Chương IX: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không nhớ mình khóc trong bao lâu, có lẽ đến tận lúc cạn nước mắt. Phong cũng rất chịu khó, ngồi yên lặng để mặc tôi trút hết nỗi buồn. Hình như trời đã sáng rồi thì phải, tôi thấy công viên hình như đông người hơn. Nhưng tôi chưa muốn về nhà, tôi sợ đối mặt với anh sẽ lại bật khóc. Bây giờ tôi không thể yếu đuối trước mặt anh được, tôi phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ cả phần anh, để mọi người có thể xóa bỏ định kiến một cô vợ trẻ con chỉ biết núp sau lưng đợi chồng che chở.

Không về nhà thì có thể làm gì đây, ngày học hôm nay tôi quyết định sẽ trốn, không biết anh có đi dạy không. Bây giờ tôi thật sự rất cần yên tĩnh, tôi muốn ở một mình nhưng Phong cậu ta có đuổi mãi cũng chẳng chịu đi. Phong nói với tôi hôm nay cậu được nghỉ, sợ tôi có chuyện buồn nghĩ quẫn nên cứ ở lì bên cạnh, cuối cùng thì tôi cũng phải chịu thua chẳng có lí do nào để đuổi kẻ phiền phức này.

"Hay là chúng ta đi vòng vòng chơi cho khuây khoả đi."

Không cho tôi thời gian suy nghĩ, Phong đã nhanh vụt chạy đi lấy xe, bảo tôi ngồi đợi cậu một lát. Phong là con trai một của một gia đình giàu có, khỏi phải nói là cha mẹ cậu ta chiều chuộng cậu ta như thế nào. Năm sinh nhật Phong lên mười sáu, cha mẹ cậu tậu hẳn một chiếc xe phân khối lớn. Ỷ vào vóc dáng to lớn hơn những cậu trai trạc tuổi và mối quan hệ thân thiết giữa gia đình và bộ cảnh sát, cậu hoành hành ngang ngược. Cho đến cuối năm ngoái, cậu suýt tí nữa đã tử vong trong một tai nạn xe, nằm viện hai tháng đã cho cậu một bài học nhớ đời. Cha mẹ cậu sợ con trai lại gây chuyện nên dẹp hẳn chiếc phân khối. Phong bất mãn vô cùng nhưng vì sợ bị cắt phí chi tiêu nên đành ngậm ngùi chấp nhận chạy chiếc xe đạp điện quê mùa. Nói là quê mùa là cậu ta tự nhận xét thôi chứ thật ra không phải như vậy, đó là một chiếc xe đời mới nhất với vành đen láng cóng, đèn pha sáng chói lại cộng thêm được cậu dọn lại nên trông đẹp vô cùng.

"Cậu định chở tớ đi đâu vậy?"

Không một lời đáp lại tôi, chỉ có nụ cười tươi của cậu, vẫn là cái nụ cười sáng chói như lúc gặp lần đầu. Xe chạy lướt nhanh qua đường phố Cần Thơ quen thuộc, không hiểu sao lại có cảm giác cảnh vật hôm nay cũng như tôi man mác buồn. Phong chở tôi đi khắp các đường to nẻo nhỏ của thành phố, thì ra nơi tôi lớn lên từ nhỏ lại có nhiều thứ tôi chưa khám phá tới vậy ư. Đoạn đến lúc Phong chở tôi chạy ngang qua trường, bỗng nhiên lại có cảm giác tim như bị cái gì đó xiết chặt lại. Đang là tiết ra chơi thứ nhất, sân trường thật đông vui náo nhiệt người. Tôi lướt nhìn ngang văn phòng, chợt bỗng thấy anh. Anh hướng mặt ra cổng nhưng đang bận nói chuyện với ai đó nên không nhìn thấy tôi. Trông mặt anh khá tỉnh táo, có vẻ đã hết say rồi, mừng thật. Không biết anh có buồn phiền gì tôi không, lúc tôi rời khỏi nhà chỉ để lại mỗi tờ giấy "Em ra ngoài, đồ ăn sáng em để trong tủ lạnh, anh nhớ hâm lại ăn", anh tỉnh dậy nhìn thấy tờ giấy đó không biết có nghĩ gì không. Thật ra lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là không muốn anh trông thấy bộ dạng thảm hại của mình nên mới tìm cách trốn tránh.

Dạo hết một vòng thành phố, Phong đưa tôi xuống Bến Ninh Kiều hóng mát. Đây quả thực là một nơi rất thích hợp để tịnh tâm thư giãn, thả người trên ghế đưa mắt về phía dòng nước hiền hòa trôi, rồi tự mình an ủi bản thân mình, chiếc thuyền kia cũng thế cứ lênh đênh theo dòng nước lững lờ, nào đâu phải chỉ mỗi phận người mới có lúc lên xuống buồn vui. Trong lúc tôi đang miên man ngắm nhìn cảnh trời thì Phong vụt chạy đâu mất, một lúc sau cậu quay lại trên tay cầm theo hai cây kem mát lạnh, trời nắng nóng thế này được ăn kem thật là tốt, hơn nữa lại là vị socola mà tôi thích nhất.

"Nè, tớ hỏi một cậu cái này nhé. Thầy giáo hôm trước đi với cậu là người yêu cậu đúng không? Hôm nay cậu buồn như vậy cũng là do tranh cãi với thầy ấy".

Tôi chợt trừng mắt nhìn Phong, bởi "có tật giật mình" nên phản ứng rất dữ dội. Phong nhìn thấy tôi như thế liền ngượng ngùng gãi đầu, chỉ biết cười trừ.

"Không phải tớ điều tra cậu đâu, cha tớ là bác sĩ tâm lí nên từ nhỏ tớ đã được học cách đọc được suy nghĩ của người khác thông qua những biểu hiện nhỏ nhặt bên ngoài".

Nghe Phong giải thích tôi liền gục mặt, phân tích tâm lí người khác quả thật là một ngón đòn quá lợi hại, bí mật dù ta muốn giấu kín thế nào cũng có thể bị phơi bày. Tôi cười khổ với Phong, vốn dĩ tôi không có ý định chia sẻ chuyện này cho những người không liên quan, không ngờ cậu lại có thể đoán trúng. Mà thôi vậy Phong biết cũng chẳng sao, trông cậu cũng không giống loại người hay chạy lung tung tọc mạch chuyện người khác.

"Không hẳn là tranh cãi" Tôi lí nhí trong miệng, như một lời ngụy biện xấu hổ chẳng muốn cho Phong nghe.

"Vậy thì về hai người nói rõ nhau nghe đi, đừng có cái gì cũng giấu trong lòng rồi trốn tránh, con gái nửa đêm nửa hôm ra đường như thế nguy hiểm lắm. May là gặp tớ, nếu là kẻ nào khác thì sao."

Tự nhiên tôi lại bật cười, nghe Phong nói kiểu như ông cụ non vậy, rất giống anh. Nghĩ đến anh tim lại bất chợt chùn xuống. Phong nói đúng, thẳng thắng là thứ cần nhất giữa chúng tôi lúc này, nhưng dù cho bây giờ tôi có hỏi, anh sẽ trả lời chứ hay vẫn sẽ lại "không có gì". Quan trọng hơn thảy tôi không biết mình phải hỏi gì, tôi giận anh cái gì đây, suy cho cùng anh cũng đâu hề dối tôi điều gì, chỉ là tôi không hỏi nên anh không nói cho tôi biết chuyện về gia đình anh, về người bạn gái cũ của anh.

Phong chở tôi về nhà, đến trước hẻm tôi kêu cậu ta dừng lại, chỉ còn một đoạn ngắn vào nhà thôi tôi có thể tự đi được và tôi rất cần quãng đường đi bộ đó để tịnh tâm lại. Phong như chẳng muốn cho tôi đi, cậu ta cứ kêu tôi lại hết lần này đến lần khác, dặn dò cái nọ đến cái kia, cái tính hay lo chuyện bao đồng này là tính chung của những bác sĩ tâm lí sao, kể cả lúc tôi dọn sang sống chung với anh mẹ tôi cũng không nhiều lời như cậu ta vậy.

"Nếu có gì buồn cứ gọi tớ, tớ sẽ tư vấn tâm lí cho cậu."

"Cảm ơn cậu" Tôi cười, vẫy tay chào tạm biệt Phong rồi rảo bước về nhà. Anh vẫn chưa về, tôi nhìn lên đồng hồ, vẫn còn rất sớm. Căn nhà sao bỗng nhiên thấy trống vắng thế, nếu không phải không còn thấy tờ note tôi dán lên cửa tủ lạnh thì chắc tôi đã nghĩ căn nhà này vốn không người. Tôi mở cửa tủ lạnh, đồ ăn trước đó tôi chuẩn bị sẵn vẫn còn y nguyên chưa có dấu hiệu có người đụng vào. Tôi thở dài, anh lại bỏ bữa nữa rồi, là vì giận tôi khi không lại bỏ đi ư. Thôi đi, không nghĩ nhiều nữa cho thêm mệt, đợi anh về rồi cùng nhau thẳng thắn đối mặt. Tôi mệt mỏi quá rồi, cả đêm không ngủ chứ có ít gì. Tôi ngã người xuống giường, chăn cũng không kịp đắp đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi ngủ bao lâu rồi nhỉ, chiều tối rồi hay đã qua ngày mới. Thân thể bây giờ rịu rời hết rồi, thật chẳng muốn dậy chút nào. Ấm quá, một cảm giác rất quen thuộc, là gì đây, hình như là vòng tay của một ai đó.

"Giang, anh về rồi à" Tôi chầm chậm mở mắt, cố gắng lắm mới có thể làm cho đôi mi không sụp xuống, có vẻ như luyến tiếc điều gì đó trong giấc mộng nên vẫn còn vấn vương chưa chịu tỉnh.

"Ừ" Anh trả lời rất nhẹ, nhờ nằm sát bên anh tôi mới có thể nghe được. Sao trông anh mệt mỏi thế, hơi rượu đã bớt rồi, chẳng lẽ anh cũng có điều phiền muộn trong lòng. Chợt anh siết chặt vòng tay ôm tôi hơn, anh dùng lực khá mạnh làm tôi hơi đau nhưng tôi cũng không nói gì, anh phải có chuyện gì đó mới hành động như thế.

"Hồi nãy dì Hai gọi cho anh nói thấy em đi với cậu trai nào đó ở dưới Bến Ninh Kiều. Sáng nay em trốn học là để đi chơi với cậu ta?"

Tôi nghe thoáng trong giọng anh chứa đầy giấm chua, nhưng có lẽ do điều gì đó đè nặng trong lòng nên anh dù ghen cũng không giận dữ chất vấn tôi như những lần trước. Cái cách nhẹ nhàng ghen tuông này của anh thật sự khiến tôi không thể quen, tôi thích những lúc tôi khen một anh chàng nào đó đẹp trai, sẽ có người giận dỗi ôm chặt lấy tôi, hôn liên tục lên môi tôi và nói "em là vợ anh đó biết chưa". Lần này là anh lo sợ điều gì đây, lời nói sao lại rụt rè thiếu tự tin như vậy?

"Cậu ấy là Phong, là người bạn em quen được lúc đi thi cấp quốc gia. Tụi em lâu ngày vô tình gặp lại nên trò chuyện đôi chút."

Tôi lượt bỏ một số sự thật, nhưng vẫn không một lời nói dối anh. Tôi không kể anh nghe việc tôi nửa đêm lang thang ra công viên, tôi sợ anh lại lo lắng. Bỗng nhiên anh lại gục người, đầu anh kê sát vào cổ tôi, cố với tay kéo tôi lại sát gần anh hơn nữa, tôi thật sự đã nằm trọn vào người anh. Anh lúc này thật như một đứa trẻ đang níu chặt tay món đồ chơi yêu thích trong tay, sợ đồ của mình bị người khác đụng vào.

"Anh sao thế Giang?" Tự nhiên tôi lại cảm thấy anh cần được che chở, đến cuối cùng anh trong mắt tôi cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác, mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc buồn cần một người bên cạnh để sẻ chia.

"Bích, anh sợ. Đêm qua anh thức dậy trong căn nhà không có em tự nhiên anh thấy sợ, có phải vì anh quá vô dụng nên em không cần anh nữa mà bỏ đi. Anh cứ nghĩ mình đã là chồng người ta, khó khăn gì cũng phải tự gánh vác không thể để vợ mình phiền lòng, nhưng hình như anh sai rồi. Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em."

Lời anh ngừng lại, nghe đâu đó trong không gian vẫn còn sự run rẩy của ai đó. Vẻ mặt anh lúc này tôi không thể thấy được nhưng có thể chắc chắn được, rất đau lòng. Tự nhiên lại muốn xoay người lại ôm chặt lấy anh, chuyện phiền muộn gì cũng để mặc nó trôi qua.

"Em đang có chuyện gì giận anh phải không? Lúc ở nhà anh phải chăng Thành đã nói với em chuyện gì không nên nói? Hay là ba mẹ anh đã nói gì tổn thương em? Em đừng nghe bất cứ thứ gì họ nói, ba mẹ anh cứ ép anh cưới cô tiểu thư nhà nào đó nhưng anh không hề thích cô ta. Anh không về nhà là vì thế, không đưa em về ra mắt gia đình anh, giấu diếm chuyện gia đình với em cũng vì thế, anh sợ họ sẽ làm tổn thương em."

"Họ không nói gì làm tổn thương em hết. Thành dẫn em vào phòng anh, trong đó em tìm thấy một cái hộp đặt sâu trên kệ sách. Anh kể em nghe về cô ấy đi." Tôi cắt ngang lời anh, đó không phải là chuyện tôi muốn nghe. Tôi cố ghìm lòng mình, sợ sẽ mất bình tĩnh mà nổi nóng. Không khí tự nhiên lại trầm hẳn, anh vẫn muốn giấu tôi sao?

"Cô ấy là bạn gái cũ của anh, tên Thái, tụi anh quen nhau hồi đại học, bởi thi cùng khối sư phạm mà quen nhau. Bảy năm trước tụi anh bắt đầu hẹn hò, được hơn ba năm, lúc anh định cầu hôn cô ấy thì cô ấy bỏ anh đi mất. Sau này anh biết được là do mẹ anh đưa tiền cho cô ấy bảo cô ấy rời khỏi anh, điều anh không ngờ là cô ấy lại nhận, kể từ đó anh đã không còn bất cứ tình cảm gì với cô ấy nữa rồi. Trong phòng anh vẫn còn giữ những thứ đó là vì sau khi cô ấy bỏ đi anh cũng dọn khỏi nhà, người giúp việc vào phòng quét dọn cũng không dám đụng vào đồ anh nên mọi thứ vẫn giữ nguyên đó. Bích à, không phải như em nghĩ đâu, anh đối với cô ấy đã cạn tình từ lâu lắm rồi, với anh bây giờ chỉ có mỗi em thôi, em đừng giận anh đừng rời bỏ anh."

Tôi gục đầu, tóc mái phủ xuống che đầy đôi mắt đang chực chờ khóc. Tôi nở nụ cười chua xót, cùng theo đó nước mắt cũng tuôn rơi. Anh thật sự không hiểu tôi, tôi đâu có ghen vì việc anh giấu tình cũ. Là ai tôi không rõ nhưng với anh, Lê Tuấn Giang, tôi chưa từng sợ việc anh yêu tôi mà còn dành tình cảm cho một người khác. Vì anh là chồng tôi, là người đàn ông tôi chọn cả đời nương tựa chứ đâu phải người mới gặp lần một lần hai. Tôi tự tin mình yêu anh, hiểu anh như vậy cuối cùng anh một chút cũng chẳng hiểu tôi. Tôi vùng vẫy trong vòng tay anh, muốn nới lỏng tay anh ra nhưng lại yếu thế trước sức mạnh của anh. Nước mắt tôi rơi xuống tay anh, cảm nhận được những giọt nước nóng hổi, anh chợt cuốn quít "Anh xin lỗi! Bích, em đừng khóc mà. Tất cả là lỗi của anh. Em đừng khóc."

"Giang, cả một đêm dài em tự hỏi mình tại sao em lại khóc. Đêm qua em ngồi trên ghế đá công viên lặng người trước khung trời trống trải chợt em lại nhận ra. Em biết mỗi con người đều có một quá khứ cho riêng mình, cô ấy là quá khứ của anh, quá khứ nào cũng đáng được tôn trọng. Em không ghen tị với cô ấy mà ngược lại cô ấy còn phải ghen tị với em, bởi cô ấy chỉ có thể xuất hiện trong quá khứ của anh còn hiện tại và tương lai chính em mới là người bên cạnh anh. Người làm em buồn, em khóc là anh mới đúng, tại sao anh chuyện gì cũng không kể cho em nghe, chuyện ba mẹ anh cũng vậy, chuyện về cô gái đó cũng vậy, em là vợ anh tại sao em lại luôn là người biết cuối cùng?"

Tôi trút hết cả những nghĩ suy trong lòng mình, tôi thật sự không chịu nổi nữa, lúc nào cũng có cảm giác chỉ là một người tầm thường trong lòng anh. Nếu người ta hỏi tôi hằng ngày anh làm gì, anh hay đi đâu, thích ăn thứ gì tôi nhất định trả lời được, còn nếu hỏi tôi ngày xưa anh như thế nào, trước tôi trải qua bao mối tình, gia cảnh nhà anh ra sao, chắc chắn tôi sẽ phải im miệng. Vai anh đột nhiên lại run lên, anh khóc sao, không phải chồng tôi đâu yếu đuối đến thế. Anh đột nhiên lặp đi lặp lại "Anh xin lỗi" như một cái máy bị hư.

"Được rồi Giang em hiểu mà". Tôi thường vốn rất ghét những lời xin lỗi được người ta thốt lên một cách quá dễ dãi nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, mỗi lần được nghe anh nói "xin lỗi" là mỗi lần tôi cảm nhận được sự tôn trọng của anh dành cho tôi.

Chúng tôi không ai nói gì với nhau cứ thế mà sự im lặng bao trùm hết thảy không gian. Xoá bỏ được mọi khúc mắc trong lòng, cả hai đều mệt mỏi hết rồi, bây giờ rời khỏi giường cũng lười, đi ăn cơm cũng lười, việc lý tưởng nhất lúc này là đắm chìm vào giấc ngủ để khi mở mắt tỉnh dậy lại là một ngày mới bắt đầu. Đã lâu rồi không được ngủ trong vòng tay anh thế này, đúng là dù chăn đệm êm đến đâu vẫn không bằng vòng tay ấm áp của anh.

Mọi chuyện đã ổn thỏa, cứ tưởng ngày tháng tươi đẹp sẽ lại bắt đầu không ngờ "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng."

Một ngày, tôi đang học bỗng nghe trên loa phát lên "Mời em Từ Lệ Ngọc Bích lớp 12A2 giờ ra chơi thứ nhất xuống phòng khách thầy hiệu trưởng cần gặp". Tin vừa phát lên, tụi lớp tôi đã xôn xao bàn tán. Tụi nó cười đùa trêu chọc tôi chắc đã làm cái gì đó kinh thiên động địa nên mới bị thầy hiệu trưởng triệu họp gấp như vậy, tôi ngó lơ hết thảy những lời tụi nó nói, tôi tự tin mình không làm những việc xấu đương nhiên là "cây ngay không sợ chết đứng".

Trống vừa đánh, tôi liền đi vội xuống. Lúc tôi đến trước cửa phòng hiệu trưởng thấy thầy vẫn đang chăm chú coi sổ sách, dù cửa đang mở nhưng tôi vẫn lịch sự gõ cửa trước khi vào. Thầy còn bận bịu nên không kịp ngước mặt lên nhìn tôi, vẫn cặm cụi vào sổ sách và nói "Mời vào", tôi cũng chẳng hối thầy, qua ghế sofa ngồi đợi thầy xong việc. Tôi ngồi đợi hơn 5 phút thì thầy cuối cùng cũng làm xong sổ sách, theo thói quen mà thầy ưỡn vai rồi chợt nhận ra còn có người trong phòng nên nhanh chóng chỉnh trang lấy lại vẻ phong độ.

Thầy hiệu trưởng trường tôi vẫn còn khá trẻ, tuổi chắc vẫn chưa ngoài bốn mươi, không chỉ có tôi mà hầu như ai cũng thắc mắc tại sao một người trẻ như thế lại được lên làm hiệu trưởng. Thầy rất hiền, lại thân thiện với học sinh, bình thường cứ rảnh rỗi là lại tìm học sinh để chuyện phím, đó quả thật là một cảnh tượng hiếm thấy giữa học sinh và hiệu trưởng. Cả trường này ai cũng biết tới thầy, nếu hỏi tụi nó thầy hiệu trưởng là ai có thể tụi nó không biết nhưng nếu hỏi về ông thầy cao lênh khênh có cái dáng đi gù lưng hay phát biểu dài lê thê trước trường mỗi lúc thứ hai chào cờ thì không ai không biết. Mặc dù ghét thầy lúc phát biểu những lời vô vị như thế nhưng những lúc khác học sinh chúng tôi không ai không yêu quý người thầy hiệu trưởng dễ gần này. Hình như cũng lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện riêng với thầy, trước đây rất thường xuyên, thầy với tôi như hai người bạn thân vậy nhưng bây giờ thì việc đó cũng bớt rồi, hình như là kể từ lần thầy gọi tôi lên về việc tin đồn hẹn hò giữa tôi và anh thì phải.

"Để con đợi lâu rồi. Lần này gọi con lên đây là do có chuyện xảy ra."

Thầy hiệu trưởng nói chuyện với tôi khá nghiêm túc, không như mọi lần vẫn hay cười cợt đùa giỡn, xem ra đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Thầy chìa ra trước mặt tôi một số giấy tờ, tôi liếc mắt nhìn hàng chữ in đậm màu đen trên cùng "Kết quả kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia". Cuối cùng cũng đã có kết quả thi rồi sao, cuộc thi này mang tính toàn quốc, nhiều người tham gia, hơn nữa người nào người nấy cũng nổi tiếng vì từng dành nhiều giải thưởng, nên lúc chấm thi cũng rất cần sự sát sao, phải chấm qua tay nhiều người nên thời gian rất lâu, tính ra giờ này đã có kết quả là sớm hơn bình thường rồi.

"Kết quả có rồi nhưng xảy ra một số trục trặc, trong bảng điểm gửi xuống con cao điểm nhất bên Sử nhưng trong phần học sinh nhận giải lại không có tên con, chỉ có mỗi mình con bị như thế còn tất cả những học sinh khác của trường đạt giải đều không có vấn đề gì. Nhà trường đã gửi thư kiến nghị, Bộ Giáo dục nói sẽ xem xét lại."

Tôi giật mình vì những lời thầy nói, sao có chuyện như thế xảy ra được, điểm cao nhất mà không đạt giải sao. Tôi lật tờ giấy thầy hiệu trưởng vừa đưa coi thử, đúng như thầy nói, điểm thi của tôi trọn vẹn 20/20 nhưng giải nhất duy nhất lại thuộc về một học sinh họ Trương đến từ thành phố Hồ Chí Minh chỉ với 18,5 điểm. Một cuộc thi quy mô lớn như vậy không thể nào có sự sai sót như thế này.

"Có ý kiến cho rằng có người đã cố tình can thiệp vào kết quả, không muốn con nhận giải nhất. Có thể là gia đình nhà họ Trương đó rất thế lực hoặc là con có gây thù với người nào không?"

Vậy cũng được sao, cố tình dàn dựng kết quả để tôi không giành giải nhất, là ai đã làm ra chuyện này chứ. Giải thưởng với tôi không quan trọng, nếu tôi không đạt giải vì thực lực tôi kém, tôi nhất định sẽ tươi cười đón nhận kết quả, nhưng đây lại không phải vậy, kết quả tôi đậu nhưng lại đưa một người khác lên nhận giải thưởng của tôi, đó là công sức tôi học tập hơn nửa năm chứ đâu phải ngày một ngày hai, như vậy đâu còn cái gọi là công bằng.

Thầy hiệu trưởng vỗ tay an ủi tôi, không chỉ mỗi tôi thầy chắc hẳn cũng rất bức xúc. Học sinh trường mình đạt giải nhất đương nhiên cũng mang lại nhiều tiếng thơm cho nhà trường, nhưng cuối cùng lại xảy ra cớ sự như vậy, không tránh khỏi bực tức. Nhưng cả tôi và thầy hiệu trưởng cũng hiểu rất rõ, chuyện này chúng tôi không đủ khả năng để chỉnh sửa lại kết quả. Những bọn chức lớn sẽ không làm việc để lộ những sai sót ngu ngốc vậy đâu, họ cố tình gửi bảng điểm xuống như thế ý định hẳn muốn chọc tức tôi, tôi dám chắc họ đã chuẩn bị kế hoạch đối phó từ trước, dù bây giờ tôi có đề đơn kiện họ cũng có cách để thoát. Tôi không nhớ mình có gây thù chuốc oán với ai quyền cao chức trọng, lẽ nào là họ Trương kia ham muốn giải thưởng đó đến thế sao.

Một bóng người đứng lấp ló ngoài cửa trong lúc tôi và thầy hiệu trưởng nói chuyện, chắc hẳn người đó đã nghe hết đoạn đối thoại giữa chúng tôi. Tôi định quay phắt người lại xem đó là ai, nhưng thấy thầy hiệu trưởng nhìn ra cửa rồi lại lơ đi, chắc không có gì đâu, dù cho thật sự có người vô tình nghe được chuyện này đi nữa thầy hiệu trưởng đã không lên tiếng có nghĩa cho dù người đó có nghe cũng chẳng sao.

Suốt mấy ngày liền tôi cứ ấm ức về vụ này. Thật sự không có cách giải quyết sao? Tôi giấu anh thường xuyên lẻn ra ngoài lấy cớ là đi chơi với bạn, tôi đi đến hết nơi này đến nơi khác, dù biết vô ích nhưng tôi cũng không muốn công sức mình bỏ ra hoang phí như thế. Được một tuần tôi bỏ cuộc, những người trong Bộ Giáo Dục không chịu gặp tôi, tôi ngồi lì ra họ mới e dè chịu gặp nhưng rồi ai cũng chỉ có mỗi một câu "Xin lỗi, đó là lệnh cấp trên tôi cũng chỉ là làm theo".

Lại chuẩn bị thi nữa rồi, kì thi cuối học kì II đang đợi tôi phía trước. Thôi cứ dẹp hết tất cả đi, giải thưởng gì đó những thứ ấy cũng chỉ là phù du thôi, dù sao tôi cũng không cần. Dạo gần đây tôi thường về nhà rất muộn vì phải học thêm ôn thi tốt nghiệp rồi còn chuẩn bị vào Đại học nữa, lớp 12 rồi khổ thật. Anh đòi đưa rước tôi, tôi bảo không cần, tôi học ra muộn lắm sợ anh không có thời gian nghỉ ngơi anh đi dạy cả một ngày cũng mệt lắm rồi. Vậy mà mỗi lúc tôi về vẫn thấy có bóng người quen thuộc lẽo đẽo theo sau, anh than ở nhà chán nên muốn lấy việc đưa rước tôi làm niềm vui. Lúc anh nói câu đó mắt long lanh to tròn, nụ cười tươi như trẻ con, trông dễ thương vô cùng khiến tôi muốn từ chối mà chẳng được.

"Khuya lắm rồi đấy, em đi ngủ ngay cho anh."

Một lời ra lệnh từ ai đó khi tôi đang cố thức hoàn thành xong bài toán khó. Tôi cứ "cho em thêm 5 phút nữa thôi" rồi sau ba lần 5 phút cuối cùng tôi cũng làm xong bài. Tôi chui lên giường, lăn lộn mãi cũng chẳng muốn ngủ, nhưng kẻ kia thì buồn ngủ lắm rồi, cứ ôm chặt tôi vào lòng, ép tôi nằm yên để có thể yên giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại bất giác kêu lên "Sẽ nhớ hoài hình bóng của người thầy thương cùng bao bụi phấn..." lại cái bài nhạc kì cục đó, bây giờ anh thật sự ghét cái tiếng chuông mà anh đã chọn, nó phá hoại giấc ngủ của anh.

"Chủ nhật này đi chơi với tao nha, sinh nhật tao mà mày không mặt là khỏi chị em gì hết luôn."

Tiếng của Phón oang oang trong điện thoại làm tôi nhức cả đầu, mấy người này ngộ thật chứ sao cứ thích canh vào giờ khuya thế này mà gọi điện, không sợ làm phiền người khác sao. Cuối tuần này sinh nhật nó à, nhanh thật chứ tôi nhớ mới ngày nào tôi cặm cụi trang trí cái bánh kem nhỏ xinh tặng nó, chớp mắt mà đã một năm rồi sao. Tôi lên giường nằm, chui rúc vào người anh, tôi muốn rủ anh cuối tuần này đi chung với tôi luôn cho vui, dù gì thì cũng lâu rồi chúng tôi không ra ngoài chơi. Nhưng người nào đó không chịu nghe tôi nói, cứ nhắm nghiền mắt, xem ra muốn ngủ lắm rồi, anh thờ ơ đáp lại tôi một câu gỏn lọn: "Em đi chơi với tụi nó đi, anh đi theo Phón lại la anh nữa cho coi." Tôi nghe anh nói bật cười khúc khích, anh thế này mà lại sợ Phón. Tôi nhớ lại lần trước, Bảo rời Cần Thơ đi học cái gì đó, Phón rãnh rỗi rủ tôi đi ăn, tôi không hỏi nó tự ý mang anh theo. Vào đến quán, tôi và anh cứ lo cho nhau ăn, người này đút người kia, cười đùa rôm rả. Phón bị bỏ rơi đâm ra giận, la tôi và anh té tát, mặc dù bình thường nó vẫn rất e dè trước anh, anh dù sao cũng là người lớn hơn nó mười mấy tuổi, nhưng không ngờ khi nổi khùng lên không gì là nó không làm. Từ lúc đó, Phón rủ tôi đi đâu chơi, anh cũng tình nguyện ở nhà, kiểu như ba chúng tôi kị tuổi cứ tụ lại chúng một chỗ là sẽ có chuyện để gây.

Một ngày chủ nhật thật háo hức. Cả một buổi sáng tôi ở nhà, tôi chuẩn bị bài thi xong cả rồi dù còn một tuần nữa mới thi, thế là đâm ra rảnh rỗi, chạy vòng vòng kiếm anh quậy phá. Anh đang chuẩn bị đề cương ôn tập cho tụi học trò bị tôi quấy rối rất bực, chịu đựng một hồi thì bỏ cuộc, anh buông bút xuống, mặt hầm hầm nhìn tôi. Có cảm giác nguy hiểm tôi bất giác lùi lại, nhưng vẫn là anh nhanh tay hơn giữ chặt tay tôi lại, dùng sức kéo tôi về phía anh. Bị kéo bất ngờ lại thua sức anh, tôi ngã nhào vào người anh, anh đang ngồi trên ghế nhanh chóng dang tay ra đỡ tôi, rồi đặt tôi ngồi ngay ngắn lên đùi anh. Tôi nhìn anh cười ngây thơ, hai mắt mở to chớp liên hồi, cố ra vẻ mình vô tội. Anh thấy thế liền bật cười, đưa tay véo vào mũi tôi một cái rõ đau. Tôi theo phản ứng tự nhiên lấy tay xun xoe cái mũi đỏ ửng, trông như một chú cún con được anh nuôi vậy.

"Em hư quá, tối nay anh phải phạt mới được."

Tôi cười ranh mãnh, anh nghĩ có thể dọa được tôi lần nữa sao. Lần trước anh cũng dọa tôi như thế làm tôi cứ sợ sệt nguyên một ngày liền, đi học cũng không tài nào tập trung được. Yến nghe tôi kể xong lại cười sảng khoái, nó liền thì thầm to nhỏ vào tai tôi, nó nói xong tôi liền đỏ ửng mặt, sao cái đầu óc nó lại đen tối đến nỗi nghĩ tới cái chuyện đáng xấu hổ đó chứ. Tôi ngẫm ngợi đủ điều rồi thấy lời Yến nói cũng khá hợp lí, hai vợ chồng tôi lấy nhau hơn nửa năm rồi không xảy ra chuyện gì hết cũng có cảm giác kì kì. Tôi bất chợt rùng mình, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện đó đâu đấy. Hôm đó về nhà, tôi dõi mắt theo anh không rời nửa giây nào. Anh bị tôi nhìn đến thủng mặt, cứ hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi không nói bất cứ lời nào cả. Tôi cứ hồi hộp không biết sẽ bị anh phạt gì đây, hay là anh quên việc đó rồi nhỉ. Giờ ăn tối đến, tôi hào hứng chạy vào bếp ăn cơm, chắc bẩm là anh quên rồi nên không cần phải sợ, và lúc tôi ra đến nơi bắt gặp anh đã hoàn tất bữa cơm, cơm canh không còn sót lại cái gì cả. Tôi ngơ người, lật đi lật lại nồi cơm, muốn chắc chắn mình không nhìn nhầm. Anh đứng cạnh bên cười bí hiểm, buông nhẹ một câu: "Hình phạt của em là tối này không được ăn cơm." Tôi bặm môi giận dỗi, cứ tưởng anh quên rồi, đàn ông gì mà thù dai dữ vậy. Sau đó khi cả hai cùng ngồi trên sofa xem tivi, tôi đem nhưng suy nghĩ đen tối của Yến ngượng ngùng kể lại cho anh nghe, chỉ thấy anh chợt phát lên cười. "Ngốc à, em yên tâm đi, cho đến lúc em tốt nghiệp anh nhất định sẽ không đụng vào người em. Anh không muốn em vì chuyện này mà có phiền phức gì". Anh đã hứa như vậy tôi còn gì phải sợ nữa, anh còn có hình phạt nào ghê gớm hơn à.

"Em không sợ đâu ha. Tối nay em đi ăn ở ngoài rồi, không sợ bị anh bỏ đói nữa đâu." Tôi bễu môi chế giễu anh, đâu thể nào để anh thắng thế mãi được.

"Vậy tối nay phạt em không được ôm anh ngủ!"

Thôi rồi, tôi chọc đúng vào thú dữ rồi. Sao anh có thể ác vậy chứ, cái hình phạt này còn khủng khiếp hơn cả việc bị bỏ đói. Đêm nào anh cũng dẹp hết những cái gối ôm cứng ngắc bắt tôi phải nằm trong vòng tay anh, riết rồi trở thành thói quen, giờ thiếu nó sao tôi ngủ được. Vậy là phải xun xoe hạ mình năn nỉ anh "Ông xã, em xin lỗi, em không hư nữa" nhưng kẻ nào đó hẹp hòi, lạnh lùng quay mặt đi.

Đến chiều tôi ra ngoài với Phón, thế nhưng lòng vẫn không yên. Nghĩ đến tương lai mờ mịt tối nay của mình chợt muốn khóc, tối nay xác định là không ngủ được rồi. Sinh nhật của Phón nay thời điểm ôn thi nên không thể đãi tiệc mời bạn bè được, chỉ có tôi với Thanh là chị em trong nhà bị bắt buộc phải đi chơi với nó nhưng Thanh ranh mãnh, gần đến giờ hẹn thì gọi điện cáo bận đột xuất, làm đến cuối cùng chỉ có tôi phải lủi thủi theo Phón. Trong sense vừa mới mở một tiệm pizza, còn đang trong thời gian khai trương nên được khuyến mãi, tôi không thường ăn những món này cho lắm vì bị ai đó cấm hơn nữa lại là Phón bao không tốn tiền nên cũng rất háo hức muốn ăn thử. Chúng tôi kêu một cái pizza loại to vị hải sản thêm hai ly nước ngọt, được tặng thêm một cái pizza cùng loại, hai đứa chia nhau ăn còn không hết. Chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu, tôi kể Phón nghe vụ lùm xùm vừa qua của tôi và anh, còn Phón thì than vãn với tôi những chuyện của Bảo. Vẫn là những cuộc cãi vã hàng ngày của tụi nó nhưng xem ra tụi nó cãi nhau rất trẻ con, cứ giận rồi làm lành, không như tôi và anh ít khi tranh chấp nhưng mỗi khi tranh chấp đều rất là nghiêm trọng. Tôi ngồi với Phón hơn ba tiếng trong sense chỉ để nghe những lời kêu ca than trời trách đất của nó, tôi không phải là người khéo an ủi nhưng lại rất giỏi lắng nghe, tôi cứ ngồi đó để mặc nó trút hết mọi tâm sự, nói ra hết rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nói mãi cũng hết chuyện để nói, Phón thút thít chia tay tôi nói muốn về nhà, nó với Bảo đang gây lộn không thể gọi rước được tôi đành bắt taxi cho nó về. Lo xong cho nó, tôi quay sang lo cho phận mình, ai đưa tôi về đây. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh, hi vọng anh sẽ đến rước tôi. Điện thoại đổ chuông từng hồi dài, vẫn không có ai nghe máy, chẳng lẽ con người ấy nhỏ nhen đến mức vì một chút chuyện không đâu mà định bỏ rơi tôi ở đây luôn sao. Thôi thì không ai rước đành tự bắt taxi về vậy.

Tôi về đến nhà, thấy cửa nhà khoá trái, vội lục kiếm chìa khoá mở cửa vào nhà. Trong nhà tắt đèn tối om, im lìm đến đáng sợ, anh đi đâu rồi nhỉ. Tôi lần tìm công tắt bật đèn, vừa kêu to "Giang à", một hồi lầu vẫn không có tiếng người đáp lại tôi. Tôi lại lấy điện thoại ra gọi cho anh lần nữa, sợ anh vì thấy cuộc gọi của tôi mà vội vàng ra ngoài nhưng gọi mãi đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy, quái lạ trước giờ đâu có chuyện như thể đâu. Có chuyện gì rồi sao, tự nhiên trong lòng lại dấy lên nỗi bất an, anh đâu có bao giờ đột nhiên biến mất như thế. Tôi tức tốc đi vào phòng muốn xem thử xem trước khi đi anh có để lại lời nhắn gì hay không, căn phòng vẫn rất gọn gàng không hề bị xáo trộn chút nào, trên bàn làm việc không có bất cứ giấy gì nhắn lại của anh, chỉ có một đống giấy tờ vẫn còn làm dở. Anh chưa làm xong đã ra ngoài, việc gì gấp gáp đến thế.

Không liên lạc được với anh, tôi đành ra phòng khách chờ anh về, lòng vẫn bồn chồn lo lắng không yên tâm. Tôi lại cầm điện thoại lên, gọi nhanh cho thầy Huy, thầy Bình, gọi cho dì Hai rồi hết người này đến người khác, hỏi xem họ có thấy anh không nhưng rồi ai cũng trả lời là không có gặp, tôi lại càng phiền lòng hơn. Đồng hồ cứ tích tắc mãi, đã 11 giờ 25 tối rồi, vẫn chưa thấy anh về, anh làm tôi lo thật rồi đấy. Tôi ngồi thu mình trên ghế sofa, chưa bao giờ tôi lo sợ đến thế, ngôi nhà không anh trống rỗng đến cô độc, tôi dường như hiểu được cái cảm giác sợ hãi khi nửa đêm chợt tỉnh dậy không thấy ai cạnh bên của anh lúc tôi bỏ đi. Đây là hình phạt anh mới nghĩ ra dành tặng cho tôi sao, hơi quá đáng rồi đấy.

"Giang, anh về đây ngay cho em! Em không hư nữa mà, em sẽ không chọc phá anh nữa, anh về ngay đi!"

Tôi bật khóc ngon lành như một đứa trẻ, tôi khóc rất lâu, có vẻ như đây là lần tôi khóc lâu nhất từ trước đến giờ. Ngày trước mỗi lần tôi giận dỗi bật khóc, chắc chắn sẽ có người ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi dịu dàng dỗ dành tôi. Giờ thì anh không ở đây anh để mặc tôi khóc như vậy đấy. Tôi cứ khóc mãi cho đến lúc dần thấm mệt, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ của tôi cả ngôi nhà mang vẻ u buồn màu tro, tôi vẫn ngồi đó khóc, anh vẫn chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro