Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi vãi, làm sao bây giờ, phải làm sao đây."

"  Cái thằng khùng này, buôn đầu bố ra coi. Suy nghĩ thì tự vò đầu mày ấy, vò đầu bố làm gì." Thành An trừng mắt nhìn kẻ cao hơn mình đang dùng tay xoa loạn đầu tóc của cậu. Miệng không ngừng nói mấy câu khó hiểu.

Đăng Dương thôi quậy tóc Thành An nữa. Nó kéo cậu vào xe bán nước ở vỉa hè, ngồi xuống bộ bàn ghế nhựa được bày sẵn ra. Gọi lớn.

" Cô ơi cho tụi cháu hai chai wake kup. "

Yên được giây lát ngay sau khi cô bán hàng quay đi thì nó lại hét ầm lên.

" Làm sao bây giờ đây An ơi!!!!"

Tay nó túm lấy vai Thành An lắc mạnh, thiếu điều khiến cậu muốn xuất hồn luôn.

" Thằng Khùng này buôn ra. Ban nãy thầy Duy làm gì mày mà bây giờ ra đây là oai oái thế." Cậu gạt tay nó ra, nhăn mặt mà nhìn nó.

Đăng Dương ôm lấy đầu mình, nó lắt qua lắt lại.

" Còn làm sao nữa, tao nghĩ trò đùa hồi sáng chỉ là chuyện nhỏ nên chỉ nghĩ thầy ấy tức giận một lát hoặc chỉ trừ điểm hạnh kiểm này kia thôi. Ai mà ngờ được thầy ấy đưa tao luôn quả thư mời phụ huynh luôn đâu."

" Mà mày biết tính mẹ tao đấy. Dữ như nào chứ."

" À hoá ra đại ka Dương sợ mẹ."  Thành An bật cười nấc nẻ trước biểu hiện của nó.

" Im mẹ mồm lại đi." Nó cáu lên rồi. " Bạn bè như quần ấy, mai tao leak hết tin nhấn mày nấu xối ông thầy Tài cho ổng xem."

" Mình thiết nghĩ đây là một chuyện hệ trọng bạn à. Thầy Duy quá đáng thật đấy chỉ đùa tí thôi mà đã gọi phụ huynh. Bạn có cần mình làm gì để giúp bạn không. Chúng ta là anh em tốt với nhau mà."

Thành An lật mật 180 độ, dùng cái giọng điệu giả trân hết sức mà nói khi bị nó đe doạ.

" Mày biết cách nào giúp tao trên 7đ hoá trong lần kiểm tra tới không."

" Tưởng gì chuyện này dễ ẹt mà." Thành An nhận lấy ly đá và chai nước ngọt trên tay, nói với vẻ mặt thờ ơ.

" Mày có cách gì?" Đắng Dương nhìn cậu như một vị cứu tinh với ánh mắt đầy mong chờ.

" Thì chép phao đi "

" Ừ nhỉ. "

Mắt Đăng Dương sáng lên xong rồi lại đột ngột cụp xuống.

" Mà đầu năm giờ tao có ghi đc mẹ gì vô vở đâu mà chéo phao đc."

" Không ghi gì thì tao cho mày mượn vở này. Nhưng không cho miễn phí."

" Má bạn với chả bè."

" Vậy tự nghĩ cách đi nha, không thì kêu mẹ mày lên tâm tình với thầy xíu thôi mà."

" Hai ly trà sửa được không."

" không cần ngày nào mà ông xái không mua cho tao."

" Vậy mày muốn gì "

" Bao tao đi net 1 tuần đi."

" OK. Chốt." Nó suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Tiền bạc thì có là gì trước cơn tức giận của mẹ nó chứ.

................

Thấm thoát thì cái ngày kiểm tra cũng đã tới. Anh Duy bước vào lớp với một sắp giấy kiểm tra dày cộp trong tay. Từ tốn mà sắp xếp lại đống đồ đạc trên bàn cho ngăn nắp, rồi mới cầm lấy sắp giấy đứng lên.

" Các em đóng hết tập sách lại, chúng ta kiểm tra 15p."

Một vài tiếng động nhẹ, cùng với tiếng xì xào của học sinh vang lên. Rất nhanh, trên mọi mặt bàn trong lớp đều đã trống không, xạch sẽ.

Anh Duy đưa mắt nhìn một lượt lớp, ánh mắt anh dừng lại ngay Đăng Dương với một nụ cười nhẹ. Trông nó hôm tay tự tin phết đấy. Nhưng không biết có thể vượt qua được bài kiểm tra của anh không đây.

Sắp giấy tờ trên tay anh vơi dần. Khi đến lượt Đăng Dương, anh đặt tờ giấy của nó lên bàn, nhìn nó một cách thách thức.

" Chúc em may mắn."

Nó cũng nhìn lại anh, môi nhếch lên một bên tạo thành nụ cười trông thật thấy ghét.

" Cảm ơn thầy."

" Được rồi, thầy bắt đầu tính giờ làm bài nhé cả lớp. Mấy em tập trung vào."

Cả lớp liền rơi vào trạng thái im lặng tập trung hết mức.

1 phút

2 phút

Rồi 5 phút trôi qua. Đăng Dương đang cảm thấy cực kì khó chịu khi anh Duy cứ đứng quẩn quanh ở cuối lớp, ngay cạnh chỗ nó mà không chịu đi đâu khác.

" Thầy có thể đi ra chỗ khác đứng được không. Em không tập chung được." Dương kiếm cớ , nó muốn đuổi anh đi chỗ khác để nó có cơ hội lật mấy cái phao đã chuẩn bị sẵn.

Nhưng Anh Duy say no. Ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cách làm bài của từng học sinh ở trên thì nghe thấy tiếng nó thì thầm kế bên.

" Tôi chỉ đứng đây thôi, đã làm ồn gì tới em đâu."

" Nhưng thầy..."

" Lo mà tập trung vào bài làm của em đi." Anh gõ tay lên tờ giấy kiểm tra trước mặt nó, ngoại trừ tên, lớp và những câu hỏi trắc nghiệm in sẵn thì chẳng có gì.

Đăng Dương bực bội, hai chân mày nó sắp dính chặt vào nhau rồi, sao trên đời lại có một người đáng ghét như thế chứ. Nó không xem được tài liệu thì dùng cách hai thôi. Canh lúc anh đang đưa mắt nhìn lên chỗ những bạn khác, Đăng Dương lấy tay khều vai thằng bạn ngồi kế bên ra tín hiệu SOS. Thành An biết nó đang khó, nên cũng ngồi thẳng lưng dậy, tay cầm bút đang viết cũng giả vờ bỏ ra phe phẩy cho đỡ nóng. Đăng Dương chớp lấy thời cơ, nó chép lia lịa vào bài của mình.

Anh Duy nhìn lên đồng hồ, đôi môi khẽ cong nhẹ tạo nên một điệu cười tất thắng khi sát định được chỉ còn 2 phút nữa là hết giờ làm bài.

Anh nghiêng đầu, nhìn xuống nó đang đắc trí vì copy được bài thì cố nhịn cười. Quả là một đứa trẻ non nớt chưa trãi sự đời rồi. Nó quên rằng trước khi làm giáo viên anh cũng đã từng là học sinh như chúng nó, nên tụi nó làm gì mà anh chẳng biết chứ.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
MN ơi cái truyện của t nó có chán quá hok dạ :)))). Cho t xin chút review để cãi thiện ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro