Chap 1: Có nhanh quá không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng...
Reng reng reng...
Reng reng reng...
*Bộp
- Ashhh
Cậu thanh niên ngồi dậy với vẻ mặt cáu kỉnh nhìn đồng hồ
- Ểeeeee??? Thôi chết sắp muộn rồi!
Chân tay luống cuống, chạy qua chạy lại, ra ra lại vào vào mãi mới xong nhưng vẫn đầu bù tóc rối chạy xuống cầu thang
Vừa xuống đã nghe giọng mẹ cậu than thở
- Haizz, mẹ nói rồi mà kiểu gì hôm nay cũng muộn cho xem, 18 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu? Này bánh mì đấy mang theo đi.
-Con cảm ơn!
*Hah..hah..hah..hah* Tiếng thở dốc
Cậu vừa chạy ra bến xe buýt tay vừa cầm bánh mì vừa ăn.
- Bác tài ơi!!! Bác tài ơi!! Đ-đợi cháu với.  *ha..hah..*
*Két---* Tiếng xe buýt dừng lại
Cậu chạy lại rồi bước lên xe
- *Hah..* Cháu cảm ơn.
Đang tìm chỗ ngồi thì đập vào mắt cậu là một người con trai đẹp trai, cao ráo đang ngồi hướng mặt ra cửa sổ. Mặt cậu đỏ lên, ngại ngùng. Cậu tiến lại gần, hỏi:
- C-chỗ này có ai ngồi chưa chú?
- Chưa.
- Thế cháu ngồi nhé.
Vừa nói cậu vừa ngồi xuống, cậu trai kia cũng không đáp lại.
⊙⊙⊙⊙ Đến trường -->
Cậu đi theo con đường tới lớp, đang đi bỗng có người chạy lại bíu vai cậu.
- Hello my friend, tuần mới vui vẻ.
- Tuần mới vui vẻ.
*Reng..reng..reng..
Đang đi bình tĩnh bỗng tiếng chuông vào lớp kêu lên, đôi bạn cùng hàng ngàn học sinh chạy náo loạn vào lớp..
*Phù...phù..hah..ha...
- Mẹ chứ, ngày gì mà mới sáng ra chạy như chạy đua!!
- Hả?
Người bạn tốt hỏi cậu.
- Thôi không có gì, về chỗ đi.
-...okey
---> 4 tiết trôi qua
- Này, ra chơi rồi kìa. Tiết sau là tiết thể dục đấy, đi thay đồ đi.
- Hả? À ok.
Đang đi xuống phòng thay đồ, cậu bắt gặp người sáng nay đi cùng chuyến xe buýt..
Cậu cứ nhìn mãi như người bị hớp hồn vậy.
- Này..NÀY!!
- H-hả?
- Có đi không thì bảo?
- À..có
- Mà mày có nhìn thấy người con trai ban nãy đứng nói chuyện cùng cô N không?
- Ý mày là thầy dạy thể dục mới á?
- Ừ. Chắc vậy
- Mày không biết thật luôn? Lũ con gái trường mình sắp lập hẳn group fan luôn rồi đó haha.
*Đến mức đó luôn sao -.-"*
-... Thế mày biết thông tin gì không?
- Hm.. thì tên là Law, quê ở XXX mới chuyển về chỗ mình dạy học thôi.
- Ừ. Được rồi
Cậu gật gật đầu
*Reng..reng..reng..*
- Cả lớp tập hợp.
Tiếng nói của lớp trưởng có lẽ to đến nỗi vang khắp cả sân trường luôn rồi..
-Oaaaaaaaa, thầy ơiiii, thầyyy....
Giọng của bọn con gái thật đáng sợ..
Thầy bước đến. *Khụ khụ, ho vài cái rồi nói:
- Rồi, các em trật tự. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Law, giáo viên thể dục mới chuyển đến trường mình dạy học, mong các em giúp đỡ.
- Dạaaa
-----> Trong giờ thể dục
Phần đu xà. Đến lượt tôi, thầy bỗng dưng đến ôm eo tôi nâng lên, còn bảo:
- Cẩn thận.
Tôi mặt đỏ tím tai, hoảng quá bỏ tay ra ngã nhào xuống. Thầy bế tôi, tôi càng ngại hơn, vùng ngã xuống đất. Ôi..cái lưng của tôi
- Em có sao không?
Thầy đỡ tôi dậy.
- K-Không, em không sao
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, còn cả tiếng xì xào của bọn con gái nữa. Tôi trợt thoáng thấy nụ cười đắc ý của thầy?
Có ý gì chăng..?
*Reng..reng..reng..*
Sau tiếng chuông học sinh, giáo viên đều ra về, tôi cũng vậy.
---> Về đến nhà
- Chào mẹ, con mới đi học về.
- Ừ, tắm giặt đi rồi xuống ăn cơm.
- Vângg
Lên đến phòng, cậu vứt cặp xuống đất, nằm ườn ra giường, lấy điện thoại ra
- Đã 6:30 rồi sao...
Cậu nhắn tin cho thằng bạn:
                                                                      Alo
Ơi?
                                        Mày có in4 của thầy                                               thể dục mới không? 
Có, nãy mới hóng
được của bọn con gái nè.
                                         Gửi tao với, nhanh!       Từ từ
*Zoro đã gửi một link.
                                                                          Ok
Mà, mày xin để làm gì?
Mày cũng để ý người ta hả? 😂
                                                                   Không
Thế mày xin làm gì??
                                                              Im miệng
Dạ, đại ca 🤐
Tôi bấm vào link..
- Gì vậy chứ? Không đăng gì luôn sao..Haiz
Vứt điện thoại xuống giường tôi bỏ đi tắm
Vừa tắm vừa suy nghĩ..thì tiếng*ting tong cắt ngang suy nghĩ của tôi
Bỗng nghe tiếng mẹ gọi
- Luffy ơi, ra đây mẹ bảo, nhanh lên!
- Dạa
Vội vội vàng vàng quấn khăn tắm ngang hông chạy ra
Chạy xuống nhà, mắt chạm mắt
*Sao thầy lại ở đây vậy?*
Tự dưng mắt thầy nhìn xuống dưới
- Aaaaa
Cậu đỏ mặt vội chạy lên tầng, về phòng đóng xầm cửa lại. Không biết hôm nay đỏ mấy lần rồi
*Bép bép
Cậu tát nhẹ vào mặt vài cái, lắc đầu cho tỉnh lại.
Rồi tiến đến tủ quần áo lấy bộ áo phông mặc vào
----> Phòng khách
- Haha..xin lỗi thầy chắc tôi gọi nó xuống không đúng lúc rồi hah..
- Không sao, tôi không để ý đâu haha
Một lúc sau cậu đi xuống thấy thầy và mẹ đang nói chuyện, thầy nhìn cậu, mặt cậu lại đỏ lên, đảo mắt không dám nhìn thẳng vào mắt thầy.
Mẹ ngước lên nhìn tôi nói:
- Con xuống rồi hả? Giới thiệu với con, đây là Law. Sau này sẽ là gia sư, sẽ kèm toán cho con.
*Gì chứ? Một giáo viên thể dục kèm toán? Có nhầm lẫn gì không vậy??*
- Chào em.
- À vâng, chào thầy ạ..
Cậu ngồi xuống bàn, mẹ vừa cười vừa nói:
- Cũng muộn rồi, hay là..thầy ở lại ăn cơm cho vui, nhé?
- Dạ thô-
- Thôi gì mà thôi, Luffy vào lấy bát đũa ra đi con!
Cậu ngồi nãy giờ chỉ biết ngơ ngác thôi
- Vângg-
- Thế để tôi vào dọn cùng em.
- À..vâng..
Vào tới nơi, cậu hỏi thầy.
- Không phải thầy dạy thể dục sao?
Vừa lấy bát đũa thầy vừa trả lời
- Hm..biết giải thích cho em thế nào đây ta..Chắc do thầy giỏi nên thầy dạy gì cũng được.
*Gì vậy chứ? Tên này đẹp trai còn tự cao hả?*
- Vậy tôi hỏi em.
- Hả?
Thầy chống tay vào bếp, mặt đối mặt với cậu
- Có phải tôi già lắm không?
- Già? Có hơi..
- Này, tôi mới có 26 tuổi thôi, sáng nay em dám gọi tôi là chú đấy nhé!
*26 cũng là già rồi chứ bộ* Cậu phụng phịu
- Hai thầy trò nói chuyện gì thế?
Mẹ bước vào, kéo ghế ngồi xuống
*Mẹ nghe được gì chưa ta*
- Ngồi xuống ăn cơm đi
Thầy kéo ghế ra, bảo cậu
Thấy hành động này cậu có hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại:
- Cảm ơn
Mẹ với thầy vừa ăn vừa nói chuyện, cậu chỉ biết ngồi ăn thôi haizz.
---> Ăn xong
*Cạch* - tiếng đặt bát đũa xuống
- Cảm ơn vì bữa ăn, chị nấu ngon thật.
- Ai zo, thầy quá khen rồi, tôi nấu cũng thường thôi haha..
Thầy cười mỉm đáp lại
Mẹ bảo:
- Hôm nay mẹ rửa bát cho, ra tiễn thầy đi
Vừa nói mẹ vừa đẩy cậu với thầy ra cửa
Ra tới cửa, thầy xoa đầu tôi cười cười bảo:
- Hẹn em ngày mai, ở trường.
Mặt cậu đỏ ửng lên
*Đẹp trai quá*
Nói rồi thầy quay lưng đi về để lại cậu ngơ ngác phía sau.
*Chết rồi tim mình sao đập nhanh quá!!*
-Có nhanh quá không? Thích một người vừa mới gặp?
.
.
.
Cậu lại tát nhẹ vào mặt rồi đi vào nhà.
                      ♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro