Chương VIII: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng chuông điện thoại réo rắt kéo dài trong đêm, là từ chiếc điện thoại đặt trên bàn của tôi chứ không phải của anh. Tôi cố gượng người dậy trong giấc ngủ say, với đôi mắt vẫn chưa mở nổi, tôi bước chậm từng bước lại bàn. Khi tôi bước gần đến nơi, thì tiếng chuông chợt tắt. Tôi cố nhướn mày vẫn không đủ tỉnh táo để xem là số ai gọi đến. Đợi thêm một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai gọi lại, tôi tự nhủ chắc người ta gọi lộn số, thế là quay người trở lại giường, tiếp tục đánh giấc say.

Đã nhiều ngày trôi qua từ cuộc điện thoại cuối cùng làm anh gắt gỏng. Dạo gần đây chúng tôi khá lạnh nhạt với nhau, anh có chuyện giấu diếm không nói, tôi có điều muốn hỏi nhưng lại thôi, ai cũng muốn biết được chuyện của đối phương nhưng lại không muốn nói ra chuyện của mình, cứ thế mà sự im lặng kéo dài. Chúng tôi giữ một khoảng cách nhất định để tránh gây ra tranh cãi. Không một tiếng quát tháo, không một lời nặng nhẹ nhưng một khoảng cách vô hình lại được tạo nên. Anh dọn đồ đạc qua phòng sách ngủ, nhường phòng lại cho tôi. Vô tình giữa chúng tôi gây nên một cuộc chiến tranh lạnh khó giải quyết.

"Bích, dạo này em hay lo ra lắm đấy, tập trung hơn đi!" Lại một lời nhắc nhở nữa của giáo viên về những phút giây lơ đãng của tôi, đã là lời nhắc nhở thứ ba trong ngày. Chiến tranh lạnh đúng thật không dễ chịu chút nào, nhưng bản tính là kẻ hiếu thắng, tôi không muốn làm lành với anh trước, người hạ mình trước là kẻ thua. Tôi gục dài trên bàn, mệt mỏi quá, đã quen với việc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh đột nhiên lại thiếu vắng nên bỗng chốc không quen, cả đêm tôi cứ lăn lộn mãi mà chẳng thể nào chợp mắt được. Trông thấy hai cái quầng thâm đen sì như con gấu trúc panda trên mặt tôi, Mỹ ngồi trên quay xuống lo lắng hỏi: "Bà không sao chứ?"

Là kẻ đang chìm trong những buồn phiền của cuộc sống, Mỹ như một chiếc phao cứu sinh duy nhất mà tôi có thể níu vào. Tôi đem hết mọi chuyện kể cho Mỹ nghe, kể về những cuộc điện thoại bí ẩn đã đảo lộn cuộc sống tôi như thế nào. Mỹ ngồi yên trầm ngâm suy tĩnh, đôi lúc lại thấy nó gật gù, vẻ như thấu hiểu hết hồng trần. Con bé này mê phim cổ trang Trung Quốc khá nặng, nó vẫn thường hay thích cái trò nhập vai kiểu như vậy, hôm nay cũng thế lại tiếp tục diễn sâu, gắng bắt chước để giống thần tượng cả đời nó tôn sùng Gia Cát Khổng Minh.

"Rồi thời gian cũng sẽ cho bà biết được sự thật. Nhưng đến lúc đó bà đã không còn cái quyền lựa chọn biết hay không biết nữa rồi."

Lời nói của Mỹ làm tôi sững người, bởi đó là một câu nói đầy triết lí xuất phát từ cái đứa nói chuyện cộc lốc nhất tôi từng biết. Thật không biết khi nó ngẫm nghĩ lại nó có hiểu mình của lúc này nói gì không nữa. Câu nói lọt vào lỗ tai tôi, nhưng như có một cái gì đó mạnh mẽ chặn lại khiến tôi chẳng thể nào thấu được hết sự thâm thúy trong câu nói đó. Trút hết bầu tâm sự rồi mà vẫn không chút nhẹ lòng, tôi lại chìm vào những phút giây ngẩn ngơ. Thầy cô tất thảy lắc đầu khó hiểu trước cô học trò vốn chăm ngoan tự nhiên hôm nay lại đổi khác.

Hôm nay học sinh chỉ học bốn tiết, tiết còn lại là dành cho những Đoàn viên tham gia họp Đoàn. Anh là Bí thư Đoàn của trường nên phải ở lại, thế cũng may khỏi cần phải gặp anh, tự nhiên tôi lại sợ anh như sợ cọp vậy, cứ hễ gặp mặt là bản thân thúc giục phải chạy đi, cũng không hiểu vì lí do gì.

Ra về sớm cũng có cái chán của nó, chẳng có ai chở về, chẳng có nơi để đi chơi. Tôi đứng thẫn người một lúc lâu trước cổng trường cũng chẳng quyết định được mình nên làm gì. Thầy Bình đi ngang qua trông thấy tôi, thầy đã hết tiết nhưng vẫn chưa chịu về, ra quán cà phê gần trường mua cho mình một ly americano nóng hổi rồi lại quay vào hoàn thành sổ sách.

"Sao còn chưa về? Thầy Giang hết tiết năm mới tan ra đó, định đợi hả?" Hết tiết năm là 11 giờ 25, còn khoảng một tiếng nữa, tôi đâu quỡn người đến nói ngồi thù lù ra một cục trước trường chẳng làm gì hết, thế thì chán chết.

"Em về liền. Có đợi thì thầy đợi một mình đi."

Tôi cười vẻ trêu người, thè lưỡi nháy mắt rồi quay người chạy vút đi trong hí hửng để chọc tức kẻ hết giờ làm rồi mà vẫn phải ở lại trường. Thầy Bình là một trong số ít người biết về chuyện của chúng tôi. Kể ra cũng tức cười, lúc mới kết hôn chúng tôi có bàn tính kĩ càng, chuyện của chúng tôi người trong trường càng ít biết càng tốt, thế mà chỉ không lâu sau đó, tin ấy lại lan tới tai gần tám, chín người. Thanh, Yến, Mỹ là tôi kể cho tụi nó biết, anh tất nhiên sẽ kể cho thầy Huy người anh quý trọng như ba ruột và cả thầy Bình, người bạn chí cốt của anh. Còn thầy Thắng với cô Thanh là hai ngoại lệ, tôi không kể, anh cũng không nhưng bởi cái tính ham vui nhiều chuyện nên chỉ sau vài lần "vô tình nghe lén" cuộc trò chuyện của chúng tôi, hai người đó đã biết chuyện. May mắn thay cho tôi và anh hai người nổi tiếng "ít chuyện" nhất trường không hiểu sao lại chẳng kể ra chuyện này, đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy chuyện này lọt đến tai bất cứ người nào, chắc là nhờ số tôi may được trời phò trợ.

Đường về nhà chỉ mất chưa tới mười lăm phút đi bộ, thế nên tôi quyết định không đợi anh, tự cuốc bộ về nhà. Lâu rồi tôi chưa vào bếp thì phải, hôm nay tôi nhất định sẽ đãi anh một bữa ra trò, cũng coi như hâm nóng lại mối quan hệ của chúng tôi. Tôi tạt ngang sang chợ, mua đủ mọi thứ, nào thịt, nào rau , nào cá rồi lỉnh kỉnh xách về nhà. Căn nhà nhỏ nhắn nằm khuất trong hẻm sâu bỗng toả ra mùi hương thơm lừng lan tỏa khắp không khí đánh bừng vạn vật với cơn đói cồn cào. Tôi đảo tay trở miếng cá rán, vừa cẩn thận canh giờ trên chiếc đồng hồ treo tường. Cơm canh đã xong, chỉ cần thêm cá chín, thêm đĩa thịt kho, tôm chiên bột, mực xào, đợi thêm anh về nữa là có thể ăn. Miếng cá rán vàng ươm như réo rắt nhảy múa trong biển dầu cuối cùng cũng đã có thể ăn, tôi nhanh chóng tắt bếp, cầm sẵn đĩa chăm chút gắp con cá ra một cách nguyên vẹn nhất có thể. Tiếng chuông cửa bỗng kêu vang, đoán anh về, tôi cởi nhanh chiếc tạp dề lon ton chạy ra mở cửa. Sao hôm nay anh lại phải bấm chuông nhỉ? Tôi tự nhủ thầm trong đầu như thế, rồi không cho mình thời gian để suy nghĩ thêm, cửa nhanh chóng được mở.

"Xin hỏi các người tìm ai vậy?"

Không phải anh. Trước mặt tôi là hai người đàn ông cao to, thân hình khá chắc, nước da ngăm đen, đôi lông mày rậm với những ánh nhìn sắc như dao, đặc trưng của những người trải qua những cuộc huấn luyện gian khổ, kiểu như quân nhân, đặc vụ, vệ sĩ,... Lại thêm một người đàn ông nữa bước ra, anh ta đứng khuất sau lưng hai người đàn ông ban nãy nên tôi không thể thấy. Người này trông khá nhỏ con, da vẻ trắng trẻo, tóc tai được cắt tỉa đàng hoàng nhuộm thêm chút ánh nâu, trông đối lập hoàn toàn với hai người đi cùng. Anh ta nở nụ cười tươi với tôi, tôi bất giác nhíu mày tưởng chừng như vừa nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi. Nói người này không đẹp trai thì có vẻ như không phải với lòng, một chút gì đó cao sang, một chút gì đó tao nhã tựa hồ như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Nhưng có vẻ tên ác thú hiền lành dành cả trái tim tình si trao cho công chúa mới khiến tôi thích thú hơn.

"Chúng tôi muốn tìm một người tên Tuấn Giang, xin hỏi cậu ấy có ở nhà không?"

Người này là ai đây? Tôi khó hiểu, lục mãi trong kí ức cũng chẳng thấy được mình có quen biết với người này. Nếu không phải người quen của tôi thì có thể là người quen của anh, nhưng với cái cách xưng hô như thế khá xa lạ cho một người quen thân thiết nhỉ? Chuyện chúng tôi kết hôn không phải là chuyện có thể đi rêu rao cho khắp thiên hạ đều biết, người này đã thấy tôi trong nhà anh, ăn mặc bình thường, nếu đem chuyện kể lại cho người khác, kể cả kẻ ngu cũng có cảm giác được có gì đó mờ ám ở đây. Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào người đàn ông đó, mong muốn tìm ra một chút sơ hở, và anh ta vẫn thế, vẫn gắn cái nụ cười ấy trên môi. Tôi chưa từng học qua tâm lí học tội phạm, cũng chưa từng đọc bất cứ cuốn sách nào về phân tích tâm lí người, nhưng lúc này đây tôi có cảm nhận rất khác từ nụ cười tươi tắn của anh ta. Một nụ cười tưởng chừng như vui vẻ, lịch sự, lại khiến tôi không khỏi rùng mình. Ẩn nấp sau nó liệu có giống như tôi nghĩ là một ánh mắt hình viên đạn lạnh lẽo tàn độc.

"Các người là ai?" Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta vội, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa. Người đó nhanh chóng hạ nét cười, chỉ còn là một cái mỉm cười nhếch mép.
"Có vẻ như cậu ta vẫn chưa về rồi? Thôi thì đành làm phiền tiểu thư đi theo chúng tôi một chuyến vậy."

Không đợi tôi đồng ý, lời nói vừa dứt, hai gã đàn ông cao to đi cùng đã áp chặt tôi. Họ đứng sau lưng tôi, hai tay chắp ra phía trước, dáng đứng oai phong lẫm liệt hệt như một vị tướng, tuy họ không manh động nhưng cái khí thế quyền uy bức người đó thật khiến người ta phải rùng mình. Tôi vào nhà lấy chiếc áo khoác rồi tự động bước đi theo họ, không cần phải lôi kéo, tôi biết chắc nếu tôi không đi thì hai cái gã vệ sĩ kia sẽ sẵn sàng dùng vũ lực để ép buộc. Tôi chắc mình không thể chống nổi sức họ thế nên dại gì mà còn chần chừ.

Gã đàn ông da trắng đó nhanh chóng đưa tôi ra khỏi con hẻm nhỏ, đầu đường bên kia một chiếc BMW màu ghi đã đậu sẵn chờ đợi. Anh ta lịch sự mở cửa, còn cúi người cung kính mời tôi bước vào "Mời tiểu thư", cái điệu bộ giả tạo chán ghét nhất thường gặp với bọn nhà giàu mà tôi thường thấy trên phim, tôi ghét nó cũng bởi hắn ta làm việc đó một cách rất tự nhiên, không như một phép lịch sự thông thường, mà là một lời khẳng định ngu ngốc bản thân mình phải chịu cảnh đứng dưới kẻ khác. Một trong hai gã da ngâm nhanh chóng lái xe, chiếc xe từ từ chuyển động mỗi lúc một nhanh dần, lướt thật nhanh qua phố thị phồn hoa. Trên đường đi tôi vẫn tiếp tục hỏi bởi cho đến giờ phút này tôi cũng không biết những kẻ này là ai, sẽ đưa tôi đi đâu. Nhưng đáp lại tôi là sự yên lặng, một con robot sẽ không bao giờ trả lời những thứ nó không được lập trình.

Xe cứ vụt đi trong bao lâu tôi không rõ, chỉ thấy những hàng cây ven đường đổ rạp qua khung cửa kính, con đường vẫn cứ tiếp tục trải dài đưa tôi đến một nơi chẳng mấy thân quen. Lòng bỗng bất chợt dấy lên cảm giác bất an, bồn chồn lo lắng về cái thứ mờ mịt đang đợi mình ở phía trước. Tôi cứ xoa hai bàn tay vào nhau, trơn tuột, mồ hôi đã rịn đầy. Nếu lúc này có anh bên cạnh thì đỡ biết mấy, ít nhất là không cần phải sợ run người đến thế. Tôi đưa tay vào túi áo, định kiếm điện thoại gọi cho anh, tôi muốn nghe giọng anh, trong giờ phút này chỉ có nó mới có thể giúp tôi bình tĩnh được. Tìm hoài chẳng thấy, khi nãy tôi đi gấp quá chắc là quên mang theo rồi. Không thể gọi cho anh, lúc đi cũng chẳng để lại lời nhắn nào, anh trở về nhà chẳng thấy tôi chắc sẽ lo lắng lắm.

Một tiếng rít kéo dài cắt ngang hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Xe đã ngừng lại trước một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô. Những người đàn ông này đưa tôi đến đây làm gì chứ? Tôi luống cuống cả lên, bối rối không biết sẽ phải làm gì, xe chưa ngừng hẳn tôi đã hấp tấp đứng dậy, và rồi đập đầu vào trần xe một cái rõ đau. Cũng may là không có anh ở đây nếu không sẽ bị mắng là đồ ngốc rồi. Tôi theo sau bước chân gã da trắng bước vào căn biệt thự lộng lẫy. Căn biệt thự mang nét Châu Âu cổ kính trông rất đẹp, chẳng khác gì một tòa lâu đài. Dẫn vào tòa lâu đài ấy là một con đường lát đá xanh, tôi bước dạo những bước trên đó, bỗng chốc lại có cảm giác mình như cô công chúa kiều diễm sống trong nơi phong cảnh đẹp như thơ này.

"Ông chủ, bà chủ đang đợi tiểu thư trong phòng khách, mời."

Cánh cửa gỗ lim nặng nề được đẩy ra, mang theo cả hơi hướm u ám như tâm trạng tôi hiện giờ. Đằng sau cánh cửa lại là một thế giới mới. Căn phòng bày trí theo phong cách cổ điển, đơn giản mà tinh tế. Trông qua thì có vẻ như căn phòng này khá tầm thường so với căn biệt thự xa hoa này, nhưng chỉ cần một chút quan sát sẽ thấy được từng đồ vật trang trí được đặt trong phòng không phải gỗ quí thì cũng là trang sức đắt tiền, qui đổi thành tiền thì dám chắc không có bất cứ thứ nào dưới một triệu. Một người giàu như thế tìm tôi để làm gì?

Người phụ nữ ngồi tựa trên ghế nhìn thấy tôi thì vồn vã đón chào, trong khi người đàn ông bên cạnh bà ta vẫn thản nhiên ngồi đọc báo, một cái liếc mắt về phía tôi cũng không. Tôi theo lời người phụ nữ đó mà ngồi xuống chỗ ghế trống bên cạnh, bị bà ta nhìn một lúc rõ lâu, cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Bất ngờ bà ta lại đột ngột lên tiếng giới thiệu:

"Hai bác là ba mẹ thằng Giang. Bác với Bác trai nghe tin nó đã kết hôn nên muốn gặp mặt con. Bác gọi cho nó với cho con hoài mà chẳng được nên mới cho người đến tận nhà kiếm hai đứa. Làm con sợ rồi."

Bà ta nắm lấy tay tôi, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay, giọng dịu dàng xin lỗi. Lần này tới lượt tôi ngơ người nhìn bà, mắt mở to không dám chớp, tin vừa nghe được như tiếng sét bất ngờ đánh ngang tai. Người đàn bà này chính là mẹ ruột của anh, là mẹ chồng của tôi. Năm phút trôi qua tôi vẫn chưa hoàn hồn được, còn bà ấy thì vẫn nhìn tôi cười dịu dàng. Tự nhiên tôi lại thấy lúng túng, trước đây tôi từng nghĩ đến việc sẽ ra mắt gia đình anh nhưng không ngờ lại trong tình cảnh như thế này. Đối diện với mẹ anh tôi chẳng biết phải nói gì, thật chả bù cho lúc anh gặp mặt mẹ tôi, thân thiết vô cùng. Biết tôi bỡ ngỡ, mẹ anh nhiệt tình gợi chuyện, chủ yếu là hỏi thăm về cuộc sống của đứa con trai lớn xa nhà. Nói chuyện với mẹ anh một hồi lâu tôi cũng biết được vài chuyện về gia đình anh. Gia tộc họ Lê rất giàu có, điều này không cần tới bà kể, nhìn vào căn nhà thôi tôi cũng biết rồi, và người đàn ông da trắng khi nãy tên là Thành, tuổi trạc hai mươi tám, là quản gia của họ nhà Lê. Anh ta theo lời mẹ anh liên tục gọi điện cho chúng tôi, những cuộc điện thoại làm anh gắt gỏng từ hơn một tháng trước đều từ anh ta cả. Sau khi bị anh chặn số điện thoại, anh ta chuyển sang gọi cho tôi. Nhưng cũng khá khen cho anh ta lần nào cũng gọi vào buổi đêm, hỏi sao tôi không bao giờ bắt máy. Mà kể ra cũng lạ điện thoại gọi từ nhà anh, có lẽ là ba mẹ nhớ con trai nên muốn gọi con về gặp mặt cớ sao anh lại thường nổi giận khi bắt máy.

"Hai đứa kết hôn lúc này có ảnh hưởng gì tới việc học hành hay công việc không?" Mẹ anh sốt sắng hỏi tôi. Có vẻ như trước khi gặp tôi bà cũng đã điều tra rất kĩ càng về đứa con dâu này, vậy mà bà vẫn có thể bình thản chấp nhận việc con trai mình cưới một cô vợ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, bà mạnh mẽ hơn mẹ tôi nhiều.

"Dạ không ạ, tụi con sống rất tốt. Anh Giang ít khi nhắc đến gia đình nên con cũng không biết gì về hai bác. Có gì thất lễ mong hai bác bỏ qua cho."

Mẹ anh bật cười, đuôi mắt nheo lại hằn rõ những nếp nhăn của tuổi già, vẻ mặt hiền từ như bao bà mẹ khác. Trái ngược lại ba anh có vẻ như không thích tôi lắm, tờ báo trên tay ông vẫn không bỏ xuống, nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác, đằng sau lớp báo đó là một ánh mắt hằn học đang muốn nhìn thấu hết tâm can mình.

Một bóng người nhẹ nhàng đẩy cửa, Thành cầm chiếc điện thoại trên tay thận trọng bước vào. Anh ta tiến từng bước nhanh nhẹn đến gần ba anh, đưa chiếc điện thoại ra trước mặt ông và nói khẽ: "Là cậu chủ gọi ạ". Lúc này đây ba anh mới chịu bỏ tờ báo xuống, lần đầu tiên tôi mới được thấy mặt ông. Một người đàn ông với mái tóc hoa râm, đôi lông mày rậm, ánh mắt sắc sảo, làn da cháy nắng của một thời tuổi trẻ ngông cuồng, tất cả đều làm toát lên vẻ nghiêm nghị, uy quyền của người đứng đầu nhà Lê. Ông áp chiếc điện thoại vào tai, ánh mắt trầm hẳn lại, không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy ông bỗng lướt mắt nhìn tôi, đáp "Nó đang ở đây" rồi đột ngột cúp máy. "Nó" mà ông nói đến là tôi ư? Vậy người vừa gọi đến là anh? Tôi quên khoáy đi mất việc gọi báo cho anh, tôi đi cũng lâu lắm rồi, anh không thấy tôi chắc sốt ruột lắm.

Mẹ anh bất ngờ kéo tay tôi, bảo tôi anh đang về, lúc nói câu đó trên mặt bà hiện ý cười rất rõ. Thì ra người mẹ nào cũng giống nhau thôi, chỉ mong ước có thể được sớm tối gần bên con mình. Đã lâu rồi tôi không thấy anh đi đâu một mình cả, ngày thường thì đi dạy, cuối tuần thì ở nhà nghỉ ngơi, soạn giáo án hoặc đưa tôi đi chơi đây đó. Có lần tôi hỏi anh về gia đình, vẻ mặt anh lúc đó khó coi vô cùng, đôi lông mày nhíu chặt lại rõ khổ sở, tôi còn tưởng gia đình anh không còn nên từ đó về sau coi nó như điều cấm kị trước mặt anh không nhắc về quá khứ đau buồn đó nữa. Một quãng thời gian dài không được gặp con trai, chắc mẹ anh cũng phải khổ tâm lắm. Tôi như thấy lại vẻ tiều tụy trông con của mẹ tôi ngày trước, lại tội cho mẹ anh.

Tôi nói chuyện với mẹ anh rất ăn ý, chúng tôi ngồi tâm sự với nhau, ba mươi phút hay một tiếng trôi qua cũng không rõ. Bỗng một tiếng động mạnh vang lên thật chói tai, nghe như tiếng kim loại va chạm mạnh với nhau nhưng không rõ là gì. Rồi liên tiếp sau đó là những tiếng động kì lạ kéo dài, những tiếng bước chân nặng trịch của một tâm hồn đang giận dữ. Cánh cửa phòng khách đột ngột bị mở tung ra một cách thô lỗ, nhưng có vẻ như tôi là người duy nhất trong phòng cảm thấy bất ngờ về điều đó, kể cả Thành, người đang thay trà cho mẹ anh, từng giọt trà vẫn vô vị chảy đều không một chút sóng sánh ra ngoài. Ba anh chẳng buồn liếc nhìn người đứng trước cửa một cái, cái điệu bộ ngạo mạn giống y như lúc tôi vừa mới bước vào, chẳng khiến người ta có chút cảm tình nào cả.

"Cổng rào không khóa, con không cần mạnh tay vậy đâu."

Câu nói hướng về phía người vừa bước vào cửa nhưng cũng có thể coi như là lời nói cho hư không bởi khi ông nói, ánh mắt ông dành cho tách trà thơm trước mặt. Ông bình tĩnh là thế, người đối diện với ông thì không được vậy, kể từ lúc đặt chân vào nhà, sự tức giận đó anh chưa một lần thu vào. Tại sao lại giận dữ? Tại sao lại nổi điên lên thế kia? Tôi không thể hiểu nổi những lí do cho hành động hiện giờ của anh, như thể đó là một con người khác hoàn toàn với vị thầy giáo bình tĩnh mà tôi từng quen.

Anh lạnh lùng tiếng từng bước đến gần tôi, vẫn im lặng chẳng nói bất cứ điều gì. Ba mẹ anh có vẻ như nhìn thấy một điều gì đó không quen, cả hai đồng loạt nhíu mày. Tôi mở mắt khó hiểu nhìn anh đứng trước mặt mình, chẳng thể nào biết rõ anh muốn làm gì. Tay đột nhiên bị anh kéo mạnh, người bật khỏi ghế, ngã nhào vào lòng anh, một tay khác của anh ôm chặt lấy tôi giữ cho tôi khỏi ngã.

"Con đưa cô ấy về."

Bước chân anh rất nhanh, không biết vội điều gì, ngôi nhà nơi anh sinh ra và lớn lên, nán lại một chút khó khăn với anh vậy sao, mới đến chưa bao lâu đã gấp gáp muốn về. Tôi dùng sức níu anh lại, muốn làm chậm bước chân của anh, ba mẹ anh đợi anh lâu đến thế sao có thể không nói gì hết mà đã về. Nhưng lập tức ánh mắt anh lướt qua tôi, tôi thấy rõ trong đáy mắt hằn lên những tia câm phẫn. Tôi vội rụt người như thể mình vừa làm sai, lại để mặc cho anh kéo đi. Bước tiếp được vài bước tới cửa, một cái phẩy tay nhẹ của ba anh, một hàng dài vệ sĩ đứng chắn trước mặt chúng tôi, làm chúng tôi muốn rời khỏi cũng khó.

"Tránh ra, Thành. Cậu dám chắn đường tôi."

Một âm vực lạnh lẽo tôi chưa từng thấy, ánh mắt anh đăm đăm, bàn tay nắm chặt lộ rõ những đường gân máu, tựa như con thú dữ đang chực chờ trước con mồi. Người tên Thành kia cũng có chút nhún nhường, e sợ, nhưng lệnh của chủ anh ta đâu dám làm trái, vẫn ra lệnh cho hàng người đứng chắn đó mặc cho ánh mắt ghê người từ anh.

Lại một cái phẩy tay, không một lời nào nhưng Thành lại nhanh chóng nghe hiểu được ý chủ. Lần này đám vệ sĩ đó tiến đến gần bên chúng tôi, bao vây xung quanh tôi, muốn tách tôi ra khỏi anh. Vẻ mặt vốn đã đáng sợ của người nào đó nay lại đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, trong khi đó một tiếng cười khẩy vang lên, có gì để ba anh bật cười thế.

"Mời tiểu thư ra ngoài, ông chủ có chuyện muốn nói với cậu chủ."

Giọng của Thành vẫn rất lịch thiệp chẳng hiểu sao tôi lại nghe rất chói tai, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi cố vùng vằng một lúc lâu với những gã vệ sĩ thân hình cường tráng đó nhưng cuối cùng vẫn bị họ hộ tống ra ngoài. Lúc tôi rời đi anh vẫn còn đứng yên đó, ánh mắt nhìn theo bất lực, não nề.

Thành để bọn người đó đưa tôi ra khỏi cửa rồi phủi tay bảo họ đi, tôi liếc mắt nhìn, cửa chỉ khép hờ không đóng chặt, là ý gì đây. Đáp lại tôi là một cái nhướn mày rồi Thành bỏ đi, người đàn ông này, rốt cuộc những mưu mô bí hiểm gì chất chứa trong đầu anh ta, tôi thật sự không hiểu rõ.

Một tiếng choang rất lớn vọng ra từ trong phòng khiến tôi giật nảy người, bởi tò mò, lo lắng tôi đưa mắt nhìn qua khe cửa khép hờ, cố quan sát tình hình bên trong. Chiếc tách vỡ vụn trên sàn với trà nóng tràn ướt cả thảm, những giọt máu đỏ tươi lặng lẽ nhiễu xuống nền sàn yên ắng. Có vẻ như anh vừa hất ly trà mà cô hầu gái mang tới. Tôi không nhớ chồng tôi là một người thô lỗ đến vậy.

"Ba mẹ gọi cô ấy đến làm gì vậy? Định làm tổn thương cô ấy ư?"

Anh quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ được nét mặt anh lúc này, chỉ thấy mỗi bóng lưng ấy gầy gọc, cô độc, đầy phiền não. Tôi vẫn chưa hiểu được lời anh nói là sao, sao anh có vẻ bất mãn với việc ba mẹ anh gọi tôi đến như vậy, trước đây anh cũng nhiều lần không cho tôi gặp gỡ gia đình anh, rốt cuộc là tại sao. Tổn thương tôi ư? Từ nãy đến giờ họ vẫn nói chuyện vui vẻ với tôi cơ mà, vì cớ gì mà anh lo lắng như vậy.

Nụ cười trên môi mẹ anh đột ngột biến mất, vẻ mặt hiền từ nháy mắt lại trông đáng sợ vô cùng.

"Con ly hôn ngay đi. Con suy nghĩ sao mà lấy cái con bé đó, nó chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch."

Lời nói lạnh lùng xa lạ thật, ngữ điệu chanh chua đanh đá của một mệnh phụ phu nhân. Tôi cuối đầu, nhếch môi, vẫn không tin được những chuyện mắt thấy tai nghe. Mẹ tôi trước đây hay bảo: "Người giàu ngộ lắm con ơi, tươi cười trò chuyện cũng là họ, sau lưng trở mặt mưu mô cũng là họ". Không hề có ngoại lệ nào cả, mẹ anh quả thật là một ví dụ khiến tôi sáng mắt, giả tạo thật. Tôi thật sự ghét cái tính hai mặt đó của bà nhưng không hề trách việc bà không chấp nhận tôi, nói đúng hơn là không thể trách vì vốn dĩ bà đâu có lỗi. Có người mẹ nào lại không muốn con mình có được những thứ tốt nhất chứ? Bao nhiêu năm trời bà khổ cực nuôi anh nên người, đương nhiên hi vọng anh sẽ lấy được một cô gái xứng đáng hơn chứ không phải một con nhóc chỉ biết đeo bám anh như tôi. Nói cho cùng cả tôi và bà đều không sai chỉ là quan niệm về hạnh phúc của chúng tôi quá khác nhau, hạnh phúc đối với tôi rất mộc mạc đơn sơ, còn đối với bà có vẻ nó đã quá xa hoa rồi.

"Không có chuyện ly hôn đâu, con yêu cô ấy."

"Con muốn đợi cho đến khi chuyên cũ lặp lại?"

Câu khẳng định chắc nịch của anh nhanh chóng bị đánh bật bật lại bởi lời lẽ ngang tàng của người đàn ông quyền lực nhà họ Lê. Ông vẫn đang nhâm nhi tách trà, vô vị nhả ra từng câu chữ, cái con người đó thật đúng kiểu cho mình làm chủ, bắt người khác phải nhất mực tuân theo lời mình. Tôi nhìn vào bóng lưng anh, phải chăng ánh mắt anh hiện tại đang rất u buồn, bị ba mẹ mặc nhiên quyết định chuyện đời mình, làm gì có ai vui được chứ. Bàn tay nhuộm đầy máu của anh đã buông thỏng rồi, sự đỉnh điểm của tuyệt vọng, vậy mà họ những người làm cha làm mẹ lại chẳng thấy hỏi han con mình một câu nào. Tôi lúc này chỉ muốn hùng hổ đẩy cửa vào, chạy đến ôm chặt đôi bờ vai đang khẽ run lên của anh. "Giang à, anh không sao chứ. Còn có em mà." Nếu tôi có đủ can đảm hơn đó chắc chắn là lời tôi nói lúc này, tiếc là tôi quá nhu nhược. Tôi quay người rời khỏi, hận mình không thể làm gì cho anh thì thôi đừng ở đây nhìn anh bất lực như vậy. "Chuyện cũ" mà ba anh nhắc đến, tôi cũng chẳng còn tâm trí muốn biết nó là gì.

Tôi ủ rũ lang thang ra ngoài sân vườn, lại bất ngờ bắt gặp Thành. Anh ta đang tưới cây, một sở thích nhàm chán hàng ngày. Cái áo khoác đen nặng nề đã được cởi bỏ rồi, trông anh ta có vẻ như rạng ngời hơn với chiếc áo sơ mi trắng. Chắc là do tôi nhìn thấy anh mặc sơ mi trắng nhiều quá nên mới cảm thấy thích. Thành ngừng công việc của mình lại khi nhìn thấy tôi, anh ta tiến lại gần tôi, nụ cười mỉm đắc ý vì tôi đã làm đúng y như điều anh ta muốn.

"Phòng cậu chủ trên lầu phòng đầu tiên, không khoá."

Anh ta chỉ nói thế rồi đi lướt qua tôi. Lời của anh ta đã kích thích sự tò mò trỗi dậy trong tôi. Chợt tôi muốn biết căn phòng nơi trước đây anh ở sẽ như thế nào. Thành đã cố tình như muốn lừa tôi vào một cái bẫy thâm hiểm nào đó của anh ta, vậy thì tôi cũng nên cho anh ta được thỏa mãn một chút nhỉ.

"Phòng đầu tiên trên lầu" không quá khó để tôi tìm ra, một căn phòng rõ rộng lớn. Biết chắc không có người tôi chẳng ngần ngại đẩy cửa bước vào. Căn phòng lâu ngày không người ở nhưng vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, trầm ấm với tông màu nâu đất, ảm đạm vì thiếu vắng hơi người. Tôi đảo quanh phòng một vòng, những đồ vật trang trí ở đây không thuộc hàng xa xỉ, cả căn phòng như một bản sao khác của căn phòng chúng tôi đang ở hiện giờ, chỉ thiếu mỗi tấm ảnh cưới của chúng tôi treo đầu giường. Tôi tinh nghịch lục phá xung quanh, nơi đây chắc chắn chứa rất nhiều bí mật của anh, những chuyện quá khứ của anh tôi rất tò mò muốn biết.

Ngăn tủ đầu tiên của chiếc kệ kê đầu giường, một chồng tài liệu sổ sách tiếng nước ngoài tôi đọc mãi chẳng hiểu, kế tiếp ngăn thứ hai thứ ba là một số vật dụng hằng ngày linh tinh, có vẻ như không có chỗ để nên anh vứt bừa vào đó. Tôi chuyển sang cả chiếc tủ ở phía còn lại, lục mãi cũng chẳng phát hiện thứ gì hay ho. Suýt chút nữa đã ảo não bỏ cuộc, thứ đập vào mắt tôi là cái kệ sách bằng gỗ nằm sát góc tường kế bên bàn làm việc. Tôi lon ton chạy lại, kệ sách khá cao so với tôi, những ngăn trên cùng tôi phải kiễng cả chân lên mới có thể thấy được những thứ được đặt bên trong. Trên kệ toàn là sách, đa số là những cuốn sách tài liệu Sử học, một số khác là những tác phẩm văn học kinh điển nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Tôi lật thử vài cuốn, cuốn nào cũng có vết tích từng có người đọc qua, anh đã đọc hết tất cả kệ sách này, chẳng trách anh giỏi đến thế.

Một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen được đặt sâu trên ngăn trên cùng làm tôi không khỏi tò mò. Tôi hết kiễng chân, nhún người, làm đủ trò mà vẫn không có cách lấy được chiếc hộp, cuối cùng lại phải bắt ghế leo lên. Chiếc hộp rất bình thường nhưng trông vô cùng sang trọng tinh tế. Ổ khóa có khắc hình chim công tinh xảo qua thời gian dài đã bị oxi hóa làm gỉ sét lỏng lẻo. Tôi cẩn thận mở chiếc hộp, chiếc hộp được giấu sâu trên kệ như thế chắc hẳn phải là thứ gì quan trọng lắm, tôi chỉ sợ mình lại làm hư một thứ gì đó quí giá.

Trong hộp chỉ có vỏn vẹn vài thứ, được sắp xếp ngăn nắp, một quyển album hình, một cặp nhẫn, một tờ giấy được gấp lại gọn gàng. Nỗi sợ hãi bỗng nhiên lại dâng trào, những thứ trước mặt là gì đây, Thành kêu tôi đến đây phải chăng để tôi phát hiện ra thứ này, rốt cuộc anh ta muốn tôi biết thứ gì. Tôi dằn lòng, dùng hết cam đảm để trấn tĩnh lòng mình, chuyện gì cũng được, tôi rồi cũng sẽ có thể vượt qua. Nghĩ vậy tôi lật ngay quyển album, nó sẽ cho tôi biết gì về quá khứ của anh đây. Những tấm hình được chụp rất rõ nét, hết tấm này đến tấm khác, không phải hình chụp lén. Tôi thấy trong những tấm hình, một đôi tình nhân cười đùa rất vui vẻ. Tim tôi chùn lại, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ thấy được những tấm hình như thế này. Người con trai trong hình là anh, nhưng người con gái đứng cạnh bên anh trao nụ hôn lại không phải là tôi. Chợt trong lòng bỗng thấy thất vọng bởi lẽ anh chưa từng nói cho tôi biết việc anh có người cũ. Hơn nữa tôi cũng chẳng thể nào ngờ trước sự sắp đặt như trêu người của ông trời, tôi nhếch môi cười chua xót, không ngờ trái đất nhỏ bé đến thế, người con gái đó anh từng yêu tôi cũng có quen. Tôi lại mở chiếc hộp đựng nhẫn, cặp nhẫn kim cương cầu kì, chói lóa xứng đáng cho cô con dâu nhà họ Lê, quá xa hoa chẳng phù hợp với tôi. Vật cuối cùng còn lại trong hộp, tờ giấy được gấp lại lâu ngày đã hằn rõ nếp, nhưng chữ trên đó lại chẳng phai mờ một chút nào. Dòng chữ "Giấy đăng kí kết hôn" được in đậm rõ to thật khiến người ta muốn nhìn nhầm cũng không thể. Nó giống y như tờ giấy tôi từng kí, chỉ khác mỗi chỗ nơi điền tên người vợ, lại không phải tên tôi. "Lê Quang Thái" cái tên tôi chỉ nghe qua mỗi một lần duy nhất sao lại khiến tôi nhớ lâu đến thế, phải chăng là do linh cảm biết được sẽ có ngày gặp lại cái tên đó trong một trường hợp như thế này. Khi tôi liếc qua tấm hình, tôi đã nhanh chóng nhận ra nụ cười quen thuộc của người cô giáo thùy mị tôi gặp không lâu trước. Ngày gặp nhau khi đó có lẽ cô ấy đã biết được thân phận hiện giờ của tôi rồi, thế nên cô ấy mới kể tôi nghe việc có một kẻ phiền phức khiến cô ấy yêu Sử, thế nên cô ấy mới bảo với tôi "hẹn gặp lại", cô ấy đã cố tình kể tôi nghe chuyện quá khứ cũng như báo với tôi dự tính của cô ấy trong tương lai sẽ xuất hiện trong đời tôi lần nữa, chỉ trách tôi ngu ngốc quá nên chẳng thể hiểu biết được sự tình. Anh và cô gái ấy trong ảnh trông rất trẻ, có lẽ tôi đã đến sau quá nhiều năm rồi.

"Cô Lê là bạn gái cũ của cậu chủ, ngày trước mặc cho ông bà chủ phản đối cậu chủ vẫn cầu hôn cô ấy nhưng cuối cùng cô ấy lại bỏ cậu chủ mà đi. Lần này cậu chủ tự ý kết hôn đã khiến ông bà chủ cực kì tức giận. Vốn ông bà chủ đã sắp đặt sẵn cho cậu chủ cưới cô Lâm- thiên kim tiểu thư tập đoàn Anh Đạt, chỉ có cô ấy mới xứng với cậu chủ. Chứ không phải..."

Một người bất ngờ đẩy cửa bước vào, cất giọng nói đột ngột khiến tôi sững người. Lúc đầu nghe cách xưng hô tôi còn tưởng là Thành, nhưng giọng vừa nghe tuy có chút trầm khàn, rõ ràng vẫn là giọng nữ. Một giọng nữ khá quen, tôi không nghĩ tôi có quen với ai trong ngôi nhà này nữa. Tôi xoay người lại nhìn xem là ai, sự thật khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Mắt tôi mở to ngạc nhiên, giọng nói lắp bắp đứt đoạn.

"Mỹ! Sao...sao bà lại ở đây?"

Mỹ nhìn tôi với một ánh mắt hoàn toàn khác, không còn là nét thân thuộc của cô bạn thân vẫn thường hay cùng tôi choàng vai bá cổ. Tôi nghe thấy tiếng Mỹ thở dài thườn thượt, ánh mắt nó cúi xuống lảng tránh ánh nhìn của tôi.

"Tôi là em gái anh Thành, chúng tôi được nhà họ Lê cưu mang từ nhỏ. Tôi chỉ mới chuyển đến sống trong căn nhà này mới vài năm nay, cậu chủ lâu ngày không về nên không biết được mặt tôi."

Từ trước đến giờ Mỹ chẳng bao giờ kể cho tôi nghe bất cứ chuyện gì về gia đình nó cả, nó có một người anh, cha mẹ nó mất từ khi nó còn nhỏ, tôi hoàn toàn chẳng biết gì. Thời gian thật sự rất tàn nhẫn, đem những thứ tốt đẹp nhất của ta vùi dập thành tro tàn, rồi lại đem thứ sự thật đau lòng dâng bày lên trước mắt. Tôi đã lấy làm lạ, làm sao chuyện của tôi và anh lại có thể truyền đến tai ba mẹ anh được, thì ra tôi phòng ngoài phòng trong lại không đề phòng những kẻ bên cạnh mình. Mỹ là cô bạn thân của tôi, là một trong số rất ít những người trong trường biết được bí mật này của tôi. Thật không ngờ người bạn vẫn thường trước mặt tôi luôn mở miệng đề cao nghĩa khí sau lưng lại là một người như vậy. Nhớ lại lời hứa lúc đó "tui sẽ không kể chuyện này cho bất cứ ai nghe đâu" tôi lại bật cười với sự ngu ngốc tin người của mình. Đúng là bí mật của mình chính mình còn không thể giữ kín được sao có thể trông mong người ta giữ giùm mình.

"Nói thật, nhìn cậu chủ quay lưng với gia đình, hi sinh nhiều thứ chỉ vì một người như thế tôi cảm thấy không đáng."

Tôi đi lướt qua Mỹ khi Mỹ còn chưa nói dứt câu. Đó là những lời cuối cùng tôi nghe Mỹ nói. Tôi sống rất đơn giản, chỉ bận tâm tới lời nói của những người mình yêu thương, còn người không quan trọng họ nói gì tôi cũng đều mặc kệ. Mỹ đã từng là một phần quan trọng của tôi, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là đã từng.

Tôi bước xuống cầu thang, lầu dưới lúc này đã vơi bớt tiếng quát tháo nóng giận rồi, có vẻ như cuộc chiến đã đi đến tàn cuộc hoặc cũng có thể là do thanh âm không đủ sức để vọng qua cánh cửa dày. Ngay lúc đó cánh cửa được mở chầm chậm, anh bước ra, dáng vẻ như một kẻ bại trận. Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong hư không. Tôi chạy nhanh xuống cầu thang nhào vào lòng anh, ôm chặt. Anh tức khắc đưa tay ra, đỡ sau đầu tôi ép sát người tôi vào lòng mình, như sợ một chút nhẹ tay sẽ lạc mất tất cả. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, mấy phút trôi qua vẫn không ai nói với ai tiếng nào, cả hai chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói với đối phương, nhưng cũng bởi quá nhiều điều nên không có cách nào mở lời nói trước. Khóe mắt tôi bỗng cay, tự dưng lại muốn khóc, tôi cắn chặt răng không có dòng nước mắt chảy ra, tôi không thích cái cách mình khóc không rõ nguyên do như thế. Tôi níu nhẹ áo anh, khẽ khàng: "Về thôi anh".

Đêm đó là một đêm rất dài, tôi không biết ba mẹ anh đã nói gì lại khiến anh buồn đến thế. Anh nhốt mình trong phòng suốt, chai rượu để dành mời khách bị anh khui ra, một mình với đêm trắng thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng thở dài thườn thượt của anh. Tôi chưa từng thấy hình ảnh anh như thế này trước đây bao giờ, rốt cuộc là chuyện gì đả kích anh đến thế. Cả một đêm tôi ngồi ngoài phòng khách canh chừng anh, sợ nửa đêm anh có chuyện gì, đợi đến lúc cả phòng đều yên tĩnh tôi mới rón rén lấy chìa khóa mở cửa bước vào phòng sách. Chai rượu trên bàn đã cạn, chồng sách bị đẩy ngã, tài liệu vương vãi khắp cả phòng, anh gục người trên bàn, quần áo xốc xếch, mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi, bộ dạng trông thảm hại vô cùng. Tôi dọn dẹp phòng sách rồi chật vật dìu anh về phòng. Anh trong cơn mê bình lặng thật, tôi ước chi anh có thể mãi như thế không cần phải hằn học với đời.

Tôi nhường phòng cho anh, nằm trên sopha chật chội, tôi hết xoay người qua rồi lại trở người lại, vật vã mãi mà cũng chẳng thể ngủ được, một thứ gì đó đè nặng trong lòng buộc tôi phải thức. Cuối cùng tôi bật người dậy, từ bỏ ý định ngủ, tôi lấy chìa khoá mở cửa ra ngoài, có lẽ khí đêm sẽ giúp xoa dịu nỗi lòng tôi. Phố phường về đêm yên ắng quá, nhất là khu tôi ở, hầu hết là dân công sở ai nấy cũng đều cần phải ngủ để có sức đi làm, không khí lại càng thêm cô tịch.

Tôi lang thang ra ngoài công viên, tìm một băng ghế đá nào đó để nghỉ chân, cũng vừa để ngẫm lại chuyện của mình. Nghĩ đến ba mẹ anh tôi lắc đầu ngao ngán. Tại sao họ lại không chấp nhận tôi? Chỉ bởi cái thứ bậc giàu nghèo ấy thôi ư, nực cười thật.
Một chiếc áo khoác bất ngờ khoác nhẹ lên vai tôi, tôi quá mệt mỏi chẳng đủ sức và cũng chẳn buồn quan tâm chủ nhân của chiếc áo đó là ai. Người đó nhanh chóng vòng ra trước mắt tôi, sốt sắng hỏi: "Có chuyện gì thế Bích, sao giờ này cậu lại ở đây?" Giọng nói ấm áp thân thuộc của Phong. Lâu rồi không gặp không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ tôi. Phong ngồi xuống bên cạnh tôi, thấy tôi không trả lời câu hỏi của cậu, cậu lại lân la gợi chuyện tiếp:

"Hôm bữa có nói rủ cậu đi chơi mà mãi đến giờ mới rảnh rỗi. Tớ còn định mai ghé qua trường cậu không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Phong cậu ta cứ luyên thuyên, còn tôi thì chẳng nghe lọt tai bất cứ từ nào. Tôi cố gắng nặn một nụ cười lịch sự nhưng mệt đến nỗi một cái nhếch môi cũng khó khăn. Buông thỏng bản thân, tôi gục đầu vào vai Phong. Phong chợt ngừng nói bởi cái hành động đột ngột của tôi, người cậu bỗng cứng đờ, để mặc cho tôi tựa vào.

"Nếu có chuyện buồn thì cứ tâm sự với tớ."

Phong hướng vào hư không mà nói, cậu chàng bây giờ không thể xoay người, nếu không tôi sẽ ngã. Tôi vẫn không trả lời Phong, nỗi đau trong lòng khiến tôi nghẹt thở, hơn thế tôi cũng chẳng biết nói với Phong thế nào. "Ba mẹ chồng tớ muốn tụi tớ ly hôn để cưới một cô con dâu danh giá hơn cho anh ấy"? Hay "Tớ phát hiện chồng tớ có người cũ mà chồng tớ chưa bao giờ kể tớ nghe về chuyện này?" Rồi tôi lại phân vân nếu nói ra rồi thì sao chứ, một cậu bạn gặp mặt đúng hai lần sẽ có thể giúp tôi chuyện gì đây, an ủi tôi rồi hứa sẽ giữ bí mật ư, xin lỗi tôi không còn tin cái lời hứa giả tạo đó nữa rồi. Nếu bạn phân vân có nên nói hay không một chuyện gì đó cho một người, tốt nhất đừng nên nói, bởi nếu thật sự bạn muốn nói bạn đã không phân vân. Phân vân chỉ giúp chứng tỏ cho bạn thấy với con người đó bạn còn có chút lo sợ chẳng tin tưởng hoàn toàn. Tôi chọn cách im lặng trước Phong, và tôi nghĩ không chỉ với mỗi Phong giờ đây có lẽ tôi sẽ im lặng trước tất cả mọi người. Cuộc sống này phức tạp quá, đầy giả tạo, thị phi, bon chen, tôi không nghĩ tôi có đủ dũng khí để đối mặt với nó.

Bất chợt hai hàng nước mắt lại bỗng nhiên lăn dài, thấm ướt cả một khoảng rộng vai áo của Phong. Tôi khóc vì điều gì đây, chính tôi cũng không rõ. Bất lực quá, cuộc sống này sao không thể đơn giản như tôi nghĩ chứ. Cuộc sống không hẳn là trắng là đen, nó vốn dĩ màu xám. Những chuyện về anh phải chăng là phần sót lại không màu của cuộc sống này, tại sao tôi cố gắng mấy cũng không thể biết được. Đến khi nó hiện hữu hình thù lại là từng mảnh dao nhọn đâm sâu vào tim. "Thời gian rồi sẽ cho ta biết sự thật nhưng đến lúc đó ta đã không còn cái quyền lựa chọn biết hay không biết nữa rồi". Tôi vẫn muốn chọn, tôi vẫn muốn lựa chọn mình u mê trong cái hạnh phúc màu hồng, sự thật đau lòng màu đen hay xám cũng sẽ chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng rõ ràng thâm tâm tôi vẫn biết, không thể như thế mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro