Chương 2 : Lần Đầu Gặp Em! [Khanh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ ngày đầu tiên tôi đi làm, lần đầu đảm nhiệm chức vụ giáo viên chính là ngày tôi gặp được em!

Nhớ không lầm đó là vào giữa trời nắng ban trưa, em đang lang thang một mình trên con đường vắng tanh và có một chút gì đó gọi là nguy hiểm này!

Nhìn cái dáng thấp bé, cái áo khoác to rộng, cái váy phấp phới, cả mái tóc dài bay bay khi em đi trên con đường đầy nắng ban trưa thế này!

Dáng người tuy nhỏ nhưng phải vác cái ba lô to bự hơn cả người của em làm tôi đang chạy từ phía xa cũng thấy thương thương cái gì đâu!

Không biết vì cái lí do gì mà tôi khiến bản thân mình phải dừng xe lại ngay sát cạnh em, hỏi em rằng "có muốn về trường không ?" vì tôi nhận ra bộ đồng phục em đang mặc lẫn cái ba lô em đang mang là ngôi trường mà tôi sắp dạy và tôi hiện đang trên đường đi tới đó !

Biểu hiện của em lúc đầu khi thấy tôi có một cái gì đó gọi là ngạc nhiên sau đó thì có thể gọi là hoảng lắm! "Chắc là sợ tôi bắt cóc à ?"

Xong em lại ngơ ngác, đờ ra như đang phải suy nghĩ đắn đo một cái gì đó, rồi lại quay sang nhìn tôi mà liên tục lắc đầu làm như sợ tôi không hiểu không bằng !

Biểu hiện này của em nói thật vừa buồn cười, vừa thấy thương nhưng cũng có phần đáng yêu gì đâu !

Thôi thì em đã từ chối thì tôi biết phải làm thế nào bây giờ, nhìn lại đồng hồ trên tay "Thôi thì cũng sắp trễ rồi! " đành phải phóng xe đi chứ biết làm thế nào!

Không ngờ khi vào tới trường tôi lại bất chợt thấy em một lần nữa nhưng lúc này em lại không thấy tôi! Đó là sau khi tôi đi tham quan một vòng khuôn viên trường dưới sự dẫn dắt của Ban Giám Hiệu thì tôi tới phòng quản sinh tìm người hướng dẫn mình tới nhận lớp. Không ngờ lúc này em lại ở đây !

Có vẻ như em vừa mới đi học trễ, ngồi cắm cúi viết cái tờ kiểm điểm lẫn cái bản cam kết trong đó như có thể cào nát tờ giấy bất cứ lúc nào, xong rồi lại phải nghe nhắc nhở từ cái thầy quản sinh ở trong đó, nhìn cái đầu gật gù lên xuống muốn bị liệu cũng như lời em hứa, nghe mà phải phì cười gì đâu !

- Thưa thầy em xin hứa sẽ không có lần sau nữa! Vì lần sau em sẽ không hứa như vậy nữa!

Nhìn cái mặt tức tối của cái thầy quản sinh ở trong đó lẫn gương mặt hơi "ngô nghê" đắc thắng của em làm tôi không thể nào mà nhịn được cười. Thú thật lúc đó tôi đã bật cười!

Cho tới khi em đi khỏi thì tôi mới vào hẳn bên trong, giới thiệu và làm quen với thầy đó một hồi thì cũng biết thầy tên là Đoàn, quản sinh kiêm trưởng ban phát thanh đoàn trường, là một trong số những người bị nhiều đứa học trò "thân yêu" lôi ra nhắc tên nhiều nhất! Sau một hồi giới thiệu thì thầy cũng dẫn tôi đi về lớp mới. Trên đường đi tôi có hỏi bâng quơ về em

- Con bé hồi nãy trong phòng nó làm sao vậy?

- À ý thầy là con bé Lan Khuê đó à ? Đi học muộn nên phải làm cái bản kiểm điểm thôi!

- Thầy có nghĩ là mình hơi khắc khe quá với con bé đó không?

Không hiểu sao sau khi nghe xong thầy ấy lại cười

- Với ai thì tôi không biết! Chứ con bé đó là chúa bày trò vô địch luôn! Đừng có ngoài mặt mà bắt hình dong, nhìn vẻ mặt "lương thiện" của nó mà bị mắc lừa, nói chứ con bé đó cũng không lợi hại là mấy! Nhưng khi góp sức với đám bạn của nó thì thôi rồi! Banh trường banh lớp luôn!

...

Sau khi nghe thầy ấy kể qua một hồi thì tôi đã biết em tên là Lan Khuê và biết cả những mưu mẹo cũng như chiến tích trước đây của em nữa ! Mỗi câu chuyện thầy ấy kể về em làm tôi không thể không cười !

......

Vào tới lớp, dưới sự hướng dẫn của thầy Đoàn quản sinh thì tôi cũng đã biết mình sẽ dạy môn toán kiêm chủ nhiệm của cái lớp B03 nổi tiếng "siêu quậy, siêu tinh" này đến hết năm học

Vừa vào tới lớp thôi, sau khi chiêm ngưỡng những tràn pháo tay "sâu sắc" thì tôi cũng đã biết một điều rằng biệt danh "siêu quậy, siêu tinh" của cái lớp này thật không phải là hư danh. Và không ngờ rằng em cũng là một trong những "phần tử khủng bố" của cái lớp "siêu tinh, siêu quậy" đó và cũng là một trong số những học trò mà tôi sắp dạy ! Bỗng dưng tôi thấy xuất hiện một cảm giác vui đâu đây !

.....

Trong lúc giới thiệu lẫn như giao lưu với những em khác thì ánh mắt tôi vẫn luôn vô tình hướng thẳng về phía em (mà hình như là tôi luôn cố tình thì phải), và hình như em cũng đã cảm nhận được điều đó!

Tôi nhìn đồng hồ còn tận 20' nữa mới ra chơi nên cho cả lớp làm một bài kiểm tra thử về mức độ học tập cũng như về thực lực của các em.

Lúc phát đề tôi cố ý kêu em đi phát đề cho các bạn, nhìn gương mặt em lúc này nhăn nhó, bực bội mãi không thôi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui như vậy khi bắt nạt được em !

........

Trong lúc chấm bài tôi có liếc sơ bài em. Không ngờ là em lại "giỏi" đến như vậy! Câu nào cũng làm được hết, chẳng bỏ xót câu nào. Chỉ có điều đây là môn toán, số thì tôi không thấy, chỉ thấy toàn là chữ thôi! -_-!

"1. Vectơ nào sau đây vectơ pháp tuyến của đường thẳng △ : x - 2x +3 = 0

...
Nó là cái gì?

...

2. Lập phương trình tham số của đường thẳng △ đi qua điểm M(1;2) và có vectơ chỉ phương u= (3;4)

...
Tại sao phải lập? Em cũng chẳng biết làm!

3. Tìm tâm I và bán kính R của đường tròn (C) : (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 4.

...
Không tìm được không?!!! (´∩。• ᵕ •。∩')

...."

Và đó là toàn bộ bài của em ấy! Tôi cũng khô lời mà ! Không biết phải nói gì hơn! Thật không biết phải diễn tả sự "xuất sắc" lúc này của em như thế nào nữa!!?

....

Điều gì đến rồi sẽ đến, không cần tôi nói mọi người cũng đã biết rồi đúng không? Dưới trình độ "xuất sắc" lâu năm hiếm gặp như vậy tất nhiên Hà Lan Khuê đây, em ấy chính thức được tôi "đặt cách" cho ngồi ở bàn đầu!

++-+~o0o~+--++
"~Gửi nắng, gửi gió, yêu thương "
Biên Hòa, 2018/08/11
07h15' AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro