vỗ mạnh quá mà ho sặc sụa. Anh bị chọc cười bởi bộ dạng đó của cậu.

"Vậy thì gọi đi, tôi đói." (〃ω〃)

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro