Chap 2: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vèoo..
*Àoo..
-...

Cậu ngoái đầu nhìn lại, rồi nhanh chóng chạy ra xem.
- Thầy..có sao không?
*Ướt như này chắc là có sao rồi..*

Thầy với bộ dạng ướt sũng cười mỉm trả lời:

- Không sao.

-  Ây dô..
Mẹ từ trong nhà bước ra với ánh mắt kinh ngạc nhìn thầy.

- Sao người thầy ướt hết cả rồi? Mà vũng nước này từ đâu ra thế, nãy mẹ đi chợ có thấy đâu nhỉ?
Mẹ quay xang nhìn tôi

- Con làm sao mà biết được chứ.
Rồi lại nhìn thầy
- Thôi, thầy mau vào nhà thay quần áo đi kẻo bị cảm bây giờ.
- À..thôi không cần đâu chị.
- Ôi dào, có gì đâu

Mẹ đẩy người thầy vào nhà, bỏ tôi đứng bên ngoài ngơ ngác??

*Gì vậy? Rõ mình là con của mẹ cơ mà!?*
*Xoẹt xoẹt..
- Tại thầy, tại thầy hết!!
Vừa nói cậu vừa xé cái lá tội nghiệp..
.
.
- Luffy à, lấy bộ quần áo của con cho thầy mượn đi.
- Nhưng mà thầy làm sao mặc vừa được hả mẹ?
- Giờ nhà mình làm gì có đồ nam, con lấy tạm bộ nào rộng rộng đi.
- ...

Thế là cậu lên phòng, đang trong lúc tìm đồ thì
*Cạch..Tiếng mở cửa phòng tắm
Cậu nhìn lại
- Áaaaaa. Sao thầy lại ở đây vậy??
*Lấy tay bịt mắt quăng đại một bộ đồ vào người thầy
- T-thầy mau mặc quần áo vào đi. Nhanh lênn
-...
Thầy không đáp lại. Vứt quần áo xang một bên
*Bẹp
*?*
Cậu từ từ bỏ tay ra
- Thầy làm gì vậy? Em bảo mặc quần áo vào đi mà!!???
- Tôi ở chuồng đi ngủ quen rồi.
Vừa nằm lên giường thầy vừa nói.
*💢*
- Nhưng mà giờ thầy đang ở nhà em đấy??
*Mẹ! Hết tự cao giờ đến có vấn đề hả trời?*
-Thế thì thầy đừng có cởi khăn ra.

Nói rồi cậu bộ dạng bất lực đến bàn học mở máy tính ra, soạn bài. Chân gác lên ghế, bóc gói kẹo ra.

*Ting..- tiếng gửi tin nhắn.

Alo?
                                                              ?. Có gì không
*Zoro đã gửi một ảnh.
Trường mình tổ trức đi cắm trại
nè.
                                                 Ừ hứ? Tao có thấy cô
                                       nhắn gì lên nhóm đâu?
                                                           Mày lấy ở đâu?
Tao thấy dán trên bảng tin
thôi. Mày có bao giờ đọc đâu.
                                    
Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu học sinh đang chăm chú nhắn tin
Người thầy đang vờ ngủ cũng không kìm được mà ngoảnh lại, hóng hớt tiến lại gần xem.
.
.
Gác đầu lên vai cậu trai kia.
- Thầy bỏ đầu ra đi, nặng quá!!

Vừa nói cậu vừa lấy tay đẩy ra, mắt vẫn cứ dán vào máy tính.

- Lịch đi dã ngoại sao?

Cậu ngóc đầu lên nhìn thầy

- Thầy biết ạ?
- Ừ.
*Tạch..cậu click chuột vào ảnh Zoro gửi.
* Cắm trại ở núi A luôn sao...*
- Có hơi xa..
Thầy nhìn cậu.
- Không xa.
Cậu lại ngóc đầu lên nhìn
- Núi A có hai khu cắm trại. Khu A1 ở XX, khu A2 ở gần đây thôi. Yy km là đến.

Cứ nhìn anh nói không biết khi nào lại chỉ nhìn nơi đó thôi..

*Môi thầy..*

Cậu giật mình quay phắt lại, tai đỏ bừng lên
- T-thầy không về nhà ạ?
Thầy cầm điện thoại trên bàn, mở lên, cười
- Này. Mẹ em bảo tôi ở lại.
*??. Sao mẹ lại bảo thầy ở lại*

Cậu đứng lên, chạy xuống tầng hỏi mẹ

- Mẹ! Sao mẹ lại bảo thầy ở lại chứ? Nhà mình làm gì còn phòng đâu?
- Thầy ngủ phòng con, đàn ông con trai với nhau bận gì?
- Nhưn-
- Không nhưng nhị gì hết. Đi lên phòng ngủ đi
- ??
- Thầy ngủ sofa cũng được mà mẹ. Mẹ hiếu khách quá rồi đấy!!

Mẹ bơ cậu, cậu phụng phịu dậm chân đi lên tầng.
Đang lên thì thấy thầy đứng nhìn, lại còn cười mỉm?

- Nhìn gì mà nhìn
*Đúng là vừa tức vừa ngại*

(Tai cậu vẫn đỏ, cậu vẫn tức)
Lên phòng đóng xầm cửa lại, tắt điện, máy tính. Cậu lên giường đi ngủ.

*Cạch..tiếng mở cửa
Thầy bước vào
-...(Cậu)
- Thầy ngủ dưới đất đi
-...(Thầy)
- Ừm

Anh định lấy gối, cậu cứ giữ thật chặt. Dành qua dành lại một tí.

Thấy vậy anh đành buông tay, nằm xuống nền đất cứng không chăn không chiếu mà ngủ.
.
.
.
- Này, cho thầy.

Cậu vẫn quay lưng, tay cầm gối đưa cho Anh.
Gáy cậu đã đỏ lên cả rồi..anh lại cười mỉm nhận lấy cái gối.

---> Nửa đêm.

Cậu cứ lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.
Nhìn xuống phía anh.

- Thầy ngủ chưa?
- Hử? Có chuyện gì không
- Từ sáng tới giờ, sao thầy xuất hiện trước mặt em nhiều thế? Tình cờ sao?

Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
- Chắc là tình cờ

Hai người mặt đối mặt, mắt chạm mắt
- Ò, chắc thế

*Phì-
Anh phì cười quay người xang bên kia
- Ngủ đi, mai còn đi học
- Vâng..

Lục đục mãi cuối cũng cậu cũng ngủ được.
Cậu thì đã ngủ say nhưng anh vẫn nằm đó nghĩ ngợi gì đó rất lâu..
- *Thôi kệ vậy*

Không biết là nghĩ cái gì mà kệ.
Rồi cũng chìm vào giấc ngủ

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro