Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIA SƯ!!!
-----------------------------------------------------------
Sau một hồi gượng gạo vì thầy ấy ôm, thì tôi cũng bình thường trở lại, tôi cùng thầy sãi bước trên hành lang trường đi ra bãi giữ xe - Nhà em ở đâu tôi đưa em về - thầy quay qua hỏi tôi
- Hả.. Dạ. .. ờ không cần đâu ạ.. em về bằng xe buýt được rồi ạ- tôi ấp úng trả lời
-Tôi hỏi nhà em ở đâu- thầy gằn giọng
- À... dạ.. em ở một căn hộ ở tòa nhà đôi ạ!!
- Hả, vậy là chung khu rồi cậu ở tòa nhà nào???
- Thật ạ... Em ở tòa nhà A còn thầy??
-Tôi ở tòa nhà B, nhưng mà cũng chung chổ để tôi đưa về.
- Dạ thôi được r... -"cạch" tiếng hai cánh tay thầy đập vào tường, từ lúc nào không hay tôi đã nằm gọn giữ hai tay thầy, tôi hoảng loạn chẳng biết làm gì thì thầy ấy đã nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, rồi áp sát vào mặt tôi - Tôi sẽ không đem cậu qua nước ngoài bán nội tạng lấy tiền đâu khỏi lo và tôi cũng chẳng hãm hiếp cậu đâu !!!-
thầy ấy vừa nói vừa cười mỉm làm tôi chẳng biết nói gì mà chỉ khoanh tay chịu trói đi theo, thầy ấy nắm chặt tay tôi rồi kéo tôi thật nhanh ra bãi giữ xe, tay thầy rất ấm mà còn rất mềm mại và cũng không biết vì sao tim tôi lại đập rất nhanh khi ở bên thầy!!! Tôi cũng chả hiểu!!!
Ra đến bãi giữ xe thì tôi đã thấy chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật, à thật ra thì chẳng còn chiếc xe nào ở đây nên nó nổi bật vậy ấy mà!
-Lên xe đi- thầy mở cửa mời tôi lên xe
-Dạ- tôi lên ghế bên cạnh ghế thầy ấy, thầy lên xe rồi đột nhiên qua sang nhìn tôi, tay thầy đưa gần lại nắm lấy cái dây an toàn và cài cho tôi, thầy đặt tay lên và xoa đầu tôi -Nhớ là phải thắt dây an toàn vào đấy, ngốc ạ- thầy cười nói với tôi. Ôi tim tôi nó đập loạn lên má đỏ bừng lên, tôi quay mặt sang chỗ khác vì ngại. Thầy nổ máy xe lên và chạy đi mất, ra khỏi trường rồi ra đường lớn, từ khi nào không biết đã đến tòa nhà đôi. Thầy dừng xe trước cổng, tôi mở cửa xe và đi ra ngoài, tôi vừa bước ra thì thầy quay sang bảo
- Đứng đây đợi tôi xíu- dứt câu thì thầy đã chạy xe mất tiêu.
Tôi đứng đợi khoảng 5 phút thì thầy ấy quay lại.
-Được rồi đi thôi- thầy chạy lại và nói
-À dạ....
Tôi và cùng nhau đi vào sãnh rồi đến cầu thang rồi lên thang máy rồi đến phòng tôi... à có gì đó sai sai...!!!
-KHÔNG PHẢI NHÀ THẦY Ở KHU B SAO, SAO THẦY LẠI ĐI THEO EM SANG ĐÂY😑- tôi quay qua hỏi
-hở.... 😩 Tôi đã có công chở em về tới đây mà em cũng không cho tôi vào nhà uống miếng nước ăn miếng bánh hay sao..... em thật quá đáng..- thầy ấy đang làm nũng thì phải
- Thầy thật quá đáng sợ- 😶
Tôi vừa mở cửa nhà thì thầy đã chạy tọt vào - Ôi thầy thật là... -
- Nhà em sạch sẽ nhờ - thầy đi vòng vòng rồi nói
- Tất nhiên rồi em ở một mình mà - tôi cởi áo khoác và cặp ra
- Vậy tôi dọn nhà qua ở cùng nha???
-Hả..... th... thầy nói gì vậy!!!
-À không có gì đâu - thầy vừa cười đáp lại
- À em đói chưa tôi nấu gì cho ăn - thầy hỏi tiếp
- Dạ em cũng đói rồi
Tôi trả lời xong thì thấy đi ngay vào bếp rồi mở tủ lạnh ra xem, rồi lấy bắp cải ra, thầy ấy cởi áo vest ra, xắn tay áo lên rồi bắt đầu lấy dao thái bắp cải rất điêu luyện, bỏ vào chảo xào nấu một hồi rồi bỏ vào dĩa đem ra cho tôi. -Ăn đi xong rồi- thầy nói
-Ăn cải không hả không có cơm hay gì khác sao??
- Tôi chỉ biết nấu mỗi cải xào thôi- thầy ngây ngô nói
-Gì chứ vậy mà thầy cũng... haizzz!!
-Ờ thì...
-Thôi để em gọi đồ ăn, Pizza nhá- tôi nhấc điện thoại lên gọi
- Ờ cũng được... à mà...
- Hả sao??? - tôi quay sang hỏi
- Còn cải của tôi thì sao??? - thầy ấy quay sang hỏi tôi
- Ờ thì...
- Tôi cất công làm cho em ăn vậy mà- thầy cuối gầm mặt xuống
- Được rồi để em ăn - tôi đặt điện thoại xuống rồi đi lại cầm đũa lên ăn cải.
-"Ùm"..........."Ôi mặn quá".. . 😩
- Sao sao ngon đúng không- khuôn mặt thầy sáng rỡ
- À.... dạ... ngon lắm ạ!!! - ôi dối lòng quá
- vậy tôi sẽ nấu cho cậu ăn mỗi ngày nhé - mắt thầy sáng rực
- Dạ..... dạ " không phải vậy chứ" - tôi cắn răng
"Tính Tinh" tiếng chuông cửa vang lên người đem pizza đến cứu sống tôi khỏi món cải mặn như muối kia của thầy. Tôi và thầy ngồi ăn một lát thì thầy quay qua hỏi tôi.
- Em có ai dậy kèm không...???
- Dạ không!
- Vậy sao... vậy tôi sẽ làm gia sư cho em!!! - thầy tự tin nói
- À nhưng mà..
- không sao đâu tôi dậy free chỉ cần mỗi ngày được đi về và ăn cùng cậu như này thôi- thầy xoa đầu tôi
-Nhưng mà thầy bận như vậy mà còn dậy kèm cho em nữa như vậy sẽ vất vã lắm... - tôi ngại ngùng
-Không sao đâu mà..- thầy cười
Thầy ấy thật sự có một nụ cười rất đẹp -Được rồi học nào!!! - thầy đứng vậy và nói
-Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, phải học liền, nhanh lên- thầy ấy thay đổi 360°
Tôi đành vào học theo lời thầy, quả thực khi bắt đầu dạy thì thầy ấy hoàn toàn thay đổi rất đáng sợ. Sau 20' ngồi học thì thầy ấy đã gục mất rồi, chắc vì làm việc quá sức nên mới như vậy. Nhìn kĩ thì thầy ấy hoàn hảo mọi mặt, giỏi giang, giàu có, gương mặt lại đẹp không tì vết, nhưng bên trong lại yếu đuối, dễ bị tổn thương 😊 đáng yêu nhỉ !!!!!
-

---------
#POM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro