Chương 5 [Khuê]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ với một câu hỏi của tôi thôi, mà giờ đây cả lớp đã được cười đến đau cả ruột thừa.

Được dành hẳn ra nguyên tiết chỉ để cười thôi chứ không có học. Lũ bạn còn kêu tôi cứ thế phát huy nữa cơ chứ!

Cái lũ tụi nó thật muốn đánh mà !!!

Và chiến thuật ra quân đầu tiên của tôi cứ thế thất bại.

Phương án thứ hai : "Mặt Chai" Không Bằng Chai Mặt !!

Cái này thì theo như bọn bạn của tôi nói là mày cứ chai hết cỡ đi, cứ lầy hết cỡ đi,.. thể nào ổng cũng chuyển mày đi à !

Vì thế mà tôi đây trong các giờ học đều rất chăm chú, tỏ ra là một học sinh gương mẫu biết nghe giảng bài, đặc biệt là cái môn của ổng.

Cái ông thầy "Sở Khanh" dạy toán đó. Vì sao gọi ổng là "Sở Khanh" thì tôi vô tình biết được ổng tên Khanh nên gọi "Sở Khanh".

Tôi phải làm học sinh gương mẫu, ngồi chăm chú lắng nghe trong khi bị ổng làm cho buồn ngủ tới nơi rồi đây này !

Dường như đã rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, hôm nay ổng không kêu tôi nữa, cứ kêu tụi nào không à ! Không lẽ biết sợ rồi sao? Kakakakaka!!!!!!!!!!!!!

Nhưng mà ổng không gọi là việc của ổng, tôi vẫn cứ việc giơ tay. Vì lớp trầm quá, "học giỏi" quá mà, không có ma nào thèm giơ tay nên ổng đành gọi tôi thôi!

- Phép quay 90° là nằm theo hướng nào?

- Thưa thầy, thầy có thể đổi chỗ cho em được chứ?

Coi ông thầy ổng đen hết mặt luôn rồi kia kìa! Chắc là tức lắm đây

- Không phải là em giơ tay trả lời câu hỏi sao ?

- Ai nói vậy?

- Chứ em giơ tay là để làm gì?

- Xin đổi chỗ!

- Vậy câu này em có biết làm không?

- Tất nhiên là không rồi!

Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của tôi thì ổng cũng đành lắc đầu mà phẩy tay kêu tôi ngồi xuống

...

- Sin x = 0 thì x bằng gì?

- Thầy ơi!

- ...

- Thầy!

...

Sau khi nhận được cánh tay quyết liệt giơ lên từ tôi và sự trầm tĩnh từ tụi nó thì ổng cũng đành thở dài mà kêu tôi lần nữa

- Mời Khuê!

- Thầy ơi.. cái vụ đổi chỗ ban nãy thầy còn chưa trả lời em!

Dương Khanh lại đen cả mặt

- Rốt cuộc là em có phải giơ tay trả lời hay không?

- Tất nhiên là không rồi! Sao thầy lại hỏi vậy?

- Nếu em giơ tay mà không để trả lời câu hỏi thì theo như thầy nghĩ em không cần phải giơ tay nữa

Cả lớp : "khụ khụ khụ" "hahaha.." ráng nhịn cười đến rung rinh bàn ghế.

Tôi thì đen cả mặt.

Phương án thứ ba : Tháo lớp mặt nạ thiên thần. Ác quỷ hiện hình!! Devil Go !!!!!

...

Tôi nghĩ về phần phương án này tôi khỏi giải thích thì các bạn cũng biết. Học sinh ngoan để làm gì? Chăm học để làm gì trong khi tôi bị bắt ngồi ở bàn đầu.

Vì ổng (Sở Khanh) không care tôi nên tôi đành phải "nhờ cậy" tới các thầy cô khác vậy.

Và thế là tôi - một học sinh phải ngồi bàn đầu, thay vì tỏ ra ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe các thầy cô giáo giảng bài, làm một học sinh nghiêm túc thì nay lại cứ kiếm chiêu trò, phá hoại các loại. Lột bỏ lớp vỏ thiên thần đi, bữa nay tôi hóa thành một nữ quỷ chính hiệu.

Chẳng hạn như khi bà cô Sinh đang giảng tới phần lá có khí khổng gì đấy, và phát cho mỗi nhóm mô hình quan sát đàng hoàng.

Thay vì tôi ngồi học hành nghiêm túc đàng hoàng, tò mò nghiên cứu như người ta thì tôi đây lại ngồi tháo tháo ra, bẻ luôn thẳng tay. Từ một miếng nhựa thì nay lại thành chục miếng vụn nhỏ khác, thay vì miếng mút thì nay lại thành các hạt nhỏ li ti như "tuyết" hồi nhỏ tôi thường chơi.

Và cô Lệ- người dạy môn Sinh kiêm Hóa, sau khi chứng kiến những màn này thì không khỏi tái mặt tím mày.

++-+~o0o~+--++
"~Gửi nắng, gửi gió, yêu thương "
Biên Hòa, 2018/11/26
14h52' PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro