Điểm kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay qua quay lại thì rất nhanh đã đến một tuần sau. Đăng Dương háo hức ngồi trong lớp để chờ đợi tiết học tiếp theo, " là tiết hoá" của thầy chủ nhiệm nó.

Anh Duy bước vào lớp, trên tay còn cầm theo một sắp giấy kiểm tra đã được chấm xong.Đặt nó lên bàn, anh chậm rãi ra hiệu cho cậu lớp trưởng phát ra. Anh Duy ngồi trên bàn, ánh mắt hướng về phía nó, đáp trả lại ánh nhìn đắc thắng của nó bằng một cái nhếch môi.

" What the....F*** sao có thể như vậy được. "

Nụ cười của nó tắt ngấm khi nhìn sang điểm của Thành An rồi nhìn lại số điểm mà mình vừa nhận được. Nó hét lên,  làm thu hút sự chú ý của cả lớp.

"Thầy có nhầm lẫn gì ở đây không thế."

" Nhầm là nhầm như thế nào chứ."  Anh thản nhiên nhìn nó.

Đăng Dương cầm trên tay tờ giấy của mình, nó giật luôn tờ kiểm tra của Thành An rồi đi nhanh lên chỗ bàn anh ngồi.

" Thầy nhìn xem, bài của tụi em ik chang nhau tại sao nó lại được 8 điểm trong khi em chỉ có 3."

" Thế em đã đọc kỹ đề bài của mình trước khi copy của bạn chưa thế."

Nó nhìn anh một cách khó hiểu. Đọc kỹ đề bài à, không phải chỉ có một mã đề thôi sao.

" Em nhìn xem, đề của Thành An là tính ∆fH298, còn của em là ∆rH298. Hai đứa ik chang nhau thì em sai là phải rồi, ai bảo copy không chọn lọc làm gì."

" Ơ.! " Nó ngơ ra, cầm lấy hai tờ kiểm tra mà xem kĩ lại. Vãi ò thật , hai tờ nhìn sơ chẳng khác nhau chữ nào từ đáp án trắc nghiệm đến câu hỏi nhưng ngoại trừ hai chữ  f và r trong câu tính ∆ chiếm số điểm cao nhất.

" Còn ơ à, mau về chỗ ngồi đi, cuối giờ học tôi sẽ đến nhà để gặp phụ huynh em."

" Nhưng mà thầy...."

" Không nhưng nhị gì hết, về chỗ ngồi mau."

Thôi xong lần này nó hết cứu rồi.

................
Cuối giờ đã đến, bạn bè đua nhau dắt xe đi về. Chỉ riêng mỗi Đăng Dương phải lết thay đến phòng giáo viên để năn nỉ con người sắp khiến cậu phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất trên đời của mình.

" Đăng Dương."

" Ha". Cái giọng nói trầm thấp phát ra từ sau lưng khiến nó giật mình quay lại.

" Em đứng đây làm gì?." Anh Duy đi ngang qua nó, tiến về chiếc bàn ngay giữa phòng đặt tài liệu trên tay xuống.

"  Nếu đến để xin tha thì tôi sẽ không bao giờ đồng ý với em đâu."

" Ngoài trò đùa nghịch ngợm ấy của em ra thì tôi cũng cần phải nói chuyện với cha mẹ em về tình hình học tập hiện giờ của em."

" Nó thật sự quá tệ , đặc biệt là môn của tôi.Tệ đến nổi tôi không thể chắc được là năm nay em có thể lên lớp được hay không nữa." Anh ngồi trên bàn, nghiêm túc nhìn về hướng nó.

" Em có thể làm gì nữa chứ, đó là tất cả những gì em có thể làm được." Nó chán nản,  đi đến ngồi đối diện anh. " Mọi thứ đối với em thật sự quá khó."

" Nếu em nói vậy."

" Là một chủ nhiệm, tôi có trách nhiệm phải khiến cho tụi em chăm chỉ học tập, kể từ hôm nay tôi sẽ dạy kèm cho em."

" What, dạy kèm....ở đâu ?." Mắt nó mở to lên, thể hiện sự bất ngờ.

" Nhà tôi."

" Lát nữa khi nói chuyện với phụ huynh em xong em phải đi theo tôi về nhà để học."

" Thầy!!! Không thể được." Đăng Dương lớn tiếng

" Tại sao không." Anh Duy bình thản nhìn nó.

" Bởi vì...bởi vì em rất bận." Nó liếc mắt sang chỗ khác, môi lắp bắp mà bịa ra một lí do vô lí.

" Bận đi chơi à. Hãy gì khác."

" Em..em bận ."  Nó ngập ngừng, chưa nghĩ ra được lý do nào để đối đáp cho hợp lý.

" Nếu không nói được thì cứ như vậy đi. Bây giờ tôi đến nhà em luôn đây." Vừa nói, tay anh vừa nhanh chóng sắp xếp lại cặp sách của mình rồi đứng dậy rời đi.

Đăng Dương chạy theo anh, nó dí sát bên tai anh những lời cầu xin thảm thiết, và chân thành nhất. Nó không muốn bị mẹ nó cầm cây rượt khắp nhà đâu và cũng chả muốn phải đi học thêm sau giờ học. Điều này là một ác mộng đối với một học sinh cá biệt như nó. Mặc cho nó có nài nỉ đến khán cả họng, níu kéo anh bằng mọi cách thì Anh Duy vẫn cứ như người sắt, kiên định mà tiến thẳng đến nhà xe giáo viên, dắt con xe moto phân khối lớn của mình chạy đi.

Đăng Dương cũng chạy thật nhanh đến chỗ con xe đạp thể thao của mình, phi thật nhanh đuổi theo xe anh. Nó vừa đạp xe, trong lòng vừa cầu nguyện cho mẹ nó hôm nay có việc đi vắng giùm một cái. Làm ơn đừng ở nhà ngay thời điểm này mà.

----------------
:)))) sorry mn tại mấy nay zô học bận quá nên không viết được.
Tụi sẽ cố gắng sắp xếp tg để viết nhưng mà chắc cỡ thứ 7 hay chủ nhật mới có một chap. ☺️ mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro