Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       BIẾN THÁI!!!
-----------------------------------------------------------
-Cậu đang làm gì vậy- thầy ấy đóng cửa lại và hỏi tôi
-Chuyện này là sao thầy thích anh hai của em sao- tôi hỏi thầy
Nghe xong câu xong câu hỏi của tôi khuôn mặt thầy ấy có vẻ khó chịu
-Liên quan gì đến cậu chứ! đó luôn là chuyện của tôi- thầy ấy trả lời câu hỏi của tôi một cách khó chịu
-CÓ CHỨ ĐÓ LÀ ANH HAI TÔI-
-VẬY THÌ SAO TÔI YÊU CẬU ẤY THÌ SAO-
-ÔNG LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!!!
-......
Ông ấy không trả lời tôi nhưng ông ấy lại cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt lại từ hai khóe mắt, những giọt lệ từ từ tuôn ra. Lúc ấy tôi mới biết là tôi đã làm tổn thương ông ấy. Một lúc sau thầy ấy lẩm bẩm nói với tôi.
-Vậy... tôi phải làm sao?? giọng thầy nhỏ dần
-Thầy không... sao chứ!!??
- VẬY THÌ TÔI PHẢI LÀM SAO VỚI TÌNH CẢM CỦA MÌNH ĐÂY- thầy ấy ngước mặt lên và nói với tôi lúc ấy hai dòng lệ đã chảy dài trên đôi gò má hồng hào của thầy..
-TÔI YÊU CẬU ẤY ... TÔI ĐÃ YÊU THẦM CẬU ẤY TẬN 6 NĂM TỪ CẤP 3 ĐẾN HẾT ĐẠI HỌC VÀ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ NHƯNG CẬU ẤY ĐÃ KHÔNG HỀ NHẬN RA... CẬU ẤY CHỈ XEM TÔI LÀ NGƯỜI BẠN THÂN CỦA CẬU ẤY.. - càng nói thì nước mắt thầy lại càng rơi nhiều hơn. Thầy lấy tay che khuôn mặt lại nhưng cho dù che lại vẫn không che đi được những giọt nước mắt đang rơi xuống.
-Nhưng ...anh hai đã ..có vợ rồi!!- giọng tôi nhẹ lại
- ĐÚNG VẬY VÀ NGOÀI CẬU RA THÌ TÔI LÀ NGƯỜI MIZAKI CHO BIẾT ĐẦU TIÊN- giọng thầy nhỏ dần lại - Cậu ấy gọi cho tôi và nói với tôi rằng cậu ấy sẽ cưới vợ và.... người cậu muốn cho biết là tôi vì tôi là bạn thân của cậu ấy...!!! -thầy quay mặt đi và lau đi hai hàng lệ đang tuôn trong khi đó tôi vẫn đang rối bời, đột nhiên thầy ấy nói tiếp- Tôi kêu cậu đến đây chỉ để khen rằng cậu rằng cậu đã làm rất tốt và muốn cậu đem trả bài lại cho cả lớp điểm tôi đã vào sổ rồi nên bây giờ cậu đi đi, tôi... cần nghỉ ngơi... làm ơn!!! -
Lúc ấy tôi chẳng biết làm gì chỉ biết làm theo lời thầy ấy, tôi bỏ bức ảnh xuống rồi ôm lấy bài luận văn và chạy về lớp, nhưng tôi vừa mở cửa ra thì đã thấy thầy ngã quỵ xuống ghế tôi muốn bước và đỡ dậy nhưng tôi lại không đủ can đảm, tôi đóng cửa lại và chạy về lớp. Tôi chạy về lớp và trả toàn bộ bài luận văn cho lớp "đinh đong" tiếng chuông lại vang lên, nhưng toàn bộ giờ học tôi lại không thể tập chung, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh lời nói của thầy ấy, khuôn mặt đẫm nước mắt đó. Tôi đã làm tổn thương thầy ấy đó là những gì tôi nghĩ. Và tôi quyết định sẽ đến xin lỗi thầy ấy. Sau giờ học tôi đợi mọi người về hết rồi tôi mới đến chỗ thầy, vì tôi nghe nói thầy thường về rất trễ vì phải ở lại làm việc.
Mọi người đã về hết còn tôi thì lặng lẽ bước đến phòng thầy tôi rung rẫy, bước đến cửa phòng, tôi kéo nhẹ cửa và nhìn qua khe cửa, tôi thấy thầy ấy vẫn ở đó vẫn cậm cụi làm việc. Tôi gõ nhẹ cửa - Vào đi- thầy gọi tôi vào, tôi mở cửa ra -Em... chào ..thầy- giọng tôi đột nhiên rung rẫy, thầy ấy quay qua nhìn tôi.
-Lại là cậu, sao cậu lại đến đây, tôi đã nói rõ mọi chuyện với cậu rồi- nói xong thầy ấy lấy hồ sơ bỏ vào cặp rồi đứng dậy bỏ đi
-EM XIN LỖI- tôi nói lớn làm thầy đứng dựng lại
-Cậu nói gì cơ
-EM NÓI LÀ EM XIN LỖI
-hả.... 
-Em xin lỗi vì đã nói những điều quá đáng như vậy với thầy, em đã không biết gì về thầy mà em lại nói những lời đó em... thành thật xin lỗi.. thầy tha lỗi cho em.. - nói xong tôi quay đầu bỏ đi nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa thì tôi đã bị thầy kéo lại, thầy ôm chặt tôi vào lòng -Thầy cám ơn em- thầy ấy thì thầm vào tôi làm mặt tôi đỏ bừng, tay chân cứng đơ -Th..thầy Hazari - tôi ngập ngừng.
-Thầy cảm ơn em nhiều lắm... vì chưa ai nói với tôi những lời đó... khi mọi người biết tôi như vậy họ chỉ toàn xỉ vã và xa lánh tôi chưa từng ai nói với tôi như vậy.. tôi cám ơn em .. nhiều lắm Mizura..
-------
#POM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro