Chương 4 [Khuê]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mà nói về kế hoạch tụi nó nói với tôi đi !!

Phương án thứ nhất : Tự mình không bằng nhờ thầy!!

Có nghĩa là nếu như gặp một bài hay có cái gì đó không hiểu, thay vì để thuận theo tự nhiên cho nó bay vào đầu thì giờ đây tại sao lại không đi hỏi ổng, tức nghĩa là ông thầy mới tới đó !

Những câu hỏi từ cổ chí kim, từ thời Napoleon tới thời đại có con mèo máy Đồ rá e mông, tôi đều chơi tất !!

Vì thế nên tôi sẽ quyết định giơ tay, làm phiền ổng tới chết mới thôi, những câu hỏi mà tôi đã biết từ thuở mẫu giáo tới những câu khoa học chưa có lời giải đáp, nói chung là cứ giơ tay, tôi ngồi bàn đầu mà ổng không thấy mới lạ!

Với lại đã bàn với chúng nó rồi, đứa nào mà giơ tay là chết với tôi! Vì thế nên ổng không kêu tôi thì kêu ai ?

Giáo viên tuy luôn có câu "Ai có thắc mắc thì có thể hỏi!", "Ai không hiểu gì thì cứ giơ tay để thầy, để cô giảng lại!" ... Tuy nói thế nhưng tôi biết ông bà thầy cô cứ thấy phiền mãi không thôi, không hy vọng đứa nào sẽ hỏi mãi đâu, dễ gây ức chế dẫn đến ngày sau "lên báo" lắm!!

- Thưa thầy 1 + 1 bằng mấy?

Vừa dứt lời tôi liền nhận được nguyên tràn cười từ cả lớp

Hahahahahahahahaha........

...

- Tao nghĩ là mày nên học lại lớp 1 đi ! _Và đó là lời của thằng Dờ Anh Danh

- Không phải mày nói sai rồi, là mẫu giáo mới đúng! Hahaha _ Con Giang phản bác lời của thằng Danh

- Mấy người im đi ! Theo như tui nghĩ là bà Khuê đây đã đi lộn lớp mới đúng! Hahaha ! _Và sau lời "kết án" của thằng lớp trưởng - Hoàng bong bóng vang lên thì cái lớp lại cười như trúng tà

Hahahahahaha.....

- Không ! Ông Hoàng lại nói sai nữa rồi!! Tuy cái tướng Hà Khuê nhà tui nhìn thì tưởng như học sinh cấp 2, nhưng đích thực là học sinh cấp 3 tụi mình rồi á !! Hahaha

.....

Cả cái con "U nặng ụ" này nữa ! Được lắm mấy đứa ,chị ghim tụi bây rồi nhé !! (='.'=)(='.'=)(='.'=)

...

- Hm Hm Cả lớp im lặng! _Sau khi cả lớp cười như nắc nẻ, như chưa bao giờ được cười, cười đến rung rinh bàn ghế, té sàn thì ông thầy cũng đã dẹp loạn mà trả lại sự bình yên cho cái lớp này

- Theo như thầy nghĩ.. Câu đó em nên về nhà tự xem lại đi !

Tôi : "..."
*đen cả mặt* =)))))))))

Và ông thầy sau khi phát ngôn ra câu đó thì lớp lại được một phen cười đến đau ruột thừa !!

Hahahahahahaha...

Và có đứa rớt từ trên ghế xuống mới ghê! -_-!

Và tôi đây.. bất động tại chỗ. Không biết là nên khóc hay nên cười đây??!!

Thật là bất hạnh mà!!!

++-+~o0o~+--++
"~Gửi nắng, gửi gió, yêu thương "
Biên Hòa, 2018/09/30
07h53' AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro