Trò Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào nào tránh ra hết nào."

Anh Duy nhíu mày khi nhìn thấy hai đứa học trò lớp mình bỗng dưng xuất hiện, chen chút qua đám fan girl cuồng nhiệt của anh rồi tạo ra một khoảng trống trước mặt. Điều này giúp anh dễ thở hơn biết mấy. Anh cứ nghĩ là tụi nó đến để giải cứu mình nên cứ nhìn về phía hai đứa nó cười tươi.

" Cảm ơn hai em nhé."

" Sao thầy biết em đến tặng quà mà cảm ơn thế."

Anh Duy khó hiểu nhìn nó. Quà gì ?

Đăng Dương lôi hộp quà nhỏ giấu sau lưng nãy giờ, đưa ra trước mặt anh.

" Tặng thầy."

Anh nhìn nó với ánh mắt đầy đề phòng. Anh với nó thân nhau đến mức nó lại tặng quà cho anh à. Không!!! ban sáng anh còn phạt tụi nó đứng cả tiết ở ngoài hành lang cơ đấy. Thấy anh cứ suy nghĩ gì mãi, Đăng Dương nói thêm một câu.

" Em biết thầy đang nghĩ gì đấy. Yên tâm đi đây chỉ là quà tạ lỗi của em vì hồi sáng làm thầy tức giận."

Anh Duy thả lỏng hơn một chút. Đặt mấy món quà đầy ấp đã nhận được từ trước sang chiếc bàn bên cạnh. Anh đưa tay nhận lấy món quà nó tặng. Cười một cách trìu mến với nó.

"  Cảm ơn em nhé. Thầy ghi nhận tấm lòng của em."

Tim Đăng Dương dường như hẫng đi một nhịp khi nhận được nụ cười đó. Nhưng cái tôi trong nó vẫn to hơn khiến nó vẫn muốn thực hiện nốt kế hoạch của mình. Ngôi vị hot boy của trường nó không thể đánh mất.

Những tưởng đã xong chuyện, Anh Duy tính đặt món quà của nó xuống chung với đống kia thì bị nó ngăn lại. Đăng Dương nở một nụ cười thân hiện.

" Thầy mở ra xem đi đã."

Anh bắt đầu cảm thấy có chút bất an rồi. Nhưng không biết là gì đây. Anh từ chối yêu cầu của nó.

" Thầy nghĩ nên để ra về thì hơn."

" Không được thầy ơi. Em  muốn mọi người ở đây cũng có thể chứng kiến món quà tuyệt vời mà em tặng cho thầy." Đăng Dương tiến lên cậu khoác lên vai Thành An. Hai đứa đồng loạt cười tươi.

" Thôi được."

Anh Duy đồng ý. Anh không thể nào từ chối trước sự nhiệt tình của tụi nó được. Anh thở một hơi. Tay chậm rãi gỡ lấy sợ ruy băng cột hình nơ trên hộp quà. Trong lòng có chút mong chờ, cũng có chút lo lắng.

" Aaaaaaaaaaaa"

Từ bên trong hộp cả một đám sâu bọ lông lá bò ra. Khiến cả Anh Duy và mấy đứa học sinh xung quanh hét toán lên. Anh giật mình làm rơi cái hộp xuống đất, đám sâu bọ cũng vì thế mà bò ra như rạ, làm cho cả một đám đông đang tụ tập liền tản ra.

Đăng Dương đứng cười ha hả khi nó nhìn thấy nét mặt sợ hãi của anh. Còn Anh Duy thì vừa tức vừa ngượng nóng hết cả mặt vì trò đùa ác ôn của tụi nó. Anh quát lớn.

" TRẦN ĐĂNG DƯƠNG !!!"

Làm cả đám học sinh hoảng sợ chạy đi mất. Và cả cái tên tội phạm được nêu tên cũng biến đi mất hút khỏi hiện trường gây án.

Anh Duy đứng đó, hậm hực nhìn theo hướng Đăng Dương chạy, rồi đi về phòng giáo viên. Lần này Đăng Dương toi đời với anh rồi.

................
" Đăng Dương ra về xuống văn phòng đợI tôi."

Đăng Dương nhìn thấy anh thầy giáo của nó đứng ngay cửa lớp trong khi bây giờ là tiết năm, đâu phải tiết của anh.  Nó quay sang Thành An hỏi lại những gì anh vừa nói.

" Thầy nói gì thế."

" Thầy bảo mày ra về xuống văn phòng gặp thầy."

Nó vẫn nhởn nhơ. Gặp thì gặp.

" Vâng". Đăng Dương đứng dậy hướng về phía anh trả lời.

Khi đã nhận đuợc lời hồi đáp từ nó. Anh Duy quay đi, không quên liếc xéo nó một cái làm Đăng Dương bật cười. Có thế mà giận rồi à.

................

Giờ ra về đã nhanh chóng đến. Đăng Dương đang rất mong chờ phản ứng của anh sau màng chê khâm vừa rồi của nó như nào. Chắc lại xuống đó rồi doạ hạ hạnh kiểm hay trừ điểm học tập thì nó không sợ đâu nhé. Vốn dĩ Đăng Dương cũng chẳng hứng thú với việc học hành hay mấy con điểm thành tích kia. Chỉ cần đủ lên lớp là được rồi.

Đứng trước cửa văn phòng đang hé mở. Đăng Dương nhìn vào trong, trong phòng chỉ có vài tia sáng hắc vào qua những ô cửa sổ, đèn còn chưa bật. Chứng tỏ anh vẫn chưa đến. Nó thoải mái đạp cửa bước vào. Ngay khi định với tay lên bật đèn thì có một giọng nói phát ra từ sau lưng làm nó giật mình.

" Em vào trong ngồi đi." Anh Duy đứng ngay sau lưng nó. Tay cầm một sắp tài liệu dày.

" Ôi thầy làm em giật cả mình." Đăng Dương đột ngột quay lại làm trán hai người đập vào nhau. Sắp tài liệu trên tay anh cũng vì va chạm mà rơi xuống đất.

" Em xin lỗi."

Cả hai nhanh chóng cuối xuống để nhặt đống giấy tờ lên thì một lần nữa bất cẩn đụng đầu vào nhau, làm anh Duy ngã, ngồi bệch ra đất.

" Ây..thôi không cần đâu em lại đằng kia ngồi đi."

Anh Duy nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa trên trán, tay còn lại chỉ vào chiếc bàn ở giữa phòng bảo nó lại ngồi.

Nó bị anh đủi đành lủi thủi đi lại chỗ ngồi, trong lòng lại râm rang lên thứ cảm xúc không thể tả. Não bộ cứ chạy qua chạy lại hình ảnh khuông mặt người ấy sát gần lại lúc va chạm.

Mãi suy nghĩ, nó không biết anh Duy đã ngồi đối diện với nó từ khi nào.Trên tay cầm thêm một phong thư đưa cho nó.

" Thứ mời phụ huynh của em. Cầm về nhớ đưa tận tay cho cha mẹ."

" Ơ...m...mời phụ huynh á." Đăng Dương sốc.

" Đúng vậy." Anh Duy vẫn bình thản.

" Gì cũng được nhưng không phải việc này. Thầy có thể hạ hạnh kiểm, hay điểm thành tích cũng được nhưng làm ơn đừng mời phụ huynh em."

" Tại sao không." Anh Duy nghiên đầu nhìn nó.

" Thế lúc em quậy phá có từng nghĩ đến hậu quả này chưa."

Đăng Dương sợ cứng người. Nó có thể khẳng định bản thân là một đứa gan lì và rất dũng cảm, hầu như không có gì có thể làm nó hoảng sợ hay lùi bước. Duy chỉ có cây roi của mẹ là khiến nó phải cụp đuôi lại và ngoan ngoãn.

" Không....xin thầy... em sẽ làm bất cứ thứ gì để thầy giữ lại tấm thư mời này." Nó thành khẩn, đôi mất long lanh như muốn khóc.

Anh Duy nhìn nó, cố gắng để không bật ra tiếng cười trước cái bộ dạng này của nó. Đường đường là hot boy của trường, đại ca cầm đầu mấy vụ quậy phá mà bây giờ lại thút thít chỉ bằng một tấm thư mời phụ huynh.

" Thôi được tôi tạm thời sẽ giữ lại nó nếu như bài kiểm tra sắp tới, môn của tôi em có thể được trên 7 điểm ."

" Thầy nói thật ạ."

" Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro