Chương 1 : Định Mệnh Đón Đưa [Khuê]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 h 25 ' P . M

"Hộc hộc"

- Cố gắng lên. Hộc. Sắp tới trường rồi! Hộc.

Tôi- Hà Lan Khuê, một nữ sinh đang học lớp 11 của một trường phổ thông tư nhân tại thành phố này. Và tôi cũng đang trên đà trễ học, vì cái lũ bạn yêu quái ban nãy dám rủ tôi đi chơi vào giữa trời nắng ban trưa, làm tôi một đi quên cả đường về, ý lộn giờ đi học!

Đã vậy còn bị con bạn quái ác, vô tình, vô nghĩa, bỏ cho đi bộ một đoạn vô trường nữa chứ.

"Biết chừng nào mới tới đây? Bản kiểm điểm ơi sao em gần chị quá!" ~

Tôi còn đang có ý định "thôi thì đã trễ học thì cứ đứng lại, viết sẵn cái bản kiểm điểm đi rồi hẵng đi tiếp". Và ý định còn chưa được "thực thi" thì ở phía đằng xa có một chiếc xe "cờ rim" nào đấy đang chạy lại gần tôi với vận tốc không hề chậm.

Lúc đó tôi chỉ hoảng hồn với một suy nghĩ "không lẽ ông đó tính chạy lại đây bắt cóc mình sao ?"

Nó là vậy đấy một con người ngây thơ ngây hết chỗ nói đến nỗi đã lớp 11 rồi vẫn còn ngây =)))

Còn đang tính bỏ chạy thì nguyên chiếc xe "cờ rim" đó đã dừng lại sát ngay cạnh tôi. Tôi hoảng hồn nhìn qua thì bắt gặp "choai đẹp ", đẹp bá cháy con bà bảy !

- Về trường không?

= ))))

À tức nghĩa là người đó cũng đang tới trường nó à ? Hay sao lại biết nó cần phải về trường mà hỏi?

Nhìn chàng trai ấy thì cũng áo quần tươm tất, quần tây, áo sơ mi trắng đàng hoàng, trên xe để một cái ba lô đen, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần là ổng rất đẹp choai nha !

Mà thôi tạm thời gác suy nghĩ đó qua một bên đi. Tôi cố gắng nhớ lại những lời ba mẹ dặn - "khi đi trên đường tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ, không được tự ý trèo lên xe của người ta !"

...

Sau một lúc, não của tôi cuối cùng cũng được "thông" ra, tôi ngay lập tức lắc đầu, say "no" với người lạ mặt rất đẹp choai đó. Chỉ cần lỡ dại một phút thôi là coi chừng hết đường về với ba mẹ luôn. Chu bi con chờ niu !!!

Mà người lạ "đập choai" đó nhìn thấy tôi thái độ như vậy thì cũng hiểu ý rồi, không nói gì nhiều, đề xe rồi chạy đi mất.

Tôi đứng trông theo hướng xe ấy chạy vào mà ể.. đó là trường tôi mà?

Người lạ đẹp trai đó đi vào trường tôi mà!

Không lẽ ổng đúng là có việc ở trường đó thiệt?

Biết vậy hồi nãy đi nhờ là xong rồi, giờ khóc không ra nước mắt luôn.

"Trời ơi con không muốn viết cái bản kiểm điểm đâu mà!"  •́  ‿ ,•̀

Tuy khóc, tuy thét là vậy nhưng vào tới trường tôi vẫn phải viết cái bản kiểm điểm. Nộp và nghe nhắc nhở bài ca nội quy xong, gật đầu hứa hẹn lên xuống, lắc lắc đủ kiểu đến độ muốn rớt cái đầu ra thì tôi mới được tha bổng, cho ôm balo đi về lớp học.

Về tới lớp tôi nhận được thêm en nờ sự phũ phàng. Lớp tôi, cả đám bạn tôi, lẫn cả con bạn chí cốt của tôi đều đang nằm ăn chơi phè phỡn vì hiện tại là đang trống tiết.

Mấy thanh niên bàn đầu thấy tôi đi vào còn hỏi han thâm tình kiểu "ủa sao đi học sớm vậy bạn?", "rồi bị hốt chưa?", "bản kiểm điểm viết mấy cái?", "mày chưa bị hốt thì chờ tao đi méc nhá."

À men. Mấy đứa ít có "tốt" lắm. Tốt đến nỗi muốn vặt râu từng đứa. :)

- Cảm ơn nhá, mới ngồi chơi xơi nước ở dưới xong, khỏi cần méc.

Nói rồi tôi nghiến răng, đóng cánh cửa cái "rầm" khiến lớp được một phen giật người. Tôi là người đóng mà cũng phải hú hồn mà, mém xíu nữa là phải đền chết rồi.

- Làm cái gì vậy bà? Trời nắng ban trưa mà có cần phải bạo lực như vậy không? _Và đó là lời của thằng "Hoàng Bong Bóng" (đúng ra là bị bống) - lớp trưởng tạm thời lớp tôi vang lên

- Tui như vậy thì sao ! Làm gì được nhau nào? _Tôi có ưu thế về giọng nói của mình, rõ hùng hồn mà chống nạnh oai phong trước cái thằng lắm thịt đó

- Bà bà .. _Và thế là ẻm đã hết lời, mặt tái xanh như đòn bánh tét, đành ngậm ngùi ôm mặt không có tí nước mắt nào về chỗ

Tôi nhếch miệng cười, đã giải quyết xong một em, còn một em nữa cần phải lôi nó ra chém

"Bịch"

Vừa đặt cái ba lô xuống, tôi quay sang nhìn nhỏ bạn mình đang ngày càng dịch ra xa

- Hi Khuê !

- Hở sao em? _Tôi nở nụ cười, bẻ từng khớp ngón tay

- Thôi, tha cho tao đi mà!

- Sao mà tha được em? _Tôi lại trưng ra tiếp nụ cười, nhìn nó

- Thui, cho iêm gái xin lũi đi mờ, iêm đây trẻ người non dạ, bỏ qua cho iêm lần này chụy nhơ! _Càng nói con Hòa ụ càng sáp lại gần, ôm tôi muốn ná thở

- Rồi, rồi, mày làm ơn hãy thả tao ra! _Tới bây giờ tôi lại là người phải năn nỉ nó

...

Lí do kêu nó là "Hòa Ụ" bởi vì nó, một con nhỏ có "thừa dinh dưỡng", và nó là bạn của tôi nên việc thêm thắt biệt danh thì chả sao đâu ! Nhưng chẳng may lỡ miệng kêu nó là "béo" hay "ú" thì chúc mừng.. bạn xác định với nó!

Tôi cũng là một trong những nạn nhân từng trải nên có thể hiểu điều đó. Vì thế, rút kinh nghiệm từ en nờ bài học "sương máu", mọi người chỉ có thể kêu ẻm là "ụ" thôi! Hoàn toàn không ảnh hưởng, đá động gì tới ngoại hình của nó nhá !

Và sau khi Ụ đã thả tôi ra thì tôi chính thức "hát" bài ca vọng cổ dành riêng cho nó

- Để tao nói cho mày nghe, mày có biết không? Bởi vì tao có con "bạn tốt" là mày nên hôm nay phải ăn nguyên bản kiểm điểm kia kìa ! Đã vậy còn bị ông Đoàn quản sinh lôi đầu lại thuyết giáo này nọ nữa! Hứa hẹn lên xuống cái nọ cái kia ! Mà mấy chuyện đó không đáng nói làm gì bằng cái chuyện mày nhẫn tâm thả tao đi bộ giữa trời nắng ban trưa ba mươi mấy độ C đâu, mày nên nhớ trường mình mặc váy, đi trong thời tiết như vậy chỉ vài hôm nữa thôi là tao chuyển qua Châu Phi định cư được luôn rồi đấy! _Sau khi tuôn được một tràng thì tôi mở nguyên chai nước tu "ừng ực"

- Được rồi! Được rồi! Mày bớt nóng! Tao xin lỗi mà! _Nó phẩy tay vờ quạt cho tôi

- Tao không nóng sao được!

- Ừ ừ ! Thì biết mày nóng! Nhưng mày thử nghĩ coi, mày không đội nón bảo hiểm mà tao chở mày vô trường, hai đứa không ăn hai cái bản kiểm điểm là thôi à. Một đứa hy sinh còn hơn cả hai phải không ?

Nghe nó nói xong mà tôi cảm thấy muốn "nghẹn" nước luôn.

- Vậy tại sao tao phải hy sinh cho mày ?

- Mày nghĩ thử coi, tao mà đưa xe cho mày mày biết chạy không? Tất nhiên là không rồi! Nên tao đành phải thả mày xuống đi bộ thôi! Thật lòng tao hổng có muốn như vậy đâu ! _Nói rồi nó còn chớp chớp con mắt nữa kia chứ

- Ừ thì cũng có lý, nhưng mày có nhất thiết phải bỏ tao cách trường một đoạn không hề gần như vậy không? _Tôi nhếch môi khinh bỉ nhìn nó

- Hì hì, ừ thì tao sai rồi! Cho em xin lỗi đi mà! _Và thế là ẻm lại bay vào ôm tôi tiếp

- Mà..y..

Còn đang định nói tiếp thì ông Đoàn quản sinh từ ngoài cửa bước vào, nghe đồn ông này dữ lắm, cả trường ai mà không sợ! Chính vì vậy tôi và con Hòa ụ đây phải ngồi thẳng dậy, lấy lại bộ dáng nghiêm túc của mình

- Vì cô giáo chủ nhiệm của các em đã nghỉ thai sản từ mấy ngày trước nên từ hôm nay lớp chúng ta có giáo viên phụ trách mới!

"Rầm rầm rầm " _Tiếng cả lớp đồng loạt vỗ tay

(Đậu: Thật dễ sợ! *toát mồ hôi hột*)

- Thôi! _Và nếu như ông thầy Đoàn không lên tiếng can ngăn kịp thời thì cả lớp vẫn còn chìm đắm trong tiếng vỗ tay hệt như đập bàn ấy

- Vào đi thầy! _Ông Đoàn vừa dứt lời thì từ ngoài cửa lớp có một thân ảnh cao to bước vào, người này rất đẹp, đẹp đến mức xuất hồn luôn !

- Ê nghe đồn đó là anh thầy mới của trường mình đó ! _Con Hòa ụ thì thầm nhỏ vào tai tôi

"Ế ổng hả??? Là cái người tốt bụng không đúng lúc tôi vừa mới gặp ban trưa xong !"

Hình như ổng thấy tôi rồi, tự nhiên như không liếc qua nhìn tôi cười kia kìa! Thật là nổi da gà mà! •﹏•

- Chào các em! Từ hôm nay thầy sẽ chủ nhiệm kiêm luôn phụ trách môn toán của các em !

"Bốp bốp bốp"

Và bây giờ là tiếng vỗ tay nhẹ hơn ban nãy

- Thôi dừng! Mấy em liệu mà học hành cho tốt vào ! Đứa nào dám chọc phá thầy, tôi mà biết là tôi hạ vài bậc hạnh kiểm,... Bla bla

Và sau khi ông thầy Đoàn đe dọa cả đám học sinh "yêu dấu" xong xuôi và quay qua dặn cái ông thầy mới vài điều thì cũng đi khỏi. Lúc này trong lớp chỉ còn mỗi thầy và trò thôi !

- Đây là lần đầu tiên thầy làm chủ nhiệm, ai có ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ việc giơ tay, thầy sẽ giải đáp mọi thắc mắc ! _Và sau khi ông thầy nói xong một dàn cánh tay được giơ lên

- Mời em!

Và con Hạ tổ trưởng đứng lên

- Có thể gọi thầy là anh không ạ ?

- Không em !

- Hahaha

- Quê chưa con!!!!

- Thần linh ơi hãy tha thứ cho con tổ trưởng mê sảng này !!!

(Pea lần nữa: Thiệt là đoáng sợ!!)

- Mấy em trật tự nào!

Lại một cánh tay khác được đưa lên

- Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi rồi ?

- Thầy 22 !

- HỞ !!!!!!!!!!! _Cả lớp ngạc nhiên đồng thanh hét lên

- Có giỡn không vậy thầy?

- Thầy làm iêm surprise quá !

...

Ông thầy cười rồi bắt đầu vào công cuộc kể chuyện hồi lúc ổng học hết bên Mỹ tới bên Pháp ra sao. Trường học khắc nghiệt như thế nào. Ổng phải vừa học bổ túc nhiều môn vừa lấy nhiều bằng,...gì gì đó. Nghe xong tôi thật khâm phục mà!

- Thầy ơi thầy tên gì? _Là con nhỏ kế tôi đây! Và không hiểu tại sao ổng lại quay sang nhìn tôi, nhưng cũng rất nhanh chóng ổng quay mặt lại, chắc là tôi nhìn lầm

- Rồi cũng sẽ biết!

- TRỜI !!!!!!! _Cả lớp đồng thanh

Sau đó không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà ổng lại cho làm bài kiểm tra xếp lại chỗ ngồi! Thật là mất hết hình tượng đẹp ban đầu mà tôi dành cho ổng mà! Đã vậy ổng còn kêu là

- Em nữ ngồi bàn cuối ngay trong góc lên phát đề cho các bạn!

Đang ngồi lại bị ổng sai vặt không phát bực mới là lạ à ! Mà chuyện đó không đáng bực bằng chuyện tôi sắp nói đâu! Đó là nguyên cả lớp 40 con người tổng cộng có 4 đề ! Không biết ổng sắp đề cái kiểu gì mà bàn trên lẫn cả bàn dưới không ai cùng đề với ai hết ! Gặp cái môn này tôi ngu nữa! Thật khóc không ra nước mắt mà!

...

Biết kết quả rồi đúng không? Tôi không nói sao mà biết được!

Chẳng biết do trình kiểm tra, hay ông này xếp cái kiểu gì, mà con nhỏ là tôi đây phải lên bàn đầu ngồi, đối diện với cái bàn giáo viên, mà nói đúng hơn là phải đối diện với cái mặt ổng!

Lòng thầm cầu mong, hy vọng ổng sẽ không nhận ra tôi, hỡi cái ông "áo sơ mi trắng" tốt bụng ban trưa tuy không phải của tôi ơi !

++-+~o0o~+--++
"~Gửi nắng, gửi gió, và yêu thương "
Biên Hòa, 2018/07/28
20h38' PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro